Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p.s: i love you

rượu tình là đắng, nhưng tình ta là ngọt.

phải không? khi trải qua muôn vàn khó khăn rồi sẽ có trọn vẹn dịu dàng trong vòng tay.

"p.s: i love you" tôi giao bôi cùng em.

gửi em, người yêu dấu. rằng:

"minseok, yêu em quá nhiều"

===

thật tình thì, minseok cũng không biết hai đứa nó đang làm cái gì trong quán bar vắng người thế này. vừa nhận cúp xong, ai cũng hồ hởi đi ăn cùng nhau, riêng hai đứa nó lại tranh thủ đánh lẻ. chỉ là một lời mời từ chàng xạ thủ, và nó nhanh chóng đồng ý.

- này minseokie, đi uống với tớ không?
- ừ, tớ đi.

chỉ vậy, và giờ hai đứa nó đang ở đây, với minhyung đang xoay vòng ly cocktail sóng sánh mùi cồn, còn minseok thì bắt đầu ngà say. hai đứa lặng yên không nói gì. không khí chung quanh đặc quánh, làm minseok tưởng như nó sắp bị hun chết trong không khí nồng đượm hơi men này.

đầu I chết tiệt. nó không nói được gì cả, một từ cũng không. khoảng cách giữa hai cái ghế là quá ít, còn minhyung không hiểu tại sao hôm nay lại xịt nước hoa. hương thơm của xạ thủ cứ vậy vờn quanh cánh mũi của minseok, lôi toàn bộ sự chú ý và tỉnh táo của nó đi mất.

- này, minseokie.

nhận thấy ánh mắt mông lung của bạn nhỏ, minhyung lên tiếng, kéo hồn bạn về đất. lúng liếng vì sao nhìn minhyung, đầu minseok nghiêng nghiêng chờ lời.

điên thật, dễ thương đến điên. minhyung trộm nghĩ, nhưng không dám nói ra. minseok không thích người ta nói bạn đáng yêu.

- sau hôm nay, minseokie tính làm gì tiếp theo?

một câu hỏi mở, và một câu hỏi mở thì thường khó trả lời. minseok mím môi nghĩ ngợi, nó không rõ ý định của minhyung thông qua cách bạn ta đều giọng hỏi nó, cũng không thể lục tìm điều ấy trong ánh mắt của bạn. minhyung nhìn nó quá tình và điều ấy thường khiến cho Thiên Bình không dám nhìn Bảo Bình quá ba giây.

- tớ sẽ đi chơi vào ngày mai vì hôm kia chúng ta mới về.
- dù sao sau đó cũng không được nghỉ ngơi - minseok cười xòa - có quá nhiều lịch trình đang đợi rồi.

thôi kệ, nó sẽ trả lời theo cách bình thường vậy. nhanh chóng dời ánh mắt đi nơi khác, minseok quá sợ hãi sự chìm đắm lộ liễu của nó mỗi lần lỡ chạm mắt minhyung quá lâu. nói cho đúng hơn, nó sợ minhyung biết nó thích bạn.

không sai, minseok thích minhyung không phải chuyện người ta đi đồn, mà là sự thật.

minhyung phì cười trước biểu hiện kì lạ của bạn hỗ trợ, chăm chăm nhìn góc nghiêng của bạn một lúc lâu. mặc dù bên cạnh minseok đã bốn năm, nhưng minhyung chưa bao giờ ngừng tự thắc mắc liệu bạn nhỏ nhà mình có phải thần tiên hay thế lực siêu nhiên gì đấy không. vì bạn, trông xinh ngoan ngoài sức tưởng tượng của minhyung.

minseok của minhyung, yêu kiều đến mức làm xạ thủ đem lòng thương tận bốn năm trời.

- vậy, ngày mai minseok có thể dành thời gian cho tớ chứ?

bây giờ là một loại câu lựa chọn. minseok tiếp tục mím môi, sao hôm nay xạ thủ nhà mình thích đưa ra mấy câu hỏi khó nhằn thế nhỉ? trả lời có thì có hồ hởi quá không? trả lời không thì có kì cục quá không? đây rõ ràng không phải là những gì mà một đứa sinh tháng 10 thuộc hội cung khí muốn. hai đáp án với minseok là quá sức, có lẽ nó nên xin bạn cùng nhà đợi mình khoảng một ngày để có thể đưa ra quyết định hoàn chỉnh mất. hoặc đúng hơn, đi chơi riêng với minhyung là quá sức với nó.

cơ mà khoan.

minhyung muốn đi chơi riêng với minseok?

biểu cảm của minseok dần trở nên méo mó, một cách kì quặc. tất nhiên là nó không thể thoát khỏi tầm nhìn tinh tế của minhyung, nên nhanh chóng đã bị bạn nhìn ra.

- sao vậy? không thể đi với mình sao?

chắc chắn rồi, đảm bảo luôn. cái tên này muốn dồn minseok vào đường chết.

ngại mà chết.

tưởng tượng cái cảnh chỉ hai đứa sóng vai nhau trên đường, lẫn vào đám đông và chẳng ai nhận ra hai con người vừa nâng cúp hôm 19/11 mà xem? tưởng tượng lúc hai đứa nói chuyện với nhau giữa không gian ồn ào, khi giọng nói bạn thì thầm vào tai nó và mùi hương dịu dàng của bạn quẩn quanh nó mà xem? tưởng tượng lúc nó vô tình trượt ngã sẽ có bạn sẵn tay đỡ, nó lọt thỏm trong áo phao của minhyung giữa trời đông cuối mùa mà xem?

không phải thế này là đang hại tim quá à?

nhịp tim minseok đập như trống hổi. chết thật, gần thế này không biết minhyung có nghe thấy không nhỉ? nếu nghe thấy thì sẽ xấu hổ lắm. nhưng nếu cứ im lặng thế này liệu có ổn không? xem chừng minhyung đang mong chờ mình trả lời lắm. liệu giờ đồng ý có được không nhỉ? cơ hội đi chơi với crush chỉ có mỗi ngày mai thôi.

- được chứ, tớ-

"đồng ý" đã bị minseok nuốt mất, ngay khi nó thấy gương mặt minhyung gần trong gang tấc. minseok khi nãy bận nghĩ mà không để ý, nên không thấy minhyung càng lúc càng sát mình. còn minhyung thì không thấu được tâm tư rối bời của bạn nhỏ, sợ mình nghe không rõ nên mới cố gắng đến bên minseok.

kết quả giờ là thế này đây. hơi men của hai kẻ say cứ vậy mà làm cho không khí thêm nhiều chút ngượng ngùng, còn chủ nhân của chúng thì bận đắm chìm trong ấy đến mức không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. minhyung say trong hương thơm dầu gội của bạn cún, còn minseok thì say trong hương thơm vương trên áo bạn gấu. khoảng cách giữa hai cánh môi, giữa hai cặp mắt và giữa hai chóp mũi gần như sắp bằng 0. một chút thôi, và đôi môi sẽ chạm nhau.

đặc quánh, đầy say và đầy mê.

minhyung nhanh hơn, chóng lùi ra xa. dù sao thì trong hai kẻ đang say, phải có một người tỉnh táo hơn. dù minhyung cũng muốn hôn minseok đến phát điên. bao đêm, trong những cơn mộng mị xấu hổ, đôi môi mềm của minseok cứ vậy bị vọng tưởng của minhyung nghiền đến nỗi trầy xước rướm máu.

điều đó, đến giờ vẫn là bí mật, cũng là cái dằm trong tim xạ thủ.

minseok chậm hơn minhyung, không khí mập mờ giữa mùi hương và xúc cảm khi nãy làm nó quá luyến tiếc. minseok bình thường nhanh nhẹn thông minh, nay bị men chuốc say còn thêm sự cố này, thực tình đã đi xa khỏi giới hạn của minseok từ lâu.

điên thật, khi nó muốn hôn minhyung. dù cả hai đứa vẫn chưa xác nhận với nhau bất cứ điều gì. tuy vậy, quán bar này thì quá đông người, còn chúng nó vẫn chưa đủ can đảm hay khả năng để chống lại dư luận nếu vụ này bị phát giác. "xạ thủ và hỗ trợ của t1 vào quán bar giữa đêm" là những gì tốt nhất nó có thể tưởng tượng ra khi bước vào nơi này rồi.

nhưng thật lòng đấy, minseok muốn hôn minhyung quá đỗi.

- minhyung, cậu đi ra đây với tớ một chút.

được rồi, ít nhất là khi quyết tâm vẫn còn.

minhyung đến tận lúc bị minseok kéo xuống và hôn phớt lên môi vẫn chưa hình dung được chuyện gì. đến tận lúc cậu liền chân liền tay kéo sát bạn lại gần và tiếp tục nụ hôn còn dang dở, vẫn chưa hình dung được chuyện gì. mọi thứ xảy ra cứ như là mơ, và nốt ruồi duyên gần đến thế này là điều minhyung đã ước mong từ lâu. dù quá sợ hãi mọi chuyện xảy ra sau đó, nhưng minhyung cũng không thể ngăn cản được mong muốn với người cậu yêu.

vậy là họ hôn.

môi hai đứa chạm rồi lại rời đi. minhyung đổi góc hôn còn minseok đổi góc tiếp nhận. gió trời lồng lộng bên ngoài làm minseok rét run, nó toan kéo áo khoác lại cho ấm thì bạn xạ thủ đã ôm nó vào lòng.

- ôm tớ đi này.
- tớ ấm hơn.

minseok cười. gấu lớn nũng nịu thế này không còn là việc gì lạ, bạn ta làm thế trên stream suốt còn gì. nhưng có lẽ, tình huống giữa hai cánh môi còn hôn dở như vầy làm nó nổi hứng dỗ bạn. minseok hôn nhẹ vào môi bạn, dịu giọng:

- ừ, tớ ôm cậu.
chụt.
- tớ hôn cậu.

minhyung tiếp tục nghiền ngẫm môi mềm của minseok sau đó. khi đã chán chê, cậu bắt đầu chuyển sang gặm cắn hai cánh môi khép hờ. giấc mơ dạy minhyung như thế, và giờ thì cậu đang thực hành nó khá tốt, cả bạn hỗ trợ cũng bắt đầu nương theo chuyển động của minhyung.

cảm giác thành tựu thật, khi minseok dựa dẫm vào minhyung thế này.

vị ngọt trên môi bạn nhỏ quả là một thức quà ngọt lành đối với minhyung. ngay cả bản thân cậu cũng không ngờ đến sự lôi cuốn mị hoặc của nó trước khi hai đứa chạm môi nhau trong con ngõ vắng này. điên quá điên rồi, thật sự đấy.

có lẽ, sau này minhyung nên tính đến chuyện rủ minseok đi bar nhiều hơn. nhất là vì những lúc say thế này, minseok mới dám vòng tay trên cổ minhyung, toàn lực giao lại bản thân cho minhyung tùy ý điều khiển. môi hai đứa dán chặt vào nhau hơn sau chuyển động táo bạo bất ngờ của minseok, điều đó khiến cho minhyung đã đi xa lại càng muốn đi xa hơn.

cậu muốn lôi minseok ra khỏi giới hạn.

- cậu mở miệng ra được không? minseokie à?
- ừm.

một lần nữa, cảm ơn giấc mơ. minhyung - thuần thục và lúng túng cùng một lúc - đưa lưỡi mình vào thăm dò đối phương. vừa chạm đến là thấy ngay vị rượu đắng ngay đầu lưỡi bạn nhỏ, nhưng vì nhẹ đô hơn ly của minhyung, nên lại được thêm chút vị ngọt vào. đắng ngọt hòa quyện, làm tâm trí của minhyung bỗng chốc mông lung. cậu muốn hôn minseok mãi, cũng muốn thời gian lúc này ngưng đọng.

vì bạn xinh đẹp quá đỗi, vì môi bạn thơm ngọt, giọng bạn mềm mại, vì ánh sao trời mờ đục trong làn sương ái tình.

riêng minseok, con ma men vẫn còn nguyên trong người nên nó đã bạo nay lại càng bạo. hoàn thành việc đáp trả minhyung bằng cách nút lấy lưỡi xạ thủ xong, thân thể hai đứa cũng nhanh chóng rút ngắn khoảng cách do vòng tay minseok ghì càng lúc càng chặt trên cổ minhyung. minseok muốn giao bản thân mình cho bạn, cũng muốn bạn đắm chìm trong nụ hôn này với mình. và minhyung - người lúc nào cũng yêu chiều minseok - đương nhiên không từ chối yêu cầu của nó.

hai đứa say đắm trong ngõ nhỏ tối đèn. mặc kệ trời bắt đầu đổ tuyết dày, mặc kệ cả thời gian trôi qua. đến tận lúc hơi thở của cả hai gần như bị trút ra hết, minseok và minhyung mới ngừng hôn.

hai đứa gấp gáp thở, mắt vẫn không rời khỏi nhau.

- minhyung à.
- sao vậy?
- tớ đồng ý đi chơi cùng cậu.

minhyung ngớ người, rồi cậu lại cười.

- tớ cảm ơn.
- đổi lại... - minseok ngước lên nhìn minhyung, và nó cảm tưởng như bản thân sắp chết chìm trong biển tình nơi ánh mắt bạn.

còn minhyung, cậu đã đầu hàng trước xinh ngoan từ rất lâu.

- cậu phải hôn tớ.
- không phải chỉ một, mà là thật nhiều.

ngay từ giây phút đầu tiên, định mệnh đã lệnh cho cậu yêu cậu trai này.

- ừm, tớ sẽ hôn minseokie nhiều thật nhiều.

có chăng, cậu chẳng nề hà phản đối.
vì yêu minseok là ngọt ngào quá đỗi.

===

quà Valentine muộn này thì không ẩn đi =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro