CHƯƠNG 2: HỒI TỈNH
Mới sáng sớm, cô choàng thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi cùng với ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa. Thiên~ tối qua quên đóng cửa sổ thì y như rằng sáng phải thức dậy sớm. Cố gắng vùi mình vào trong chăn nhưng cái điện thoại lại phản chủ. Cô bật tung chăn, với tay lấy điện thoại trên bàn. Giọng khàn khàn:
- Tôi nghe đây, mới sáng mà ...
- Này! LƯU BẢO LY. Cậu đang ở đâu vậy hả? Tối qua tự dưng biến mất tiêu cùng với chiếc xe của tớ. Báo hại cả bọn phải tìm cậu khắp nơi. Rồi tớ phải ...
- Được rồi, Mễ Mễ, tớ hiểu rồi, tớ ổn. Xe tớ đâu?
- Ưm ... xe cậu vì không có chìa khóa chúng tớ gửi ngoài quán bar 103 ý. - Mễ Mễ hơi khựng lại, hạ thấp giọng điệu xuống, nó quên rằng nó đang nói chuyện với Bảo Ly.
- Ừ, cảm ơn . Tớ cúp máy!
"Tút. Tút. Tút"
Đầu dây bên kia, Mễ Mễ đang vò đầu bứt tóc, sao nó lại sơ suất mà dùng giọng điệu đó với trưởng phòng chứ, là trưởng phòng đó nha nha nha. Còn gọi vào lúc sáng sớm nữa. Cũng chỉ vì quá lo lắng cho Trưởng phòng với lại tối qua ... Ah, nó quên mất chuyện chiếc xe của nó ...
Một lúc sau, cả chung cư nó đang ở phát lên một tiếng hét~
Thiên~ mới sáng sớm mà đã rất nhộn nhịp rồi đó nha.
Vì hôm nay là chủ nhật nên cô được nghĩ, vậy mà cũng không thể ngủ nướng nữa. Oa, Lưu Bảo Ly thật là chăm chỉ quá mà. Cô đang mặc bộ đồ thể thao trông thật mát mẻ. Không biết thế nào chứ sau buổi hoang lạc cuối tuần vào hôm qua, cô lại tỉnh táo lạ thường không chút khó chịu. Cô cắm tay nghe vào điện thoại, bật màn hình lên chỉnh nhạc thì thấy có nhiều số gọi lỡ. Đa phần là người trong công ty có mặt trong quan bar tối qua. Uây, thật là phiền, ra vẻ quan tâm gì chứ. Chỉ cố tỏ ra giả tạo thôi, môi khẽ nhếch lên cười gượng gạo. Đang tính tắt màn hình thì cô thấy có một tin nhắn được gửi đến tối qua khiến cô phải rùng mình.
"Buổi sáng vui vẻ Bảo Ly, thật tình rất đa tạ cô, nhờ cô mà tôi đã gặp được người đó [icon mặt cười hớn hở]"
Gì chứ, tin nhắn được gửi đến buổi tối mà lại chào buổi sáng. Hay người gửi biết rằng sáng nay cô mới đọc? Nhưng người này là ai. Tối qua đã có chuyện gì???
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
HẾT CHƯƠNG 2, ôi cũng thật nhức đầu quá. Bảo Ly ơi Bảo Ly rốt cuộc cô chẳng nhớ gì sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro