Chương 1 Kiếp trước
Tháng 2, năm Kiến An.
Bây giờ tuy đã qua mùa đông, nhưng ngoài cửa gió vẫn như cũ lạnh thấu xương, ở phía bắc hoàng cung nơi có cung điện đơn sơ không thể so với nơi khác phồn hoa. Tại đây bóng đêm phá lệ quạnh quẽ, trong điện vài ánh nến lẽ loi không thể chiếu sáng xung quanh, lại có thể thấy được một nữ tử mặc tố y quỳ gối trên đệm hương bồ, trước mặt là tượng Quan Âm.
Lúc này nàng nhắm hai mắt, tay nắm một chuỗi phật châu, môi đỏ khẽ đóng mở không tiếng động niệm kinh phật.
" kẽo kẹt--"
Cánh cửa nặng nề bị người từ bên ngoài đẩy vào, vài cơn gió lạnh chen vào càng làm cho ánh nến trong điện càng thêm yếu ớt, nhưng rất nhanh cánh cửa liền bị đóng lại, ánh nến yếu ớt kia sau một trận hoảng loạn cũng bình thường lại.
Tiến vào là một tiểu cung nhân , một tay nàng ta ôm lò sưởi kim lưu đay thô ráp, tay còn lại cầm theo hộp đồ ăn. Nhìn thấy đưa lưng về phía nàng ta là nữ tử đang quỳ gối trên đệm hương bồ, hai mắt nhịn không được chảy ra vài gọt nước mắt, sợ nữ tử nhìn thấy, nàng ta vội lấy mu bàn tay chùi, cố nở một nụ rồi tiến đến.
" Nương nương, nên dùng bữa..."
Cung nhân đem cơm thừa canh cặn sớm đã lạnh trên bàn bỏ vào hộp đồ ăn, rồi đem đồ ăn chính mình mang đến để lên bàn, sau đó cười với nữ tử nói:" Hôm nay đồ ăn không tồi, có bánh trôi trân châu phán ngài thích nhất. Lý ma ma phòng bếp thấy nô tỳ miệng ngọt còn thưởng riêng nhiều một chút."
Nói xong lời này nàng ta liền xoa xoa tay đi đến bên cạnh nữ tử, nghiêng người vươn tay ôm lấy nữ tử.
Ban đầu, Vương Thất Nương
vẫn luôn nhắm mắt đến khi nghe đến động tĩnh của người bên cạnh rốt cuộc cũng mở mắt ra. Nàng có một đôi mắt đào hoa, bên dưới mắt trái là một nốt chu sa làm cho nàng sở hữu khuôn mặt phong lưu, cố tình khí chất của nàng thanh lãnh, khiến cho khuôn mặt đa tình này thêm vài phần khó gần.
Trên khuôn mặt nàng khi nhìn tòa tượng Quan Âm từ bi không có biến hóa gì. Một lúc sau, nàng mới đặt tay lên mu bàn tay cung nhân để đứng lên.
Trên bàn, chỉ có ba đạo đồ ăn, có thể nhìn ra là chắp vá mà thành. Bất qua so với mấy ngày trước đúng là tốt hơn không ít.
Cung nhân thấy nàng không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn vài món ăn kia, liền vội lên tiếng:" Nương nương, thức ăn này là do nô tỳ từ phòng bếp lấy tới, đều rất sạch sẽ."
Vương Quân thấy nàng hoảng loạn nói, rốt cuộc cũng mở miệng:" Ta biết." Thanh âm nàng thanh lãnh, âm sắc cũng bình tĩnh, nói xong liền ngồi lên ghế cầm lấy đũa dùng. Cho dù đồ ăn không sạch sẽ thì thế nào? Cũng tốt hơn những cái cơm thừa canh cặn đó. Huống chi, với nàng bây giờ mà nói dù là sơn hào hải vị thì cũng là nước ốc mà thôi.
Cung nhân thấy nàng dùng bữa tối, trong lòng lại có chút khó chịu không thôi. Trước kia, nương nương là chủ trung cung, nào có chịu qua ủy khuất như vậy? Nhưng hôm nay, ở trong lãnh cung, thế nhưng bị những cung nhân kia cũng tùy ý khi dễ, nàng ta nhớ tới những ngày kia, ngay cả cái chăn hoàn chỉnh cũng không có. Nghĩ vậy, nàng ta liền vội cầm lấy lò sưởi ấm trong tay cho nàng, miệng liền nói một câu:" Nương nương trước ủy khuất dùng cái này, chờ thêm vài ngày nữa nô tỳ lại tìm cái tốt hơn cho người."
" Không cần--"
Vương Quân nghe vậy cũng không ngẩn đâu lên, đặt chén đũa đang cầm trong tay xuống bàn, rồi mới nhìn cung nhân nhàn nhạt nói:" Hết tối nay ngươi cũng đừng tới nữa, một đời vua một đời thần, trong hậu cung cũng có đạo lý này, không thể để người khác thấy nếu không ngươi trên người lại thêm cái tội danh."
Cung nhân vừa nghe lời này vội quỳ gối trước mặt nữ tử:" Nô tỳ không sợ ...." Mạng của nàng ta vốn do nương nương cứu, liền tính vì nương nương mà chết nàng ta cũng nguyện ý.
Vương Quân nghe lời nói này, khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh lúc trước rốt cuộc cũng dao động.
Nàng hơi rũ mắt, dùng bàn tay ôn nhu trìu mến nhẹ nhàng mơn trớn đỉnh đầu cung nhân, qua một lúc mới mở miệng:" Nha đầu, người tồn tại không phải vì muốn chết." Nàng nói xong lời này, thấy cung nhân còn muốn nói, liền nhẹ nhàng cười:" Nếu ngươi thật sự muốn giúp ta, thì hãy làm thay ta một việc ."
........
" Đông đông--"
Trên thật dài hành lang, một tiểu thái giám gõ mõ cầm canh vì tránh gió lạnh mà trốn một chỗ đánh mõ. Lãnh cung sau khi cung nhân rời đi lại đón tiếp vị khách thứ hai. Người tới mặc áo choàng, cả khuôn mặt dấu ở bên trong mũ choàng, chờ đẩy cửa vào nhìn thấy tố y nữ tử ngồi trên ghế dài uống trà xanh, bước chân nàng ta hơi dừng lại, trên môi nở ra một nụ cười nhợt nhạt:" Tỷ tỷ thật là thanh nhàn."
Nàng ta nói xong lời này liền đem cửa khép lại, đi đến bên người nữ tử liền đem mũ choàng mở ra, lộ ra chính mình khuôn mặt.
Mà Vương Quân đang rũ mắt uống trà, nghe thấy lời này cũng nhấc mi lên. Đôi mắt nàng vẫn như cũ thanh lãnh, chỉ khi nhìn đến khuôn mặt của người kia, thì ngón tay nắm chung trà có chút buộc chặt. Nàng không nói gì, chỉ có ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn khuôn mặt của nữ tử áo choàng, rồi nhớ tới ngày xưa có người từng cùng nàng nói:" Ngươi nếu không nói, ta còn nghĩ vị Lâm cô nương này là muội muội của ngươi. Nhìn xa xa, hai người các ngươi có khuôn mặt rất giống nhau."
Lời nói này, trước kia nàng nghe qua không ít, chẳng qua nàng xem nó như một trò cười. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là một trò chê cười.
Vị tỷ muội tốt của nàng, bỗng biến thành muội muội của nàng, đoạt phu quân nàng, ngồi vào vị trí của nàng, trên người còn mang mỹ danh. Bây giờ ở thành Trường An này, ai không biết nàng là vị tỷ tỷ hành vi không thuần khiết, thiên tử không nhịn được phải phế truất nàng. Vương gia chỉ có thể đem vị tỷ muội tốt này vào cung để bù đắp tội nghiệt của nàng.
Làm thật tốt a.
Trong lòng của Vương Quân không phải không dao động, nhưng trải qua nhiều việc nàng đã có thể che dấu cảm xúc này. Nàng nhẹ nhàng thổi chung trà, trà cũng không phải trà tốt có một chút mùi ẩm mốc uống vào cũng thực đắng, nhưng khuôn mặt nàng vẫn đoan trang, dáng vẻ cao quý tưởng chừng như quỳnh tương tiên lộ.
Lâm Nhã thấy dáng vẻ này của nàng trên mặt nhịn không được hiện lên tia âm ngoan.
Nàng chán ghét nhất chính là dáng vẻ này của Vương Quân, dường như bất luận ở hoàn cảnh nào nàng đều là quý nữ cao quý nhất của Vương gia , là quận chúa Trường Nhạc cao quý nhất thành Trường An, là Đại Yến quốc mẫu. Bất quá nhìn hoàn cảnh này của nàng, nhìn bộ tố y, Lâm Nhã nhịn không được cười ra tiếng, nàng cởi áo choàng đặt sang một bên, lộ ra bộ hoa phục đang mặc trên người.
Đã từng thuộc về Vương Quân rốt cuộc cũng thuộc về nàng.
Nàng hiện giờ mới là quý nữ Vương gia, là tân nhiệm Đại Yến quốc mẫu, mà Vương Quân chỉ là một cung phi bị bỏ, một quân cờ vô dụng... Nếu không phải bệ hạ không chịu, nàng đã sớm làm một vong hồn.
Lâm Nhã nghĩ vậy, nụ cười trên mặt càng tùy ý, nàng ngồi đối diện Vương Quân, kiều thanh nói:" Tỷ tỷ không có gì muốn hỏi muội sao?"
Đã uống cạn trà, Vương Quân liền đổ thêm nửa ly nắm trong tay.
Rồi bình tĩnh nhìn người trước mặt, một ngày lúc mới bị phế truất trong lòng nàng có vô số nghi vấn, lúc biết được Lâm Nhã là nữ nhi của phụ thân thì nàng có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng hôm qua, sau khi biết Lâm Nhã làm tân hậu thì những vấn đề đó không cần hỏi nữa.
Bây giờ, nàng chỉ có một vấn đề muốn hỏi:" Ngày đó, rượu mà ngươi đưa tới cho ta, là chủ ý của ngươi hay là của Tiêu Vô Giác." Lời hỏi này của Vương Quân gương mặt bình tĩnh chỉ có đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà nắm chung trà mà có chút trắng bệch.
Lâm Nhã từng tưởng tượng rất nhiều lần, khi Vương Quân nhìn thấy nàng sẽ hỏi vấn đề gì, nhưng thật không ngờ tới nàng sẽ hỏi câu này. Bất quá nếu nàng đã hỏi, thì nàng ta liền hảo tâm trả lời vấn đề này cho nàng. Rốt cuộc, quãng đời còn lai của nàng chỉ có thể ở lại trong lãnh cung này, không làm dậy nổi gợn sóng gì.
" Tỷ tỷ là người thông minh, nên biết trong nhiều huynh đệ của mình, người mà bệ hạ kiêng kỵ nhất là tiện nhân Tề Vương ."
" Ngày tân đế đăng cơ, Tề Vương ở nội viện cung đình cùng tẩu tẩu dan díu, chuyện như vậy truyền ra, ngươi nói mệnh Tề Vương có thể giữ được không? Hiện giờ bệ hạ tước tước vị của Tề Vương tịch thu binh quyền của hắn sau này mới có thể tọa ủng thiên hạ kê cao gối mà ngủ."
Âm thanh của người trước mặt chưa từng gián đoạn, mà tay nắm chặt chung trà của Vương Quân rốt cuộc cũng buông lỏng lực đạo.
Nhiều ngày như vậy. Nàng đối với Tiêu Vô Giác vẫn có một tia tưởng niệm, nàng nghĩ có lẽ việc này là do Lâm Nhã một người làm.
Nhưng hôm nay, nàng đã minh bạch, đối với vị phu quân tốt của nàng mà nói tình cảm nhiều năm sao có thể so với thiên hạ, long ỷ? Có lẽ tình cảm phu thê nhiều năm cũng là ngụy trang mà thôi.
Cái gì nhiều năm thâm tình, có lẽ chỉ là một âm mưu, một trò cười.
Lâm Nhã nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Vương Quân rốt cuộc cũng biến hóa, ý cười trong mắt cáng sâu.
Nàng ta một người đến lãnh cung, còn không phải là nghĩ lột khuôn mặt luôn giữ bình tĩnh của Vương Quân hay sao? Làm nội tâm nàng đau triệt. Mà đây chỉ là bắt đầu thôi. Nàng ta kiều kiều cười, vì để người trước mặt thêm thống khổ, khó chịu Lâm Nhã nói tiếp:" Ngươi cho rằng bệ hai yêu ngươi sao? Hắn chẳng qua là vì Vương gia mới đối với ngươi xum xoe, ngay cả năm đó cứu ngươi cũng là khổ nhục kế của hắn."
" Hiện giờ Vương gia bởi vì gièm pha của ngươi, đã sớm ở trong thành Trường An này không dám ngẩng đầu lên, đối với điện hạ đầy hổ thẹn, sau này bệ hạ làm việc cũng thuận tiện rất nhiều."
" Đúng rồi, còn mẫu thân và đệ đệ của ngươi--"
Lâm Nhã vừa dứt lời, liền thấy Vương Quân ngẩng đầu lên, nàng ta biết với Vương Quân mà nói đó là hai người quan trọng nhất của nàng. Bởi vậy khi nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, nàng ta càng vui vẻ ha ha cười:" Tỷ tỷ tốt của ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng sự việc năm đó chỉ là một hồi ngoài ý muốn?"
Năm đó, khi mẫu thân nàng đi chùa niệm phật đã gặp thổ phỉ, bị cưỡng hiếp đến chết. Mà đệ đệ của nàng, vì mẫu thân chết thảm mà sa sút tinh thần, cả ngày trầm mê rượu sắc rồi cùng người khác tranh chấp mà té từ lầu hai xuống. Thì ra những sự việc năm đó không phải là ngoài ý muốn.
Vương Quân dùng sức nắm chặt chung trà mà xương ngón tay cũng thấy rõ ràng. Nàng nhắm chặt hai mắt, bình tĩnh suy nghĩ, qua hồi lâu nàng mới lạnh lùng nói:" Thật tốt."
Hai chữ này nàng nói thật nhỏ nhưng Lâm Nhã lại nghe rõ ràng. Nàng ta không hiểu ý của Vương Quân là gì. Vừa định nói chuyện lại thấy cánh cửa cung bốc cháy hừng hực lửa, thế lửa hung mãnh, không đến mấy giây cửa sổ hiên đã bị lửa lan tràn đến.
" Này, đây là có chuyện gì?"
Thanh âm của Lâm Nhã mang theo hoảng sợ, nàng ta đứng dậy muốn đi ra cửa điện, nhưng cửa điện đã bị người khóa lại từ bên ngoài có đẩy như thế nào cũng đẩy không ra. Nàng ta không tin, muốn đẩy lại lần nữa nhưng cửa điện đã bị cháy đến nóng bỏng đầu ngón tay vừa mới chạm đến, nàng ta đã phải đau đớn hét lên.
*** đây là lần đầu tui edit nếu có sai sót gì mong mọi người sửa chữa cho ****
trời ơi chương đầu đã 2300 từ đã gãy tay rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro