Chương 8
Giao Phong kéo Trầm Tú vào tẩm cung của mình mặc kệ hắn phản kháng ra sao. Một chân đá cánh cửa bằng gỗ lim, tay ném Trầm Tú vào cái giường đối diện.
Trầm Tú mới vừa bị ném, đầu đập vào cạnh giường khiến hắn hoa mắt chóng mặt một trận.
"Ngươi nên biết thân biết phận mình, không nên làm ra loại chuyện đáng kinh tởm đó với Mạc Kha. "
Giao Phong vừa nói vừa cởi long bào, giọng y đang cố gắng kiềm nén cơn tức giận vẫn chưa nguôi ngoai.
"Hả? Ngài nói cái gì? "
Cơn chóng mặt đang hành hạ Trầm Tú, hắn đưa tay lên xoa xoa cái đầu còn choáng váng.
Giao Phong từng bước một đi đến cái giường Trầm Tú đang nửa nằm. Hiện tại y đang bán lõa, bộ ngực màu mật ong săn chắc cùng những đường cong lưu sướng khiến cho nữ nhi phải đỏ mặt nhưng đáng buồn là Trầm Tú không phải nữ nhi.
Giao Phong bước lên giường, nằm đè lên Trầm Tú, mặt kề mặt, gần tới mức Trầm Tú cảm thấy có chút thở không nổi.
"Bệ hạ, ngài đang làm gì vậy? "
Trầm Tú lấy lại chút thanh tĩnh, bị ném mạnh tay khiến hắn có chút nổi nóng.
Tên hoàng đế có vấn đề về thần kinh.
"Ngươi biết loại chuyện mà nữ nhân cùng nam nhân làm sau khi họ cưới nhau không?"( đây không phải là tỏ tình đâu)
".....Biết "
"Tốt, vì ta sẽ làm loại chuyện đó ...với ngươi."
Hả??????
Chưa kịp hỏi lại, Giao Phong đã khóa môi Trầm Tú đồng thời kéo rách y phục của hắn.
Giao Phong lấy tay cạy mở khoang miệng của Trầm Tú, bắt đầu tiến vào liếm lộng. Đầu lưỡi y ngày càng làm càn khiến Tú khó chịu vô cùng, làm liều hắn cắn lấy lưỡi của Giao Phong.
Giao Phong ăn đau nhưng lại không giận, y cười tà ác, di chuyển xuống dưới tìm kiếm tiểu mật động.
"A thấy rồi! "
Giao Phong đút một ngón tay vào trong hậu huyệt. Y thích thú nở nụ cười.
Cảm giác bên trong cơ thể có dị vật, khiến Trầm Tú nhăn mặt, bắt đầu giãy giụa nhưng rất nhanh liền bị Giao Phong gắt gao kiềm chế.
Thêm một ngón tay vào trong để nới lỏng, đồng thời Giao Phong cuối đầu liếm liếm môi gặm cắn cái cổ nóng hầm hập của Trầm Tú.
Làm liều, hắn ngẩng đầu cắn lấy bả vai của Giao Phong, hắn cố cắn thật mạnh vào nhưng không lâu sau hắn liền cảm thấy cực kì hối hận bởi vì Giao Phong vốn dĩ đang gặm cắn cổ của Trầm Tú bắt đầu gia tăng lực đạo, không những thế y còn cố tình liếm láp chỗ bị cắn đến chảy máu.
Trầm Tú càng ngày càng run rẩy mãnh liệt, hai cánh tay liên tục đánh đấm Giao Phong, chân cũng đá loạn xạ, nước mắt chảy đầm đìa ướt cả gối đầu.
"Hoàng huynh, huynh có ở trong đó không."
Giọng nói vang lên là của Giao Linh, sau buổi yến tiệc liền không thấy người, mặc dù đã nghĩ là huynh ấy có thể kiếm một vài nữ nhân xinh đẹp để thị tẩm nhưng trong lòng lại thấy bất an.
Không phải là lo lắng cho hoàng huynh mà là lo cho người bị huynh ấy phát tiết cơn giận.
Trong lòng càng dấy lên bất an, quận chúa làm liều đẩy cửa bước vào.
Quả là không sai!
Trầm Tú khóc cạn cả nước mắt, tay run run cố vươn ra cầu cứu. Giao Phong ở phía trên ngẩng mặt cười gian sau đó quay mặt ra hiệu với quận chúa mau lui.
"Đừng có làm quá."
"Ha, ta là vua dẫu hắn có chết thì cũng không cần muội gánh, mau biến để huynh làm chuyên người lớn."
"Xì"
Hậm hực hừ một tiếng, Giao Linh vẫn ngoan ngoãn lui ra.
Sau khi Giao Linh đã ra ngoài, Giao Phong nhìn Trầm Tú vừa mỉa mai vừa nói.
"Sao ngươi muốn cầu cứu à?chẳng phải là ngươi cũng rất thích sao?"
Nói rồi, Giao Phong nhìn xuống nơi tư mật của Trầm Tú, nội bích mềm mại gắt gao bao lấy cự vật thô to bên trong, máu cùng dịch thể trắng đục tràn ra càng khiến nó thêm dâm dục.
Đột nhiên, Giao Phong bắt lấy dục vọng của Trầm Tú, ma sát lấy nó. Động tác càng nhanh khiến tú thở hổn hển, tất cả năng lượng đều xuất ra trong tay Giao Phong.
"Ha ha a ưm"
Giao Phong lật úp Trầm Tú lại, thêm một lần tiến nhập, lần này càng thêm tàn bạo.
Thứ đó của Giao Phong đầu tiên là nhẹ nhàng rút ra rồi sau đó dùng hết sức lực thúc vào.
"Đau.. quá .....đừng ...đừng mà..a..ưm."
Trầm Tú gần như mất hết sức lực không còn làm gì được nữa, hắn nhắm hai mắt lại, không còn phản kháng hay rên rỉ nữa chỉ nằm yên trên giường mặc kệ người phía sau đang hành hạ hắn ra sao.
Hình như chỉ cần làm như vậy mọi thứ đau đớn, mọi nỗi niềm đều sẽ tan biến .
************
Sau khi Trầm Tú ngất đi, Giao Phong không làm gì thêm, y nằm xuống kế bên cạnh Tú, kéo chăn cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro