Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Du Ngọc Minh

Chu Thành nheo mắt, nở nụ cười mỉm bí ẩn , rồi xoay người bước đi .Lúc này cả thân thể của Duệ Uyên và Đức Tử hoàn toàn bị thiêu rụi, không chút dấu vết.

Quả là một cái kết đẹp cho đôi dâm phu gian phụ mà!

Chu Thành vui vẻ nở nụ cười, ông vừa ngẫm ra một bài thơ rất hay cho tình cảnh của bọn đảo chính lúc này nhưng có lẽ người cảm thụ được nó chắc cũng chỉ có mỗi mình ông thôi!

"Bẩm thái sư! Quân phản tặc đã bị vây bắt hết cả rồi !"

"ồ thế hả? Phải chắc chắn là không chừa một tên nào?"

"Vâng! thưa thái sư, không chừa một tên nào! Nhưng chúng ta sẽ làm gì với chúng tiếp theo ạ?"

"Thiêu sống chúng!"

Chỉ với ba chữ của Chu Thành cũng đủ làm tên lính tái mặt, hắn vội gật đầu tỏ ý tuân lệnh rồi lập tức lui. Chu Thành cũng chẳng màng đến thái độ của tên lính kia, có lẽ ông cũng đã quá quen với việc bị người khác kinh sợ. Đột nhiên, bọn lính cận vệ dẫn đến chỗ ông đang đứng một người đàn ông thân vận quan phục, ánh mắt sợ sệt. Bọn lính cận vệ thả người đàn ông đó ra, ông ta liền vội vã bò lại chỗ Chu Thành, túm lấy ống quần ông, giương lên ánh mắt cầu xin tha thiết.

"Thái sư... thái sư...! Ông phải cứu tôi, nhất định ông phải cứu tôi!"

" Cái gì vậy ? Tại sao tôi lại phải cứu ông? Hả Tần Văn Định? " Chu thành nhìn vào ánh mắt của người đàn ông đã nuôi nấng Bình quý phi.Ông ta có thể thấy được con người hèn mọn ẩn sâu trong đôi mắt này. Ông ta vui vẻ mỉm cười, nụ cười còn đáng sợ hơn cả lời gán tội của Diêm Vương. Họ Tần kia hoảng loạn trong vô thức, lặng người mất một lúc lâu sau mới nhận ra điềm không lành từ nụ cười ấy, ông ta sợ sệt, buông tay khỏi người Chu Thành, vội bò dậy, cố gắng chạy đi.

"Aaaaaaaaa !!!"

Âm thanh rút kiếm vang lên, máu văng tung tóe. Giờ đây, Tần Văn Định không còn trên đời, đầu ông ta lìa khỏi cổ, máu tụ thành vũng trên sàn, gương mặt tái nhợt rõ ra nhưng các cơ mặt đều cấu hình nên một biểu cảm thảm thiết. Chu Thành với gương mặt không một chút cảm xúc nhìn cái xác dưới sàn, khinh bỉ tới mức còn đá mạnh cái đầu văng vào vách tường. Khi nãy, Tần Văn Định chỉ mới kịp đứng dậy, ông đã rút kiếm từ vỏ tên lính bên cạnh, chém cho tên hèn mọn kia một nhát. Ông chỉ có ý định chết một nhát sâu ngay lưng thôi, nhưng không ngờ hắn lại đứng dậy làm ông chém trúng ngay cổ. Vốn định để họ Tần đau đớn một chút, thế mà lại chết ngay.

Thật mất hứng!

Chu Thành thở dài một tiếng rồi vội vã bước đi. Đám lính vệ ở đằng sau không biết phải làm gì với các xác. Nhưng tất cả bọn họ đều bị tài nghệ kiếm thuật của Chu Thành thu hút, tuy có chút ngưỡng mộ nhưng họ đồng thời cũng cảm thấy vị thái sư này chỉ là một lão già máu lạnh giết người không gớm tay mà thôi.

*****

Lăng mộ quanh năm không một ai chăm sóc, giờ đã phủ đầy mạng nhện, rong rêu. Chu Thành thản nhiên bước tới cạnh quan tài, dùng thanh gươm vốn cũng đã mục nát cậy mở nắp quan tài.

"Ối chà chà! Người bạn già của thần đã thảm hại đến mức như thế à? Cả chỗ an nghỉ cũng chẳng ai dọn dẹp, hương khói cũng chẳng ai thèm đốt cho, thảm hại quá sức tưởng tượng luôn!"

Chu Thành nhìn vào một bộ xương mà mỉa mai, ngoài ông ra thì chắc ai cũng đều nghĩ là ông điên cả. Nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên bộ xương mục rửa, Chu Thành mò trong tay áo được chai rượu quý. Mấy cái ly mà người đời đem cúng tế phủ một lớp bụi khá dày, ông thổi nhẹ rồi dùng tay áo lau lại. Rót ít rượu quý vào hai cái ly vừa lau được, đặt qua cho bạn hữu một ly, mình một ly. Ông đột nhiên lại cười phá lên.

"Hahahahh! Ông bạn già cụng ly nào! Ông thì chết mục xương mà con cháu lại ghẻ lạnh, tôi thì dẫu có góp bao nhiêu công đức thì cũng không thể rửa được tội! Chúng ta quả thật là những người cùng khổ  !"

Nụ cười lại chợt tiêu tan trên gương mặt, Chu Thành đưa tay vuốt ve cái trán của hộp sọ rồi lướt xuống lồng ngực-nơi từng bị ông đâm sâu vào. Chu Thành hạ mi mắt , ông nằm xuống kế bên bộ xương.

"Tại sao ngươi lại ngu ngốc thế? Du Ngọc Minh!"

******
"hmm" Giao Phong mở mắt,  phát hiện khung cảnh xung quanh chính là phòng ngủ của mình,  hắn giật mình ngồi dậy nhưng vết thương sâu chưa lành hẳn khiến hắn đau đớn vô cùng.
"Ngươi đang làm gì vậy?! " Trầm Tú ở ngoài nghe tiếng động lạ nên liền chạy nhanh vào trong, Hắn vội đến đỡ Giao Phong.  Hành động có chút lúng túng mà dìu Giao Phong nằm xuống.
"Vết thương vẫn còn chưa lành, ngươi đã hấp tấp ngồi dậy. Chẳng lẽ đến bản thân mà ngươi cũng không thể chăm sóc nổi? "Trầm Tú giận dữ quát vào mặt Giao Phong,  nhưng trong lời nói đó không chỉ có sự giận dữ mà còn có cả hấp tấp, lo lắng đặc biệt là bi thương.

Giao Phong ngoan ngoãn nằm xuống,  tùy ý để Trầm Tú muốn mắng mỏ hay làm gì cũng được. Bởi vì hắn hiện tại không hiểu sao lại rất hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro