chương 3-Mở đầu cho sự trả thù
- T-tỷ ấy đã gài bẫy thần...
- Ha..Ta gài bẫy cô?
- Đủ rồi. Đại tiểu thư! Ta muốn xem món quà ngươi đem tới
- Vâng. Tiểu Nhã, đem lên
Tô Vân Chi đã lấy đi chiếc khăn tay thì Vân Lam lấy gì để tặng công chúa đây? Món quà được đem lên, ai nấy cũng chỉ biết đứng nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên. Trầm trồ trước món quà đại tiểu thư Tô gia tặng cho công chúa
- Công chúa. Đây là món quà mà thần muốn tặng người
- Đ-đây là...
- Vâng. Đây là thanh kiếm được làm rất tỉ mỉ. Được làm với những vật dụng khó tìm kể cả có tiền cũng không làm ra được
Thanh kiếm sao? Ai cũng nhìn Vân Lam với vẻ mặt đầy khinh bỉ. Làm gì có ai lại đi tặng thanh kiếm cho công chúa cơ chứ
- Thanh kiếm này, tuy vẻ ngoài nhiền thô sơ nhưng lại rất sắc bén. Làm sao ngươi có?
- Nhìn là biết công chúa không thích thanh kiếm bần hèn đó của ngươi rồi. Haha //chế giễu//
- Thưa công chúa. Thanh kiếm này là do thần làm
Tô Vân Lam vừa nói xong, nhưng lời bàn tán ngày một nhiều. Cô đường là Đại tiểu thư chân yếu tay mềm, kể cả những việc trong nhà cũng không làm được thì sao mà tự mình mài kiếm chứ. Những tài năng của cô chưa ai chỉ bảo hay dạy dỗ cô, kể cả những người thân trong gia đình. Tử bé đến lớn chưa ai ngó ngàng gì đến cô, và cũng từng coi cô như người đã chết. Trong phủ chỉ có nhũ mẫu là yêu thương cô, sợ cô bị người nhà hãm hại nên bắt cô phải che giấu tài năng bẫm sinh của mình. Khi cô vừa tròn 10 tuổi vì sự cố xảy ra trong phủ nên nhũ mẫu và cô đã phải xa nhau. Không có bà cô luôn bị những thị nữ bắt nạt không coi cô là chủ.
- Do ngươi làm? Ta không biết là ngươi còn có tài năng này nữa đấy
- Thần không khéo tay lắm nên vẻ ngoài của nó rất thô sơ nhưng lại rất giống với tính cách của người
- Được rồi. Ta rất thích nó. Cảm ơn ngươi vì món quà. Tô đại tiểu thư //cười//
- Ngươi //trừng mắt//. C-công chúa...
"Ta chưa làm gì mà ả đã trừng mắt với ta trước đám đông rồi. Ta sẽ làm cho cô lộ bộ mặt thật!"
- Lôi cô ta ra ngoài cho ta
- Vâng //đồng thanh//
- C-công chúa. Người nghe ta nói...
Bữa tiệc kết thúc, những người có mặt ở đó đều về. Chỉ có Tô Vân Lam được công chúa mời lại dùng bữa. Tuy Vân Lam không thích nhưng vẫn ở lại vì công chúa là mục tiêu lợi dụng để trả thù của cô
- Ngồi đi //ngồi xuống//
- Vâng
- Ngày mai trong cung có buổi săn, không biết ngươi có thể đi để cỗ vũ ta không?
- Đi săn? Công chúa đi săn ạ?
- Sao? Không phải ngươi biết tính cách bên trong của ta sao. Bất ngờ làm gì?
- Không phải ạ. Thần bất ngờ vì sao người lại mời thần đi mà không phải là người khác?
- Vì bản công chúa thấy ngươi khá thú vị
Đây là lần đầu tiên công chúa thấy thích thú với một người nào đó Tô Vân Lam không thích đi tới những nơi đông người, cô định mở lời từ chối nhưng công chúa đã đứng dậy đưa thiệp mời của buổi đi săn cho cô rồi kêu người tiễn cô về phủ
- K-không dùng bữa sao ạ?
- Ha..Ta chỉ kiếm cớ để lôi kéo cô ở lại thôi. Chứ cô mà chịu ở lại đây với bản công chúa sao?
"Cô ta đọc được suy nghĩ của ta sao?"
Về đến phủ. Vừa bước chân vào cô đã bị kêu lại vừa nhìn đã đoán được con ả kia đã mách lẻo chuyện vừa nãy. Tôi Văn Lam định ngó lơ đã bị tên thị vệ canh cửa đạp khiến cô phải khụy xuống đất Không hiểu sao hắn lại làm thế chưa kịp ngoảnh đầu lại nhìn lại bị mụ đàn bà tên Lạc Anh là Phu Nhân Tô gia cho một bạt tay. Dù gì thì bà ta cũng là mẹ của cô mà? Sao lại đối xử với cô như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro