Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từng Quen

Thông báo: bắt nạt bạn lớn cực mạnh, không thích xin đừng đọc thêm.
-----------------

.

.

"Nhìn em, anh bối rối..."

Thật sự là Minhyung vẫn còn khắc khoải nhiều, cái ngày anh gặp em. Cái ngày Minhyung vô tình chạm phải ánh mắt như yêu hồ của Ryu Minseok, có lẽ một góc nào đấy trong tim của Minhyung đã biết:

Tiêu rồi.

Tiêu thật. Vì Minhyung đã hồi hộp khó tả khi lần đầu chạm mắt em, vì tim Minhyung như mềm hẳn ra khi bắt tay em vào lần đầu hai đứa gặp nhau. Vì Minhyung trong vô thức đã nghĩ:

"Uầy, sao Minseok trông thật xinh."

Bảo một thằng con trai ngang tuổi mình là "xinh", chúa mới biết anh đã ngạc nhiên như thế nào. Xinh? Xinh á? Với một thằng con trai? Minhyung vừa hoang mang với chính suy nghĩ của mình, vừa đưa mắt nhìn về phía em đứng không xa.

Minseok lúc ấy vừa mươi mấy tuổi thôi, nguyên nét ngây thơ của mấy đứa mới lớn vẫn còn đấy. Em đang nói mấy chuyện tầm phào với các anh và huấn luyện viên, còn cười rất tươi. Mỗi lần Minseok cười lên, khuôn mặt em sẽ khẽ nghiêng đi, đôi mắt cong lên như vầng trăng non, điểm tô chút sao trong ấy. Và cuối bóng trăng non ấy, một nốt ruồi lệ duyên dáng kề bên, nhỏ xíu, nhưng thu hút cực kì.

"Xinh thật mà." - Lý trí Minhyung giương cờ trắng, bất lực đầu hàng.

"Người đâu hay biết, anh đi lạc vào một tình yêu mà không rõ đâu là đúng sai."

Từ ngày đó, Minhyung để ý em nhiều lắm. Cái ăn, miếng ngủ, sinh hoạt hằng ngày, cái gì Minhyung để ý được là để ý cho bằng hết. Minhyung của sau này vẫn cảm thấy việc hồi đó anh như dán mắt mình lên bóng hình của Minseok là một việc vô cùng ý nghĩa. Vì nhờ đó, Minhyung biết được nhiều điều.

Minhyung biết em vụng, khó cầm đũa nên mỗi lần ăn thì sẽ chủ động ngồi bên, cẩn thận gắp thức ăn vào bát cho em. Minhyung biết em bối rối với việc buộc giày, nên mỗi lần thấy dây giày em tuột thì sẽ chủ động ngồi xuống cột lại giúp em mà không có một lời thở than nào. Minhyung biết em thích doạ mình sợ, nên dù mấy lần ướt áo vì em hỏi thăm bất ngờ lúc đang uống nước, Minhyung cũng chưa từng trách em. Minhyung còn biết em hay mất thăng bằng, nên lúc nào cũng kè kè cạnh em, chỉ cần em lung lay là sẽ đưa tay ra đỡ lấy.

Minhyung biết nhiều, nhiều cực kì. Đáng tiếc thay, Minseok lại không biết nhiều đến thế.

"Anh thua rồi, tim em lắm lối."

Tim Minseok không lắm lối, chỉ là lối vào tim em không dành cho Minhyung. Nó dành cho một người khác kia. Minseok thương người ta lắm, Minhyung biết điều ấy vì anh thấy mỗi lần em nhắc đến người ta, sao trong vành trăng non lại nhiều hơn, lấp lánh hơn rất nhiều. Minhyung rõ điều ấy hơn ai hết, vì anh từng ngồi cả tiếng hơn chỉ để coi lại tất cả những video có em hồi còn ở đội cũ chung với người ta. Cách em mỉm cười, cách em nũng nịu, cách em nhìn người ta, Minhyung thấy rõ hết. Và cái mà Minhyung thấy rõ nhất sau khi coi đi coi lại những video như vậy, là:

- Mình không có kết quả rồi...

Minhyung thua rồi, nhưng Minhyung không cam tâm như vậy. Thế là anh chủ động lại gần em hơn, chủ động là người đầu tiên ôm lấy em khi thắng trận, là người đầu tiên bên cạnh khi em buồn. Bao lúc thăng, lúc trầm của em, anh đều cố gắng ở bên nhiều nhất có thể. Nhưng, thua, vẫn là thua.

Minhyung đúng là người ôm lấy em khi thắng trận đấy, nhưng đoán xem em siết tay của ai chặt hơn nào? Minhyung đúng là người bên cạnh em lúc em buồn đấy, nhưng đoán xem em kể những điều ấy cho ai nào? Minhyung đã bên em nhiều lúc thăng trầm như vậy đấy, nhưng đoán xem em muốn ai bên cạnh những lúc như vậy nhất nào?

Chắc chắn rồi, không phải Minhyung đâu.

Nhưng mà bảo rồi, Minhyung cứng đầu lắm, Minhyung không chịu thua đâu. Vì không chịu thua, nên Minhyung không ngại thể hiện rằng Minhyung thương em. Vì không chịu thua, nên ngay trên stream, Minhyung mới hỏi em: "Nếu mình tỏ tình với cậu, cậu sẽ đồng ý chứ?". Vì không chịu thua, nên Minhyung mới ngay trên sóng bảo em đừng dou với người ta nữa.

Minhyung không chịu thua đâu, Minhyung chỉ chịu thua trước em thôi.

- Minhyung ơi.
- Sau này, cậu đừng nói vậy nữa nhé.

Ừ, giờ em knock-out cả Minhyung rồi.

"Anh chưa từng dám nói, anh yêu một ai thế này."

Từ sau ngày ấy, Minhyung vẫn cứng nhắc muốn lại gần em, nhưng em phát hiện ra rồi, em chẳng cho Minhyung lại gần nữa. Ôi đúng là những người yêu thầm, ai cũng khờ khạo như nhau.

- Tại sao chứ, Minseok?
- Tại sao không phải là mình?

Minhyung cười khổ, lè nhè nói trong cơn say mèm. Gục cả người lên thân hình nhỏ bé của em - người đầu tiên trong danh bạ điện thoại của Minhyung, anh thầm rơi nước mắt. Không biết có phải do say đến mất trí mà khóc trước mặt em, hay là anh không còn phân biệt nổi người trước mặt là ai được nữa. Dưới ánh đèn đường vàng vọt là hai con người.

Một người được yêu, và một người chẳng yêu gì người kia.
Một người muốn được yêu, và một người chỉ muốn làm bạn.
Một người thèm cảm giác đặc biệt, và một người chỉ hi vọng những điều bình thường.

- Minseok...
- Mình thích cậu, thật sự vô cùng thích cậu.

"Nói em nghe một tình yêu mới, chỉ có anh."

Sau ngày "mượn rượu tỏ tình" ấy, Minhyung đổi khác. Vẫn bên em đấy, nhưng Minhyung đổi khác rồi. Trước nhiệt tình quan tâm em, giờ âm thầm quan tâm em. Trước thắng sẽ ôm lấy em, giờ sẽ vỗ vai em thay cho lời chúc mừng. Trước công khai thương em, giờ vẫn thương em, nhưng thương trong im lặng.

Vì Minhyung rõ rồi, vị trí của anh trong lòng Minseok.

- Mình không thích cậu đâu.

"Tim Minseok không lắm lối, chỉ là lối vào tim em không dành cho Minhyung."

Bạn - đây là vị trí của Minhyung trong lòng Minseok.

Từ sau ngày ấy, những ngày tháng thương em sau ngày của Minhyung mãnh liệt hơn, mà cũng yên lặng hơn. Mãnh liệt trong tình cảm, yên lặng trong cách thể hiện. Minhyung biết mà, sơ suất lơ là có khi em lại chạy sang với người ta mất, và như thế thì Minhyung sẽ tổn thương. Thế nên, để tránh trường hợp em vì không thương anh mà đến bên người khác, Minhyung sẽ thầm yêu em thôi. Dù vẫn đau đấy, nhưng ít ra thì em không còn tránh Minhyung nữa.

Vì em nghĩ Minhyung thích em vu vơ, nên giờ chắc hết rồi. Dăm ba cái tình cảm chuồn chuồn nước, nay đây mai đó chứ đâu có dài lâu.

Nhỉ? Minhyung nhỉ?

"Em như thần tiên, lạc trong thế giới xua tan bình yên."

- Mừng sinh nhật tuổi 21 nhé, Minhyung.

Em vừa nói vừa đưa món quà đã chuẩn bị ra. Đặc biệt hơn, lúc này là 00:00.

Giây phút đầu tiên của ngày sinh nhật, khi đến cả mặt trời còn chưa kịp tỏ để chúc mừng, thì em đã ở đây, ngay trước mặt Minhyung. Cả cõi lòng của Minhyung dậy sóng, từng đợt nhịp tim mạnh mẽ như sóng lớn đánh vào mỏm đá. Đưa tay nhận lấy món quà của em, Minhyung thầm hít một hơi rồi mới mở lời:

- Cảm ơn cậu nhé, thật sự mình đã bất ngờ lắm đấy.
- Bất ngờ gì mà mặt lạnh tanh. - em bĩu môi.
- Không có đâu, thật sự mình đã vui lắm đấy. - Minhyung phì cười - Cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Vậy là tốt rồi, cậu ngủ ngon nhé.
- Cậu cũng ngủ ngon.

Cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc phòng bị trong lòng Minhyung sụp đổ.
Và hôm ấy, có một người chẳng thể ngủ nổi. Vì vui, vì mừng, vì cảm động vô cùng.

Vì Minhyung chưa từng ngừng thích em. Từ lúc còn mươi mấy, đến lúc hai mươi mấy, Minhyung vẫn chưa từng ngừng thích Minseok. Đối với Minhyung, kể từ trúng phải ánh mắt của em, Minhyung đã biết chắc anh chẳng thể thoát ra nổi.

Kẹt rồi đấy, nhưng Minhyung chịu thôi.

Nhưng thi đấu mà, rồi tiệc cũng tàn thôi.

"Cứ coi là chúng ta chưa từng quen."

[Tuyển thủ Keria vừa kết thúc bản hợp đồng với T1...]

- Minseok! Ryu Minseok!

[Theo như thông báo từ phía đại diện của T1, cậu ấy đã quyết định...]

- Minseok, tại sao?

[Sẽ không tái kí.]

- Mình cần chiến thắng, Minhyung à.
- Trong cuộc đời tuyển thủ này, chẳng phải ai cũng mưu cầu chiến thắng sao?

"Thì em cứ đi, nhưng không được quên."

- Hyung, đi rồi nhớ về thăm em nhé.
- Mày cẩn thận, coi chừng người ta bán mày.
- Đi cẩn thận nhé, cảm ơn em.

Mọi người vây quanh em, dù ai cũng buồn nhưng đều chúc và cổ vũ em rất nhiều. Phải rồi, vì em từng là mảnh ghép của T1, của gia đình này.

Và còn từng là mảnh ghép của botlane T1.

- Hi vọng cậu luôn vui, Minseokie à.

Là hỗ trợ thiên tài của xạ thủ Lee "Gumayusi" Minhyung.

- Mong cậu có được những gì cậu muốn.
...
- Hi vọng cậu cũng luôn hạnh phúc. Cảm ơn cậu, Minhyung à.

Vào lần cuối gặp nhau ấy, Minhyung đã né tránh ánh mắt của Minseok. Lần đầu tiên trong suốt ba năm bên nhau, lần đầu tiên Minhyung hèn nhát né tránh ánh mắt của Minseok. Lần đầu tiên, Minhyung cảm thấy sợ hãi việc nhìn trực diện vào Minseok đến vậy. Vì ánh mắt của Minseok, chính là điểm yếu chí mạng của Minhyung.

Cái bẫy đó, siết chặt Minhyung đến không còn hơi thở.
Vậy mà tiếc thay, dù muốn thế nào, Minhyung cũng chưa từng có ý định thoát ra.

Cho đến vài năm sau đấy, khi câu chuyện "Minhyung thích Minseok" đã chìm vào dĩ vãng, người ta vẫn chưa thể thấy lại ánh mắt dịu dàng mà Minhyung dành cho Minseok ngày ấy nữa. Bao nhiêu đời hỗ trợ đi rồi đến, Minhyung vẫn vui vẻ với họ như những người anh em trong nhà, nhưng duy chỉ ánh mắt là đổi thay.

- Ô, Minhyung kìa. Minhyung! Cậu đi đâu thế?

Minseok vẫy tay với Minhyung từ xa, vội vàng chạy đến.

Minhyung nghe tiếng em, quay lại tìm kiếm. Và Minhyung thấy em.

Vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy, vẫn nụ cười xinh đẹp ấy, vẫn giọng nói dễ thương ấy.
Vẫn là ánh mắt yêu hồ ấy, nhìn thẳng vào Minhyung.

Làm cõi lòng Minhyung dậy sóng, vẹn nguyên như ngày đầu.

- Chào cậu nhé, Minseok.

Minhyung chào lại em, mỉm cười.
Sau từng ấy năm bỏ lỡ cái nhìn cuối, giờ thì Minhyung có đủ dũng cảm rồi.

Dũng cảm nhìn vào mắt em.
Và, dũng cảm để tiếp tục yêu em.

Yêu Ryu "Keria" Minseok - hỗ trợ thiên tài của Lee "Gumayusi" Minhyung.

Vẹn nguyên, tựa như ngày đầu. Dù cho Minseok chẳng còn bên cạnh, dù cho Rakan chẳng còn bên cạnh Xayah như ngày nào. Dù cho chẳng còn T1 Gumayusi và T1 Keria.

Dù cho Minseok vẫn mãi không đáp lại tình cảm của Minhyung, thì...

"Tình yêu còn đong đầy, giá như em còn đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro