Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Seungmin to Wooje

🫂🫂🫂🫂🫂🫂🫂🫂

Wooje co ro ngồi trên tảng đá giữa khu rừng, ánh mắt mệt mỏi dán vào màn hình điện thoại. Pin điện thoại còn lại rất ít, và trong im lặng của màn đêm, mỗi tiếng chuông thông báo lại càng khiến không gian thêm nặng nề.

Gió đêm lùa qua, khiến Wooje càng cảm thấy muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả vang lên như một nhịp điệu buồn bã, và không khí ảm đạm của đêm tối như làm lòng người thêm chênh vênh.

Đúng lúc ấy, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau:

"Wooje?"

Cậu giật mình quay lại. Trước mặt là Seungmin của cậu, nhìn có chút ngượng nhưng lại xinh yêu vô cùng, đôi mắt sáng dưới ánh trăng và khuôn mặt dễ mến, như một thiên thần lạc đường trong đêm.

"Seungmin?" Cậu ngớ người, cuối cùng cũng tới rồi, tạ ơn trời. "Cậu tìm được mình thật à?"

Seungmin mỉm cười nhẹ nhàng, đôi tay khoanh lại trước ngực nhưng không hề có vẻ gì là khó chịu. Giọng nhẹ nhàng, có chút lúng túng: "Cậu gửi định vị cho mình mà."

Wooje bối rối nhìn Seungmin, rồi mới chợt nhớ ra: "À... Ừ nhỉ."

Seungmin nhìn Wooje một lúc, rồi bước lại gần, đưa tay ra trước mặt Wooje: "Đứng dậy đi. Cậu không định ngủ ở đây nhỉ?"

Wooje nhìn bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp của em bé một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy. Đúng là tay em bé mềm đến mức khiến cậu hơi khựng lại một chút, cảm giác ấm áp như muốn xua đi cái lạnh của đêm. Cậu không nhịn được cười, trêu đùa:

" Cậu lo cho mình hả."

Ngượng chết em bé rồi, Seungmin cúi đầu xuống một chút, ánh mắt lấp lánh nhưng không dám nhìn thẳng vào Wooje
"Cậu nghĩ nhiều rồi."

Cậu thấy em ngại như vậy, cảm giác vừa buồn cười vừa dễ thương, nhưng rồi lại có cảm giác muốn trêu thêm. Tuy nhiên, chưa kịp nói gì, Seungmin đã quay lưng đi, dáng người nhỏ nhắn nhưng bước chân lại chắc chắn.

Wooje vội bước theo, không nhịn được mà lên tiếng: "Mà sao cậu tìm nhanh vậy? Lúc nhận tin nhắn có phải cậu ở gần đây không?"

Seungmin không quay lại, chỉ trả lời một cách nhẹ nhàng: "Trùng hợp."

Cậu bật cười, không giấu được sự thích thú. "Vậy là may cho mình rồi."

Seungmin mỉm cười, nhưng vẫn không nói gì, chỉ bước đi tiếp.

Cậu im lặng vài giây, rồi thử thả thính lần nữa, giọng có chút tinh nghịch: "Nhưng mà mình cứ có cảm giác cậu đến nhanh vậy là vì lo cho mình ấy."

Seungmin có chút bối rối, nhìn xuống đất rồi mới ngẩng lên, giọng đầy e ngại: "Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Cậu bật cười, nhận ra Seungmin thật sự dễ thương như vậy, khiến cậu không khỏi thích thú hơn. "Lạnh lùng thế à?"

Seungmin đỏ mặt, đôi mắt tránh đi không dám nhìn. "Mình chỉ thấy phiền nếu có người mất tích gần nhà mình thôi."

Wooje nghe vậy mà cảm thấy không khỏi ấm lòng, nhìn Seungmin và thầm nghĩ: "Thế ra cậu quan tâm đến mình thật."

Một lúc sau, khi đã ra khỏi khu rừng và gần tới nhà, Seungmin quay sang nhìn Wooje, cười nhẹ: "Mà cậu đâu có chỗ nào để ngủ đâu nhỉ? Vào nhà mình ngủ đi. Dù sao mình cũng không biết chỗ nào khác cho cậu."

Cậu gật đầu đồng ý. "Cảm ơn cậu nhiều nhé. Vậy... cậu có thể cho mình một đêm nghỉ ngơi thôi, sáng mai mình đi ngay."

Seungmin mỉm cười, có vẻ hơi lo lắng nhưng không nói gì thêm.

Vừa bước vào nhà, Wooje quay lại nhìn Seungmin, rồi bất chợt nói: "À, mai mình mời cậu đi ăn, cảm ơn cậu đã giúp mình hôm nay."

Seungmin đỏ mặt, mắt long lanh như muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. "Ừm... Cậu mời mình thật sao?"

Wooje cười rạng rỡ, ánh mắt tinh nghịch: "Thật mà, mình sẽ mời cậu một bữa ngon ơi là ngon."

Seungmin nhìn Wooje, cảm thấy một chút bối rối. Dù không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã có một cảm giác khác lạ, như thể mối quan hệ giữa hai người này bắt đầu từ đây, sẽ có nhiều điều thú vị và bất ngờ hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro