Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đảo chính (5)

Cậu bé ngồi khóc nức nở dưới tán cây bằng lăng, cậu hai tay ôm đầu gối, tướng ngồi co ro một góc tựa như chú rùa con, tràn đầy sự nhút nhát, sợ sệt.

"Nè! Ngươi đang làm gì ở chỗ địa bàn tuyệt mật của ta thế kia?" Nghe thấy tiếng khóc lóc ở nơi cây bằng lăng, Duệ Uyên liền tò mò đến xem thử, ngờ đâu lại có một thằng nhóc mít ướt đang ngồi dưới đây khóc cơ chứ. Cậu nhóc ngước mặt nhìn cô bé kia với đôi mắt đỏ hoe ngập tràn nước mắt, cậu hít hít mũi, sợ sệt chẳng dám trả lời.

" Sao ta hỏi ngươi chẳng chịu trả lời? Hả?" Duệ Uyên túm lấy cổ áo Đức Tử, hét lên trước mặt cậu, điều này làm Đức Tử sợ vô cùng, mắt nhắm tịt lại chẳng dám nhìn Duệ Uyên,nước mắt nước mũi cứ thế trào ra nhiều hơn nữa. Không hiểu sao Duệ Uyên lại cảm thấy như bị coi thường, mặt cô nhăn nhó, khó chịu trông càng đáng sợ hơn trước.

"Nè! Ta chỉ muốn hỏi ngươi đang làm gì ở đây thôi nên đừng có khóc nữa! Con rùa mít ướt!" Tuy không hề cố ý chửi bới nhưng Duệ Uyên lại hét to lên, cô cảm thấy vô cùng không hài lòng khi Đức Tử cứ mãi khóc như thế. Tiếng hét làm Đức Tử càng thêm sợ hãi, cậu co ro người, tuy không khóc nữa nhưng cả người run rẩy như cầy sấy. Duệ Uyên liền thở dài, cô buông cổ áo Đức Tử ra, ngồi kế bên cạnh cậu.

"Ta tên là Tần Duệ Uyên- tiểu thơ nhà họ Tần. Còn ngươi? Ngươi tên là gì? Con rùa mít ướt à?"

" Ta tên họ là Du Đức Tử ....hức...không phải là con rùa mít ướt...hức!" Đức Tử dù vẫn đang khóc nhưng vẫn cố trả lời, cậu dụi dụi mặt, nhanh chóng lau khô nước mắt. Duệ Uyên bất ngờ, không ngờ chỉ cần hỏi tên là con rùa mít ướt liền nín khóc.

"Vậy...Đức Tử rất vui được gặp ngươi!" Duệ Uyên nghiêng đầu mỉm cười thật tươi. Đức Tử nhìn thấy nụ cười này liền cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cậu có cảm giác thật quái lạ lần đầu tiên trong đời mới có.

"Ưm... Rất vui được gặp cậu! Duệ Uyên!"

*******

Ánh sáng trong đôi mắt Đức Tử mờ dần rồi tắt hẳn, ngừng thở, tim cũng ngừng đập, máu cũng ngừng chảy. Thế mà đôi tay của Duệ Uyên vẫn như cũ, vẫn đặt tay lên nơi đang chảy máu, tay đỡ lấy đầu Đức Tử. Trong lòng nàng bây giờ có biết bao nhiêu là đau đớn, bao nhiêu buồn tủi. Nước mắt không thể chảy, cổ họng khát khô tới nỗi không thể hết lên, đôi bàn tay như thể bị đông cứng, chẳng thể vuốt mắt người. Duệ Uyên của bây giờ đã chẳng còn là Bình quý phi cao cao tại thượng của ngày xưa nữa mà chỉ là một cô gái đáng thương mất đi người mà mình yêu thương nhất trên đời. Nỗi đau cùng niềm tuyệt vọng này đã bao trùm lấy nàng.

"...!"Giao Phong đứng một bên, yên lặng. Hắn bước tới bên Đức Tử, lấy tay vuốt mắt người một cái mặc cho tay hắn dường như không thể cử động được. 

"Mong rằng hắn sẽ đến được nơi chín suối!"

"Thần e rằng một tên đồi bại như hắn sẽ bị Diêm vương trừng phạt thỏa đáng thôi thưa bệ hạ!" Diêm Chu Thành- Thái úy và là người đã sát hại Đức Tử. Trên tay ông vẫn còn đang cầm cung tên, mặc dù tuổi khá cao nhưng vẫn được Giao Phong rất trọng dụng. Tuy nhiên, người này rất độc đoán và khó tính.

"Chu Thành, trẫm không cho phép ông nói như thế với người đã mất!" Giao Phong liền trách mắng, hắn là người rất nhân hậu nên vốn không hợp với người tràn đầy dã tâm như Chu Thành. Ông nhẹ bật cười, đôi mắt xếch hiện lên ý chế giễu.

"Vâng vâng! Thưa bệ hạ, thần sẽ không làm thế nữa. Nhưng bệ hạ à! Người nên nhớ thần chính là người giúp người lên làm vua, cũng là người giúp người áp chế quân đảo chính đấy!...Thưa Bệ Hạ!" Đôi mắt xếch của Chu thành hơi nhướn lên. Giao Phong không thèm nói một lời bởi hắn biết người này thật ra không hề có chút ý xấu với hắn, vả lại người này còn chính là thầy của hắn.

" Được rồi! Giờ thì thần nghĩ bọn đảo chính này nên bị xử tử thôi! Thưa bệ hạ à! Người nghĩ sao nên chém đầu hay hỏa thiêu, nên ngũ mã phanh thây hay hành hạ đến chết đây. Hưm! thật là khó lựa chọn!" Chu Thành lại giở chứng khát máu. Ông ta hiện tại trong đầu đang suy nghĩ đến cảnh thảm thiết bọn tù nhân khóc lóc xin tha, máu của bọn chúng đổ đầy khắp sàn.

Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy thật Yomost a!~~~~~~

"Ông....!" Lần này hắn cũng không thể nói được gì. Duệ Uyên rõ ràng là có nghe nhưng lại vờ như không nghe thấy, nàng lúc này cái gì cũng không cần kể cả mạng sống của mình. Cả Thế giới xung quanh nàng dường như đã sụp đổ. Có lẽ biết đâu rằng cái chết đối với nàng hiện tại là chính là món quà, giải thoát nàng ra khỏi niềm đau này.

" Sao thế! Thưa bệ hạ thần nói có gì sai à? Tội nhân mang tội đảo chính thì chỉ có nước xử chết thôi! Du thân vương đây mang trong mình giọt máu hoàng tộc còn có cơ may nhận được cái chết nhẹ nhàng nhưng quý phi chắc sẽ kém may mắn hơn đó!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro