Chương 5: Thoa thuốc
Trở về gian phòng nhỏ kế bên đình viện, Trầm Tú bất ngờ khi tên hoàng thượng ngồi trên cái tràng kỷ, ánh mắt nhìn vào vô định, tựa như y đang ngóng chờ thứ gì đó.
"A, ngươi về rồi, trẫm đang chờ ngươi, mau lại đây."
Nghe thấy tiếng mở cửa Giao Phong liền quay đầu hướng đến Trầm Tú vừa nói vừa quơ quơ cái tay, ý bảo hắn mau lại gần y.
Trầm Tú cũng thuận theo đến gần Giao Phong, nhưng trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc.
Tự nhiên mới vào phòng đã bảo người ta lại gần mình, có ý gì đây hay là thấy hối hận, muốn một phát tiêu diệt hắn??
"Mau mau xuống ngồi gần trẫm "
Trầm Tú ngồi gần Giao Phong, dùng cái nhìn hoài nghi nhìn y.
"Trẫm đến đây là để đền bù vụ việc hồi sáng cho ngươi, không gì phải lo lắng cả "
Hiểu được trong lòng Trầm Tú đang nghi ngờ mình, Giao Phong bèn giải thích. Nói rồi, y lấy từ cái hộp gỗ kế bên mình một lọ thuốc không rõ là thuốc gì, đưa tay lên có ý định thoa lên mặt cho Trầm Tú. Nhưng lại bị Trầm Tú cản lại.
"Không cần, ta tự làm được "
Hắn thực sự không hiểu tên hoàng thượng này đang nghĩ gì mà lại dành cho hắn sự đối đãi đặc biệt như vậy.
Có vấn đề về thần kinh chăng??
"Nhưng nhỡ ngươi thoa không đều, vết thương lâu lành thì sao? Nào để trẫm thoa cho."
Giao Phong cũng chẳng thua kém, nhất quyết đòi thoa thuốc cho Trầm Tú.
Vết thương trên mặt của Trầm Tú là do móng tay của Bình Quý Phi trong lúc nóng giận cố ý gây ra, tuy nhiên nàng là nữ nhân, sức lực yếu nên không sâu lắm, khỏi cần thoa thuốc hai, ba bữa liền tự lành. Nhưng Giao Phong lại vờ như không biết cố ý đến đây tự mình thoa thuốc, mà mục đích chính của y là được chạm vào mặt Trầm Tú.
"Ngươi thực phiền toái"
Khẽ thở dài, càng ngày Trầm Tú càng cảm thấy tên hoàng thượng này quá phiền toái. Tuy nhiên, y cũng là hoàng thượng, không thể đuổi y đi được. Vì thế, hắn ngoan ngoãn ngồi yên để cái tên phiền phức này thoải mái thực hiện mong muốn.
*********************
Bước ra khỏi gian phòng, Giao Phong cảm thấy cực kỳ thoải mái, không ngờ là Trầm Tú lại chịu ngồi yên để hắn thoa thuốc như vậy.
Da mặt Tú đúng là khác hẳn những tên nam nhân khác, không quá mềm mại như nữ nhân cũng không thô ráp như của nam nhân mà lại nhẵn nhụi, vừa mềm mềm tạo cảm giác cực kỳ thích thú.
Phải vỗ béo cho hắn mới được, vậy thì cảm giác sờ vào sẽ càng thích.
Vừa nghĩ, y vừa cười cười vu vơ. Nụ cười mà ai nhìn vào cũng biết rằng y đã Rung động, nhưng chỉ tiếc là không ai thấy cả.
Cùng thời điểm bây giờ, Đoàn quân do vị quan nhất phẩm triều đình dẹp loạn phía Nam cũng đã trở về, chuẩn bị cho cuộc hội ngộ do duyên số.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro