Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25:

Nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười, ánh mắt của Chu Thành làm Giao Phong lạnh cả sống lưng. Hắn muốn đứng dậy nhưng máu chảy nơi cánh tay nhiều quá, làm hắn mất máu đến cả sắc mặt cũng tái lại. Đột nhiên, đội kỵ binh không biết từ đâu ra đến bắt lấy Duệ Uyên, ghìm chặt nàng xuống đất, dẫu rằng nàng bây giờ thậm chí một chút ý định phản kháng cũng không thèm nghĩ.

"Mau dừng tay!" Giao Phong hét lên đầy giận dữ nhưng không một ai trong đội kị binh nghe lệnh hắn bởi vì họ chỉ vốn tôn sùng một chủ nhân duy nhất đó chính là Diêm Chu Thành mà thôi.

"Muôn tâu bệ hạ! Thần là đang phụng mệnh trời, trừng trị những kẻ dám làm tổn hại đến thiên tử. Mong bệ hạ sáng suốt, làm theo luật tổ tiên đặt ra!"

Duệ Uyên và cái xác của Đức Tử bị kéo ra ngoài, tất cả những gì hắn có thể làm là trừng mắt nhìn Chu Thành bởi hai tay của hắn đã không thể cử động được. Giống như không thể cầm cự được nữa, Giao Phong hai mắt nhắm dần, ngã xuống đất.

********

*Tên hoàng đế đó bây giờ thế nào rồi?*Trầm Tú vừa đi vừa nghĩ, hắn không hiểu sao bản thân lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Mặc dù quân phản loạn đã bị dẹp sạch bởi quân của ông thái sư Chu Thái Diêm gì gì đó, vương vị của Giao Phong đã an toàn nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Cái cảm giác bồi hồi bồn chồn này làm Tú muốn phát điên nhưng lại không tài nào kiềm chế được.

Thật đáng ghét! Tại sao lại phải lo cho tên hoàng đế đó chứ!

Suy nghĩ chợt thoáng qua, hình ảnh trước mắt làm máu trong người Trầm Tú như chảy ngược. Hình ảnh Giao Phong yếu ớt, chảy rất nhiều máu, bất tỉnh nhân sự bị người ta đưa đi tạo cho hắn một cảm giác rất kì lạ, dường như chưa bao giờ thấy. Trầm Tú chạy lại chỗ Giao Phong mà không cần lí do, đầu óc trống rỗng đến lạ thường.

"Nương nương xin đừng lo lắng quá độ!" Người xung quanh liền đến ngăn cản hắn nhưng hắn một lời cũng không nghe thấy. Hắn bây giờ chỉ đang chú tâm đến người kia, mỗi một mình người ấy. Giao Phong lúc này hai mắt nhắm tịt, không biết là còn thở không. Trầm Tú chắc là đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được cái xúc cảm vừa tuyệt vọng vừa hi vọng như này. Hắn dùng toàn lực đẩy bọn người kia ra, hắn vội chạy đến chỗ Giao Phong nhưng lại không thể làm bất cứ điều gì, chỉ ngồi yên ở đó. Vết thương của Giao Phong đã được băng bó lại, máu ngừng chảy, hơi thở cũng đều lại nhưng vẫn không làm Trầm Tú an tâm.

*******

Bị người ta kéo lê lết trên đất không hơn không kém một miếng giẻ rách. Duệ Uyên quay đầu nhìn cái xác Đức Tử cũng gặp tình trạng y như mình. Nhìn vết thương của Đức Tử ngừng chảy máu nhưng hắn lại không còn thở, nàng nhẹ bật cười trong đau đớn. Một nụ cười tràn đầy đau đớn, tuyệt vọng. Bây giờ, chẳng ai thèm quan tâm nàng như thế nào cả. Đám nô tì, bọn hoạn quan, lũ phi tần từng xưng chị chị em em với nàng, thậm chí là gia đình...tất cả chẳng ai quan tâm đến nàng cả kể cả tên hoàng đế kia. Người duy nhất luôn quan tâm nàng hiện tại đã không còn, thế vậy nàng sống làm gì khi chẳng còn ai quan tâm, công nhận nàng?? Bình quý phi tự hỏi.

Nàng ngước mắt lên, nhìn trời xanh mây trắng, nàng nghĩ đây sẽ là lần cuối nàng nhìn thấy bầu trời. Người ta kéo nàng lên, trói lại vào một cây cột, cái xác Đức Tử cũng gặp tình trạng y chang nhưng chắc là đỡ hơn Duệ Uyên vì hắn đã chết không còn cảm giác nữa. Đao phủ châm lửa, ngọn lửa dần dần bùng cháy, chạy theo con đường rơm mà đến chỗ Duệ Uyên. Nàng nhìn ngọn lửa mà không có một chút sợ sệt hay hối hận. Nàng chỉ nhẹ mỉm cười, quay đầu không thèm nhìn lấy ngọn lửa đang dần sát gần thân thể mình, ánh mắt hướng về phía Đức Tử. Cái xác không hồn này đang bị ngọn lửa kia thiêu cháy, ngọn lửa bùng lên khi hướng đến cái đầu. Nhìn gương mặt mình từng nâng niu bị ngọn lửa kia dần tàn phá làm lòng nàng đau đớn khôn xiết. Nước mắt không tuôn chảy.

Ngọn lửa đã đến chân nàng, thiêu rụi chân váy rồi từng chút một chạm đến lớp da mềm mỏng của nàng, thiêu rụi nó cho đến khi xương tủy lòi ra. Duệ Uyên đau chứ, nàng đau đến mức khóc thét lên nhưng nỗi đau thể xác này sao có thể so với nỗi đau trong tim nàng luôn ấp ủ. Thân thể đau đớn không bằng trái tim tan vỡ, nàng ngước mặt lên trời, dòng nước mắt thuận theo chảy dài dọc theo cổ nhưng không thể ngăn cản ngọn lửa kia ngừng thiêu đốt nàng. Nó như một sợi dây leo, quấn quanh cơ thể nàng, không ngừng làm nàng bỏng rát, thiêu rụi nàng. Một lần nữa nàng lại hít thật sâu, nhưng những gì nhận lại cũng chỉ là cơn đau rát không thể tả thành lời và cái nóng ngột ngạt cùng cực. Nàng ước bản thân mình được hít một ít không khí trong lành hay chỉ là được chết nhanh thêm một chút.

Duệ Uyên một lần nữa nhìn người thương, rồi nàng ngẩn đầu, mắt nhắm lại. Ngọn lửa thiêu đốt trái tim nàng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thiêu đến khi cả gương mặt nàng cháy rụi không chút dấu vết để nhận dạng, ngọn lửa như là đã thỏa mãn, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Nếu có kiếp sau! Ta nhất định sẽ cưới chàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro