Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Bắt Đầu

Vào một buổi sáng đẹp trời có một cô bé với mái tóc và đôi mắt màu tím em vô cùng dễ thương. Nhưng đôi mắt dễ thương mang màu của trẻ thơ ấy lại vô hồn và không có màu sắc cô bé xoã tóc, bận cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình dài qua đùi trên cánh tay phất phớ những vết bầm, vết thương do bị đánh.Em đang ngồi xếp những bộ quần áo em gấp chúng gọn gàng để vào tủ.Đột ngột cánh cửa bật mở, em vẫn không để tâm, một người đàn ông cao lớn hơn em bước vào với một ánh mắt giận giữ hắn có gương mặt điển trai với mái tóc màu xanh biển đậm pha chút đen, hắn lạnh lùng nhưng nhìn từ trong ánh mắt xem ra rất giận giữ, hắn bước nhanh tới tóm lấy em tát thật mạnh vào má em, cú tát khiến em đau đớn nhưng, nhưng em vẫn không có chút phản ứng lại vì em biết cho dù có phản ứng lại mình cũng không làm gì được hắn.Hắn cất chất giọng lạnh lùng của mình trầm thấp sát khí đằng đằng nói:
- Cô lại dám đẩy Đông Nhi xuống cầu than ___  hắn tức giận nhưng chất giọng trầm thấp đến đáng sợ.Hắn Hàn Diệt Phong người nắm đầu cả bầu trời mafia khiến ai cũng phải tôn trọng và kinh hãi khi nhắt đến tên. Hắn đã có vợ cô bé hắn vừa tát chính là vợ hắn,hắn không hề thương em, em gã cho hắn vì ông ngoại của em đã nợ hắn tận gần 200 tỷ nhà em thuộc dạng khá giả nhưng khi nghe đến ông làm ăn thua lỗ. Ông đã đem cháu gái mình ra để thế chấp trừ nợ khi mới 12 tuổi em đã phải gã cho hắn.Khi em vừa gã qua được hai tháng thì "Bạch Nguyệt Quang" của hắn trở về. Cô ta sinh đẹp giỏi giang khác hẳn với em một người bình thường. Nhưng cô ta không tốt bụng như vẻ bề ngoài, cô ta luôn hại em,đặt điều nói xấu em bôi nhọ em thậm chí là xúi giục chính "chồng" em đánh đập em. Còn hắn,hắn chưa từng để tâm đến em,hắn luôn nghe lời người khác đánh đập hành hạ em đủ điều em sợ hắn lắm.Năm em 13 tuổi em đã vô tình làm bị thương "Bạch Nguyệt Quang" của hắn, hắn liền trong cơn tức giận mà đè em ra làm chuyện không nên làm.Em đau lắm,em khóc rất nhiều dần dần tần xuất em và hắn quang hệ ngày càng nhiều, em cũng dần mất đi niềm tin và cảm xúc cuối cùng chỉ còn lại sự đau đớn và mệt mỏi ở em.Nhưng trời lại trêu đùa em tại sao,... Tại sao,... Tại sao,... Em lại có thể yêu hắn.Từ khi gã cho hắn em chưa từng có được hạnh phúc,em đã dần trở nên ít nói hơn, nhưng sau lần quan hệ đó em đã không mở miệng nữa trừ những lúc em và hắn quang hệ.Mọi người kể cả "Bạch Nguyệt Quang" của hắn cũng sớm cho rằng em đã bị câm chỉ ngoại trừ hắn.
Em im lặng nhìn người trước mặt, với đôi mắt không cảm xúc, hắn cau mày khó chịu gương mặt lạnh lùng kia càng trở nên đáng sợ
- Tôi hỏi lại TẠI SAO CÔ ĐẨY ĐÔNG NHI XUỐNG CẦU THANG___ hắn gằn từng chữ một với em như một lời cảnh cáo cuối cùng,em vẫn vô cảm không trả lời hắn,hắn tức giận tát thật mạnh vào má em,khiến má em đã đỏ giờ càng đỏ hơn, em bị tát nhào xuống nền nhà lạnh tanh, mặt vẫn không cảm xúc.Hắn vẫn không cảm thấy đau lòng cho em vì trong mắt hắn em là một kẻ tội đồ, không những giết người bà người thân cuối cùng của hắn mà giờ còn muốn hại cả "Bạch Nguyệt Quang" của hắn.Em không trả lời hắn càng tức giận nổi lên trong mắt hắn mạnh tay kéo em ra ngoài và đưa em đến thẳng Bệnh Viện.
Đến nơi hắn mạnh bạo lôi em vào phòng của Bạch Nguyệt Quang mà hắn thương ném mạnh em xuống trước mặt ả, đầu em da trạm mạnh nên bắt đầu chảy máu,em đau lắm nhưng vẫn không phát ra tiếng.Khi ả thấy em thì đưa ra nét mặt lộ lắng
- Anh Diệt Phong anh đang làm gì em ấy thế,anh tại sao lại đánh em ấy mạnh như vậy,em thật không tin nổi mà___ ả lên tiếng nhưng trong lòng ả đã sớm vui như mở hội
Đông Nhi:// hừ xem ra mình lại thắng rồi nhỉ con nhóc này sớm thôi sẽ bị mình loại trừ//
- Tôi muốn cô xin lỗi Đông Nhi___ Hắn mở giọng lạnh lùng sát khí toả ra như muốn giết người nói.Em vẫn không mở miệng chỉ đơn giả nhìn hắn với ánh mắt không có sức sống, nói đúng hơn là không có hồn.Bởi vì em không làm gì hết là cô ta đã tự mình ngã xuống em không liên quan
-Em không sao đâu Diệt Phong, tội em ấy quá em ấy còn nhỏ mà___ ả ta nói
- Còn nhỏ mà đã biết cách hại người,hừ,...___hắn hừ lạnh nhìn em, cơ thể em vốn đã rất yếu giờ lại thêm vết ở đầu em nhanh chóng ngất xỉu vì mất máu.Lúc em mở mắt đã nhìn thấy quản gia Han,bà là người duy nhất thương em trong ngôi nhà lạnh tanh này,khi em nhìn thấy bà cũng bị bình tĩnh hơn
- Phu Nhân con ổn chứ___ bà cất giọng ấm áp hỏi em,em nhẹ lắt đầu để bà yên tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gà#đi