Tình cờ
Một buổi tối thứ bảy, em ở nhà lên mạng xem nốt bộ phim Thái dài tập. Xem xong cũng đã 11h đêm rồi nhưng em cũng không buồn ngủ nên quyết định vác xác dậy đi dạo.
Sài Gòn lúc nào cũng nhộn nhịp, đặc biệt là về đêm. Những cái đèn đường bao giờ cũng sáng rực, chiếu vào tiếng cười nói của những người đi đường. Còi xe cứ bim bim, xe chạy cũng chả bao giờ bớt. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng rao của ông cụ bán bánh vang lên đâu đó giữa mớ âm thanh hỗn độn. Sài Gòn ồn ào thật, nhưng em yêu nó.
Khó khăn lách người qua sạp bán mũ lấn vào vỉa hè, em đến quán cà phê gần phòng trọ. Nói quán thì cũng không hẳn là quán, chỉ là vài ba cái ghế nhựa giăng ra hè đường, vài ba người lác đác tụm chung trò chuyện. Em ngồi vào một cái bàn còn chưa kịp dọn, vỏ chai còn lăn lóc trên mặt bàn. Người chủ quán là một anh thanh niên cao lớn, tóc cắt gọn gàng, sát vào da đầu. Áo quần của anh lúc nào cũng tươm tất và vừa khít với người. Tóm lại, chủ quán là một anh chàng rất điển trai. Vì quán cũng nhỏ nên chỉ có một mình anh trông quán, pha nước , thu tiền.
Khi anh dọn bàn cho em, em nghe được mùi thơm thoảng qua. Không phải mùi X-men đâu ạ. Mùi quyến rũ lắm nhưng em cũng không biết là mùi gì. Em cứ ngơ ngơ như con dở ấy.
Anh chủ quán dọn xong tất cả vào trong một cái bao rồi nghiêng đầu cười cười:
" An uống gì em?"
Em giật mình hoàn hồn lại:
" Cho em một ly bạc xỉu"
Anh xoa đầu em nói:
" Con gái con đứa, đêm hôm đi uống cà phê, muốn mất ngủ à?"
Giọng anh như trách yêu, em cũng muốn hoà tan vào nó luôn. Đang định đổi lại thức uống thì một giọng nam miền Bắc chen vào, rất có từ tính:
" Bạn đến thì không ra tiếp, lo mà đi tán gái."
Em quay đầu lại nhìn, một gã trai trông có vẻ rất bất cần đời. Hắn mặc một cái áo phông trắng thuần, mang quần kaki đen và khoác cái áo khoác jean rách kiểu. Tóc hắn màu đen, được vuốt keo vừa phải, trông rất ổn, không thua anh chủ quán là bao.
Anh chủ quán cười ngượng ngùng giải thích với em:
" Em đừng để ý cái thằng khỉ gió ấy, nó không có ý gì đâu."
Em cũng cười cười nói không có gì nhưng trong thâm tâm đã chửi 4 đời nhà hắn.
Hắn tự nhiên ngồi xuống cái ghế cạnh bàn em, vẫy vẫy tay cho anh chủ:
" Cho em một ly bạc xỉu."
Cố gắng cường điệu hoá giọng mình lên, hắn ưỡn ẹo nói. Biết hắn chọc mình nhưng em cũng chả thèm chấp, ai biểu hắn quen anh chủ.
Anh chủ biết có nói cũng chẳng được nên thở dài:
" Bạc xỉu thì bạc xỉu, nhưng em đừng ngồi vào bàn đã có người như thế chứ ."
Hắn hất mặt qua một bên, anh chủ nhìn theo, thấy bàn nào cũng có người, anh lắc đầu bất đắc dĩ . Thấy anh như vậy em cũng không đành làm khó anh ( xin lỗi, em chỉ là một con mê trai ), nói:
" Không sao đâu, anh vào làm nước đi, kẻo khách đợi."
Anh chủ gật gật đầu:
" Phiền em rồi."
Anh chủ đi rồi, em cũng chả cần phải dịu dàng như thục nữ nữa. Bỏ mặc hắn thích làm gì thì làm, em lấy điện thoại ra xem bộ phim tình cờ được thấy trên diễn đàn hủ. Phim vốn ngắn, tiến triển lại khá nhanh, nhưng cốt truyện rất ổn, em coi say sưa đến nỗi anh chủ quán đưa nước lúc nào, em đã vô thức lấy li uống từ khi nào, và hắn đứng sau lưng em từ khi nào em cũng chả hay.
Đến lúc em nhận ra thì mặt hắn đã sát rạt mặt em rồi. Em hơi giật mình một chút rồi né ra:
" Anh biết thế là vô duyên không?"
Hắn không trả lời câu hỏi của em, chẹp miệng cười khẽ, hỏi ngược lại:
" Cô thích thể loại như này à?"
" Thì thế nào?"
" Zalo của cô là gì?"
" Tại sao tôi phải cho anh?"
" Khà khà."
Đấy. Một cuộc nói chuyện vô nghĩa đến cùng cực. Ông nói gà, bà nói vịt. Nhưng căn nguyên đều là tại hắn, em liếc hắn một cái, vẻ mặt mang đầy sự khinh bỉ.
Hắn lùi lùi ra sau giả vờ sợ hãi. Em cũng lười để ý đứng dậy tính tiền. Anh chủ quán cười hiền:
" Hôm nay anh bao, làm phiền em rồi."
Em không phải dạng khách sáo, người ta cho thì em nhận, cùng lắm lần sau trả lại theo cách khác là được rồi. Em gật đầu cảm ơn, chào anh chủ rồi quay người về phòng trọ. Coi hắn là người vô hình, em "tiêu sái" bước đi. Bước chân vững chãi như một nam hảo hán.
Em ngủ một giấc thật ngon mặc dù đã chơi một ly bạc xỉu và chỉ thức cho đến khi tiếng chuông báo thức không thương tiếc đấm vào lỗ tai. Mệt mỏi trườn khỏi giường, bật điện thoại, em thấy tin nhắn từ gã- người mà đã nửa tháng không nói chuyện kể từ cái câu"ừ":
" Hôm qua ngủ ngon chứ? From: anh đẹp trai bạn chủ quán "
Em bị đơ các bác ạ. Đơ một lúc lâu. Đến lúc tỉnh lại thì đã trễ giờ làm. Em vội vã nhắn lại cho gã rồi dọn đồ bay ra cửa. Đúng là quả đất tròn mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro