Chương 27: Hồi ức
Vắt chiếc khăn cho khô ráo, Trầm Tú lau nhẹ những phần xung quanh miệng vết thương, hắn cẩn thận đến lạ nhưng tay vẫn run run vì hắn vốn không quen làm những việc này.Sau đó, Tú nghe theo lời Thái y đắp thuốc trên các vết thương. Miệng vết thương to nhỏ chằng chịt khắp người Giao Phong làm hắn không hiểu sao lại bất chợt đau đớn. Không gian yên lặng dường như kéo dài mãi mãi, cho đến khi Giao Phong nắm lấy cổ tay Trầm Tú.
"Ngươi đang làm gì vậy?!?" Trầm Tú giận dữ gào lên vì ai đó cứ nắm lấy tay hắn mãi không buông. Ánh mắt Giao Phong trông hơi buồn, lực nắm càng thêm mạnh, đôi môi mấp mí như đang muốn nói.
"Ta xin lỗi! Xin Lỗi vì ta luôn khiến mọi người lo lắng! Xin Lỗi vì ta lúc nào cũng yếu lòng! Ta thật lòng xin lỗi!"
"Hả? Ai lại thèm lo lắng cho ngươi chứ! Tên Vua óc bã đậu như ngươi có khi chết đi họ còn mừng!" Trầm Tú lại giận dữ, hắn tuy nói những lời rất tàn nhẫn nhưng trong lòng lại rất thương tâm.
"Nè! Tú thật sự ngươi không lo lắng cho ta à?"
"Hả?..." Trầm Tú chưa kịp nói hết câu đã bị kéo xuống. Giao Phong kéo Trầm Tú nằm xuống cùng mình. Vẫn là tư thế cũ, tay ôm chặt eo Trầm Tú, cả gương mặt vùi sâu trong hõm vai người ta.
"Cái tên này? Ngươi điên à?" Trầm Tú nổi nóng cự quậy nhưng vô tình chạm trúng miệng vết thương Giao Phong.
"ư" Nhẹ rên đau một tiếng, Giao Phong vẫn cứng đầu như cũ, thậm chí tay còn siết chặt thêm. Trầm Tú thấy vậy cũng không cử động thêm, ngoan ngoãn nằm yên.
Im lặng kéo dài nhưng lại không hề mang đến cho người ta cảm giác nặng nề bởi lúc này cả hai người trên giường đều đang ngủ.
********
Bóng cây xanh mát giữa trưa hè nắng nóng quả là một điểm dừng chân nghỉ mát lí tưởng. Chính vì thế nên cậu nhóc nọ mới lén mẹ ra ngoài ngủ trưa. Cậu gác một chân lên chân còn lại, mắt nhắm nghiền vì đang ngủ say sưa.
"Anh! Anh đang làm gì vậy?" Một giọng nói ngọt ngào vang lên, cô bé với đôi mắt to tròn long lanh như những vì sao ngây ngô nhìn anh trai của mình. Có vẻ anh trai của cô vẫn chưa chịu dậy nên cô liền bóp mũi anh.
"phmmm! Em làm cái gì vậy!?" Cậu bé tầm 8-9 tuổi đang quát lên với cô bé cỡ sáu tuổi. Thấy anh trai nổi giận mắng chửi mình, Hồ Trầm Nhi liền mếu máo, thút thít cả lên. HỒ Trầm Tú vội vàng sửa chửa lỗi lầm.
"Anh xin lỗi! Xin Lỗi Nhi nhiều nhé! Đáng lí ra anh cả không được làm vậy! Nhi đừng khóc nhé!"Trầm Tú vội vàng hối lỗi nhưng tất cả đã muộn, nỗi uất ức của Trầm Nhi bộc phát, cô bé khóc toán lên.
"OAaaaaaaaa!"
***
Đỏ hoe ở cả hai mí mắt nhưng Trầm Nhi vẫn cố không phát ra tiếng nức nở để nuốt hết cái bánh ú, anh trai vừa mua để em nó không về mách mẹ.
Hai anh em theo con đường mòn băng qua chợ để về đến nhà. Ngôi nhà bằng tre nứa, đậm mùi nghèo hèn của tầng lớp nông dân trong xã hội phong kiến. Trầm Tú bỗng cảm thấy lạnh sóng lưng. Mẹ của hai đứa nhỏ đã đứng sau chúng lúc nào không hay. Người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại trông rất giận dữ. Người phụ nữ nổi nóng, bà quát lên:
"Hai đứa đi đâu cả sáng thế hả?" hai đứa trẻ giật mình, hốt hoảng quay đầu lại, chúng càng hoảng sợ hơn khi trông thấy mặt mẹ chúng đang rất nhăn nhó, khó chịu, đặc biệt trong tay bà còn cầm cây chổi còn to hơn thân cây tre.
"AAA" chúng chạy toán loạn vừa la làng. Cây chổi đó mà quất xuống người thì chắc có nước liệt giường. Mẹ mấy đứa trẻ càng thêm nóng giận, bà rượt đuổi chúng.
"Có chuyện gì thế? Sao mấy mẹ con các người lại rầm rầm lên thế" Người đàn ông trụ cột của gia đình đã về. Ông vừa đi gặt lúa về, mồ hôi nhễ nhại,mặt mày đỏ ra nhưng lại không hề có sự mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt ông, chỉ có sự dịu dàng và ấm áp khó lòng mà nhận ra được.
" hàng xóm người ta nhìn quá trời kìa!"
***
" Huhu...!"
" Sau này không được trốn nhà đi chơi nữa, nghe chưa!" Người đàn ông lấy cây roi nứa quất vào mông hai đứa nhỏ. Ông đặt cây roi xuống vào ăn cơm, để lại hai đứa nhỏ cho mẹ nó lo.
Hồ Quang từng là quan nhưng bị người ta vu oan, cho là cắp thuế nhà nước nên bị cắt chức về quê làm ruộng. Ông vốn là người chính trực, hiền lành nên đành chịu tội nhưng ông trong lòng vẫn nuôi chí lớn, không muốn mình chỉ mãi là tên nông dân hèn mọn, chỉ là thời thế của ông chưa đến, không thể nỗi oan này.
"Chồng em ăn cho nhiều vào, kẻo đói cho" Người phụ nữ xinh đẹp khéo mời chồng nhưng có vẻ chồng không muốn quan tâm
" Nhà hào phú chỉ trả cho chúng ta ba hào thôi em!"
"hả! Nhà mình làm cho hào phú từ vụ này đến vụ kia, hết năm này đến năm nọ thế mà lão trả cho ta có ba hào! Sao lại thế được?"
" Vệ Nhi! Không được quá xúc động, ruộng người ta đất người ta, mình chỉ là kẻ làm thuê mướn!" Hồ Quang vội nhắc nhở vợ, ông không thể nuốt trôi cơm vào cuống họng được.
*Keng Keng..* tiếng chuông báo động vang lên báo hiệu điềm không lành đang đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro