Chương 1.2
Khi khói lan vào bên trong, Lâm Nhã vội che mũi lại giận dữ trừng mắt Vương Quân quát:" Vương Thất Nương ngươi, ngươi muốn làm gì!"
" Làm cái gì?"
Ánh lửa làm khuôn mặt Vương Quân nổi bật lên, nhưng lúc này nó thiếu đi sự thanh lãnh thêm vào đó là tà mị. Nàng ngồi một bên nhẹ nhàng cười, nốt chu sa trên khuôn mặt càng thêm yêu diễm: " Lời hứa lúc ta và ngươi kết nghĩa kim lang, ngươi đã quên hết rồi sao?"
Năm đó.
Lâm Nhã có chút mê mang, cố soát lại ký ức hồi lâu mới nhớ lại:" Vương tỷ tỷ, trong nhà ta không có tỷ muội, ta vừa gặp liền thân thiết ngươi nên muốn nhận ngươi làm tỷ tỷ."
" Vương tỷ tỷ, chúng ta không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu cùng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm."
" Điên, tên điên, ngươi tên điên này."
Vươn Quân nghe nàng ta nói lời này, không giận mà chỉ cười, tiếng cười của nàng trong đêm tối càng thêm đáng sợ. Điên? Đúng, vậy nàng đã điên từ lâu rồi.
Nàng chỉ hận, không thể tự tay mình giết Tiêu Vô Giác mà thôi.
Nhìn lửa sắp cắn nuốt cả tòa cung điện, tiếng cười của Vương Quân càng lúc càng vang, cười trong chốc lát lại hóa thành nước mắt. Nếu lúc trước nàng không lựa chọn Tiêu Vô Giác, thì có lẽ những việc này đã không xảy ra.
.....
Bên ngoài lãnh cung, cái cung nhân kia thấy lửa hừng hực bao phủ tòa cung điện, nghe từ trong gió mang theo tiếng cười, rốt cuộc không nhịn được mà khóc thành tiếng. Nàng ta nằm trên phiên đá xanh, khóc không ngừng, nhớ lại nữ tử tố y, tay đặt trên đỉnh đầu nàng ta, hết sức ôn nhu nói:" Nha đầu, ta cầu ngươi giúp ta một việc."
" Nha đầu, người tồn tại không phải vì muốn chết, nhưng đôi khi chết không phải là chuyện xấu."
"Nương nương...." Từ nay trên đời này, nương nương của nàng đã không còn.
.....
Lúc này tại Tuyên Chính Điện.
Tiêu Vô Giác đang mặc thường phục ngồi trên long ỷ phê duyệt tấu chương, bỗng nghe được tiếng chim truyền tới mới ngẩng đầu lên. Nội thị bên người vội khom người thay chén trà mới, theo ánh mắt hắn nhìn khẽ nói:" Đồ vật ngoại ban đem tới thật không tồi, nghe nói tiếng chim này không chỉ giống tiếng nữ tử, mà còn sẽ học ca hát rất thích hợp cho các nương nương làm thú vui."
Tiêu Vô Giác nghe lời này cũng không nói gì, hắn nhấp ngụm trà rồi mới nói:" Đưa đến lãnh cung đi."
Nội thị vừa định khom lưng nói:" Dạ." Chờ phục hồi tinh thần mới ngẩn ra, lãnh cung?
Sáng sớm hôm nay, hoàng hậu nương nương muốn bệ hạ cùng đến lãnh cung, nhưng người không chịu. Bây giờ, lại muốn đưa đến chỗ vị kia? Trong lòng hắn đầy nghi ngờ nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể:" Dạ." Rồi đem theo chim họa mi đi ra ngoài.
Tiểu thái giám đang chờ bên ngoài nghe lời phân phó cũng ngẩn người:" Công công, chẳng lẽ ngài nói sai đi?"
Nội thị mắng một tiếng:" Lắm miệng, còn không đưa đi?"
Tiểu thái giám nghe vậy cũng không dám trì hoãn vội vàng chạy ra ngoài.
Thấy người đã đi rồi, nội thị mới xoay người vào cung, hắn nhìn thấy nam nhân đang ngồi trên long ỷ phê tấu chương trong lòng vẫn nghi hoặc khó hiểu, đi theo chủ tử nhiều năm như vậy nếu luận tâm tư hắn có thể đoán vài phần. Chỉ là chủ tử đối với vị trong lãnh cung kia rốt cuộc là có tình hay vô tình hắn vẫn không rõ.
Bất quá, sau này sử sách đối với triều đại sẽ thêm vài câu bệ hạ đối với lãnh cung vẫn có vài phần săn sóc.
Trong lòng hắn vừa nghĩ đến tâm tư này, người hầu bên ngoài vội vàng chạy đến hô quỳ:" Bệ hạ, có chuyện đã xảy ra! Thiên lao cho người truyền lời lại đây, không thấy Tiêu Vô Hành."
Lời này vừa nói ra--
Mặc kệ là nội thị hay Tiêu Vô Giác sắc mặt đều biến đổi. Tay Tiêu Vô Giác vẫn cấm bút son, đèn sáu giác làm nổi bật khuôn mặt âm trầm của hắn, lạnh giọng nói:" Còn không mau phái người đi tìm?"
" Không cần đâu--" Một giọng nói khác vang lên.
Thanh âm nam tử trầm thấp, giống như sét đánh xuống, cùng với giọng nói cửa cung bị người đá văng ra. Ánh nến trong điện chiếu vào người đang tới, hắn mặc một bộ hắc y, tay hắn cầm trường kiếm nhúng máu với sát khí cùng gió lạnh, từng bước đi vào.
Đèn cung đình sáng choang, làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh của người đi tới, mắt phượng sâu thẳm. Trên người hắn ngoài sát khí còn mang theo huyết khí không che dấu được. Ngay cả đuôi lông mày cũng mang theo huyết sắc, khiến cho khuôn mặt đạm mạc kia nhiều thêm chút tà khí.
" Tiêu Vô Hành, ngươi thật lớn mật!" Nội thị không dám tưởng tượng Tiêu Vô Hành lại lớn mật như thế. Thấy người đã đến gần, hắn vội hướng bên ngoài hô:" Người tới, người tới."
Nhưng mặc kệ hắn kêu thế nào, bên ngoài vẫn không có một tiếng động. Trong lòng hắn lộp bộp, sắc mặt bỗng trắng bệch. So với gương mặt trắng bệch của nội thị, khuôn mặt của Tiêu Vô Giác bình tĩnh hơn rất nhiều. Tay hắn ta cầm bút son, nhìn chằm chằm vào Tiêu Vô Hành đang tiến đến, thấy hắn đi đến càng gần mới nhàn nhạc mở miệng:" Nhị đệ, đây là ngươi muốn giết vua xưng đế sao?"
Lời này vào tai Tiêu Vô Hành tựa như một trò cười lớn:" Nếu ta muốn, ngươi cho rằng lúc trước ngươi có thể ngồi vị trí này sao?" Lúc hắn nói lời này ánh mắt nặng nề, sắc mặt cười nhưng lại không cười, tà khí vạn phần.
Tiêu Vô Giác nghe vậy, tay cầm bút son căng thẳng, ánh mắt ôn nhuận từ trước đến nay cũng trầm xuống.
Mặc kệ hắn ta có muốn hay không, cũng không thể không thừa nhận nếu Tiêu Vô Hành muốn cùng hắn ta tranh giành, thì ngôi vị hoàng đế này chưa biết là của ai.
Nội thị thấy người đi đến gần thì muốn tiến lên ngăn. Nhưng vừa nhắc chân lên đã bị người đi tới liếc mắt một cái. Cái liếc mắt kia tựa như vô tình, cho dù không nói gì cũng giống như vô số cánh tay bóp cổ hắn, làm cho hắn thở không nổi. Chỉ có thể lùi lại tránh đi ánh mắt người nọ mới có thể thở được.
Tiêu Vô Hành không coi ai ra gì mà đi đến trước mặt Tiêu Vô Giác, khi thanh kiếm đặt lên cổ hắn ta mơi trầm giọng nói:" Thời điểm nàng đi theo ngươi, ta đã nói với ngươi, nếu ngươi dám đả thương nàng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi muốn Tề vương cũng hảo, quân quyền cũng được.... ta đều cho ngươi."
Lúc hắn nói lời này vẻ mặt kiêu căng, khí chất hậu duệ quý trên người không giấu được. Đến khi hắn nói câu sau khí thế trên người bỗng biến mất, ánh mắt bắt đầu trầm xuống:" Ngươi ngàn không nên vạn không nên làm nàng thương tâm."
Nhưng người làm nàng thương tâm không chỉ có một Tiêu Vô Giác. Đây là sai lầm của hắn, hắn sẽ dùng cả cuộc đời để chuộc lỗi, cho nên hiện tại--
" Giao nàng ra đây." Tiêu Vô Hành nhìn hắn ta nói.
Tiêu Vô Giác đã sớm biết tình cảm của nhị đệ đối với thê tử của hắn ta, cho nên ngày đó mới để Vương Quân rót rượu. Thế nhưng hắn ta không ngờ tới Tiêu Vô Hành có thể xông ra thiên lao, một người một kiếm đến đây bức hắn giao người. Hắn không biết tại sao, thế nhưng nhớ tới lúc trước trên triều từng có tướng sĩ bẩm báo, trên quan ải một người Tiêu Vô Hành phá tan trăm ngàn quân địch chém lấy tướng quân địch.
Lần đầu hắn ta nhận thức đến, dù người trước mặt không phải Tề vương, không nắm binh quyền nhưng hắn vẫn là Tiêu Vô Hành.
Năm đó hắn có thể lấy sức một người chém thủ lĩnh quân địch thì hôm nay hắn cũng có thể đột phá trùng vây lấy tính mạng của hắn ta, nghĩ vậy mày Tiêu Vô Giác hơi nhíu lại. Không đợi hắn nói chuyện chỗ da thịt lộ ra bên ngoài đã bị thân kiếm sắc bén lướt qua.
Nội thị bên cạnh kinh hô, mà tay Tiêu Vô Giác cũng nắm chặt thành quyền. Hắn biết, nếu không giao người thì người nam nhân này sẽ giết hắn. Hắn hạ mắt, định mở miệng thì tiểu thái giám đưa lồng chim lúc nãy hoảng sợ chạy vào. Chưa kịp nhìn tình huống trong điện đã vội vang quỳ xuống, run rẩy nói:" Bệ hạ, lãnh cung, lãnh cung bị cháy rồi."
" Lúc nô tài tới, lửa đã lan rộng khắp nơi, cung nhân chữa cháy bên ngoài nói, người bên trong không kịp ra tới."
Trong đêm tối, trong lồng chim họa mi vẫy cánh uyển chuyển kêu, giống như thanh âm nữ tử vừa khóc vừa cười vang lên trong điện:" Đi lấy nước, đi lấy nước nương nương đã chết, đã chết, đã chết."
" Ầm--" Kiếm trong tay Tiêu Vô Hành rơi xuống đất, mà khuôn mặt hắn trong ánh nến hiện ra sự ngẩn ngơ chưa từng có.
Nàng....đã chết?
Hắn không nói gì chỉ mím môi xoay người ra ngoài. Vừa đến hành lang liền thấy phương bắc hỏa thế ngập trời.
Dường như đêm nay gió rất lớn, làm cho ngọn lửa ở nơi xa kia như thể bất diệt. Tiêu Vô Hành định đi đến đó, chỉ vừa nhắc chân khóe môi hắn thế nhưng trào ra máu tươi. Hơn một tháng sinh hoạt trong thiên lao không làm cho hắn cúi đầu, nhưng câu nói đơn giản của tiểu thái giám lúc nãy lại làm cho sống lưng thẳng tắp của hắn không nhịn được cong xuống.
Gió lạnh vẫn thổi, mà hắn cong eo không ngừng ho, máu tươi cuồng cuộn trong cổ họng, lồng ngực đau đớn khó chịu.
Một tay chống vào tường, một tay ôm ngực, ánh mắt hắn vẫn nhìn về phương bắc như cũ, trong ánh lửa cặp mắt phượng sâu thẳm như mực kia cũng thêm vài phần huyết sắc.
Trước khi tới đây, hắn nghĩ....
Lần này, bất luận nàng có đồng ý hay không, hắn đều sẽ mang nàng đi. Cho dù sau này nàng có hận hắn, oán hắn như thế nào hắn đều chấp nhận.
Nhưng xem ra---
Hắn....
Vẫn đến chậm một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro