Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tư lự nhiều và tôi

Tôi chán nản hết sức khi cố dốc lòng mà bịt mũi uống nốt thứ thuốc đắng. Thật chả dễ dàng gì khi vị đắng chát thuốc đông y còn đọng nơi đầu lưỡi và vẫn vương lại mùi sau đó. Mẹ tôi chắc hẳn lại nghe từ ai đó trong cuộc tán gẫu dạo, rằng thứ thuốc này có thể chữa lành tôi nhiều hơn là loại kháng sinh bị sử dụng một cách tuỳ tiện và rộng rãi.

Tôi chỉ có thể cứng ngắc, sượng sạo nụ cười mà gật đầu lấy lệ, khẽ lẻn đi bằng vài ba câu nói bận rộn. Dẫu cho vậy, chẳng phải như mọi người nghĩ, mặc mùi tanh tưởi vẫn vẩn vơ đâu đó mộng nọ thì tôi đây, với tất cả lòng thành kính, cũng chẳng hề muốn để lại con từ "không" nào.

Jeon Jungkook ánh mắt đầy chế nhạo nhìn tôi, rồi tươi cười chê bộ não nhỏ bé của tôi đã giảm trọng lượng đi đáng kể so với tuần vừa rồi. Cứ hình dung vẻ mặt tôi lúc đấy, người ta sẽ sẵn sàng đem đáy nồi đất thời mẹ tôi còn bi bô nói ra để ví von. Gã là bác sĩ tại phòng khám tư, với tấm bằng đẹp đẽ và nhiều hơn lời khen của một giáo sư dành cho học sinh của họ. Tôi khẽ tự hỏi: sao cứ phải chôn chân nơi thiếu thốn cái sầm uất của đô thị để nhọc nhằn thân xác tại mảnh đất quê này. Gã ảm đạm thốt lên câu quen thuộc

về đây ngủ cho dễ.

tôi khi ấy cũng tự biết rằng mặt mình khó coi tới mức nào.

Một Jeon Jungkook với bộ mặt với cùng khó gần, cái tính khó ở cứ dăm ba thường trực phòng làm việc, chờ chực gã đến và lại đeo bám gã cả ngày.

Tôi gõ lên mặt bàn gỗ, bất giác hướng mắt đồng hồ, kèm theo tiếng động nhẹ phát ra từ vật chữ nhật.

cậu lại muộn, gã nhắn

Tôi quay ngang quanh dọc trước gương, ngắm chính bản thân mình bên đó. Một chàng trai đẹp với khuôn mặt dễ nhìn và khoảng vai rộng, lại vừa nhận được thiệp hồng tối nọ. Tỏa nhàn nhạt mùi từ hãng nước hoa cánh nữ yêu thích chẳng hề phai. Chắc hẳn cô bé hôm nọ theo tôi tới thư viện với bím tóc nhỏ đằng sau, gương mặt ngại ngùng và những li ti hồng nơi gò má cao, đầy nét đáng yêu của xuân đào. Tôi khẽ thở dài, thả vội bức thư xuống cùng bữa sáng đang dở, vội vã ra ngoài.

Khả năng mẫn cảm mọi thứ xung quanh dường như quá rõ ràng, những phút lơ đãng thành một thói quen khó chối từ. Ngay cả kẻ điềm tĩnh như Jungkook còn thỉnh thoảng phát bực về nó, và dễ dàng cho phút tôi lại trầm ngâm trong cảm giác về mọi vật xung quanh. Tĩnh lặng khiến vạn vật đồng thời hòa với nhau, quện trong lớp khói đặc, ẩn mình dưới tầng suy nghĩ còn mơ màng. Chúng bỗng khiến tôi lo lắng cho bản thân mình, bởi những hậu quả để lại là những phút ngẩn người, chuyến xe này sẽ đáp xuống bến cuối và bỏ xa nơi tôi cần đến.

Nhưng cũng có vài điều có thể sẵn sàng đánh bay những phút ngẩn ngơ ấy: thói quen của Jeon Jungkook

Câu hỏi thăm vào buổi sáng đẹp trời của Jungkook luôn là: cậu nên mua xe đi. Gã nhìn tôi, nhét vào tay tôi cốc sứ trắng tinh thoảng hương sữa ngậy

cậu được tha thứ,

tôi có chút buồn bực cất giọng, rồi lại không quên kéo dãn khéo miệng, tỏ ý khen ngợi món đồ trong tay. Bỗng khoảng cách của tôi với gã ngắn lại, khớp tay gắt gao nắm chặt thành cốc, gã đè lọn tóc phiền phức xuống rồi tiện tay vò rối mái tóc của tôi, mỉm cười nhẹ. Khốn thật, kẻ ngốc này tự dưng muốn nhờ vả gì đây

không có gì, gã nói với cánh mũi nhăn và đuôi mắt ảm đạm tiếc nuối

Ngày hôm đó gã chẳng nói bao câu, tới độ cậu y tá nhỏ con thường ngày lại càng sợ hãi, hỏi vội tôi gã liệu ăn phải thứ gì hư à. Tôi tắt máy cùng tiếng không sau đó, vỗ chiếc gối mềm mại, điều chỉnh chăn vừa người. Jeon Jungkook thường ngày đã ghê gớm, lúc tức giận còn chuyện gì không gây nên nữa đây.

Đôi tình nhân cẩu huyết kêu gào đòi lý lẽ với mụ béo nọ, bộ phim với tình tiết kinh điển hết sức. Tôi thở dài, ảo não rồi lười nhác chuyển kênh khác, trong khi miệng lại chả ngơi thứ đồ ăn vặt độc hại. Dù sao đi chăng nữa, như thế cũng là quá đủ cho buổi tối chủ nhật thường nhật của những người trẻ tuổi.

Tiếng chân vội vàng của ai đó kịp dứt, và tiếng chuông lảnh lót ngay lập tức vang lên sau đó. Buột miệng chửi thề một câu, ai lại ồn như vậy chứ. Tôi lầm bầm rồi thoáng ngốc nhận ra nhà mình.

Không phải Kim Taehyung lại đến đây tìm chỗ qua đêm chứ, thằng bé đấy đúng thật là.

Jeon Jungkook quần áo xộc xệch, mái tóc ngập mưa bị vuốt ngược ra đằng sau, chống tay trên cửa nhìn tôi thở dốc. Tiếng sấm đánh một âm vang rền, khi tay vươn tới cố giúp người xay xỉn trước mặt, lại ngờ đâu gã kéo tôi lại. Lực cánh tay nơi eo tôi kìm hãm tôi cựa quậy, siết chặt không buông. Giọng trầm nhỏ bên tai tôi câu xin lỗi, tôi giật mình, vội vã vuốt dọc tấm lưng đang run lên. Nhưng cũng chẳng kịp thông suốt mọi chuyện, tôi nhận bên vai giọt nước lạnh từ mái đầu ẩm mùi mưa, rồi chắc hẳn gã cũng sẽ không nói cho tôi biết. Xen lẫn là những giọt nóng hổi đọng trên vai rồi trượt nhẹ qua áo sơ mi rộng, gã vì thế mà lại siết chặt vòng tay này.

Để ngón tay mân mê nơi đường quai hàm, tới bên má tím lại vì lạnh rồi kết thúc ở đôi mắt đỏ ửng. Tôi thoáng cười, lần đầu thấy Jungkook có phần mít ướt, lại pha thêm chút vội vã. Tưởng chừng cho cái ôm nữa lại tiếp tục, gã cúi xuống vờn cánh môi mềm trên vành tai đã mẫn cảm, thì thầm

biết hết rồi thì vào nhà

tôi cười khổ, tư thế đáng ngại của chúng tôi vẫn duy trì sau tiếng giậm cửa.

không phải giờ cậu nên chửi mắng tôi là thằng tệ chứ

Tôi ngước lên vặn hỏi lại. Rời xa nơi đen tối của con phố đêm mong tìm lại chút thương hại cho bản thân mình bỗng đỗi quá khó khăn, chút yêu thương còn lại cũng chỉ còn mảnh vụn. Tôi nhắm mắt chờ nỗi hận đến thật nhanh và trút lên tôi đây đến tận khi chẳng còn tàn vụn nào nữa, nhưng gã lại bất động. Thở dài hơi nóng lên cổ tôi và khẽ cắn vành tai ửng hồng.

cho tôi đi

Chúng tôi quấn lấy nhau qua cử chỉ ái muội và giọng đầy thổn thức. Jeon Jungkook che mắt tôi lại thì thầm

quan hệ giữa kẻ bán thịt và người mua, tại sao lại không thể tồn tại chút dư vị ngọt ngào chứ.

em cứ dần dần tin như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro