Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Đảo chính (4)

Trầm Tú nói xong liền xoay người đi ngay, tiến về phía chính điện, không thèm quan tâm đến người tri kỉ lâu ngày không gặp. Mạc kha sau khi nhìn tổng quát Trầm Tú không hề thấy có bất kì vết thương nào, liền theo sau hắn, Mạc Kha vô cùng an tâm, lòng hắn tựa như bớt được một nỗi lo âu...

****

Chính điện, nơi đang xảy ra cuộc đấu kiếm giữa hai người thân,

"Ngươi đã tiến bộ hơn rất nhiều từ lần cuối chúng ta đấu với nhau đấy, Đức Tử!" Giao Phong lấy tay chặn vết thương đang rỉ máu bên cánh tay phải, máu chảy đầm đìa tựa như nước suối, mất máu quá nhiều làm hắn vô cùng chóng mặt, đôi mắt mờ dần tay trái lại vừa lãnh một nhát kiếm sâu, hắn dường như không thể cầm nổi kiếm. Đức Tử ở bên kia cũng thế, trên bắp đùi một vết thương sâu dữ tợn, dường như gần thấy cả xương cốt bên trong nhưng hắn vẫn cố gắng đứng yên làm cho vết thương chảy máu ngày càng nhiều.

"Quá khen rồi !" Đức Tử cười chế giễu, hóng hách đáp trả lời khen. Hắn hiện tại biết bản thân không thể chạy được nữa, cũng không thể né những đòn tử nhưng chí ít hắn biết rằng Giao Phong không thể cầm nổi kiếm, nói chi là ra đòn. Bây giờ thì kẻ nào có thể cầm máu lâu nhất đó chính là kẻ chiến thắng!

" Cả ta và ngươi đều đến giới hạn của bản thân cả rồi! Du Đức Tử dừng lại đi. Nếu ngươi chịu dừng lại, ta hứa...không ta thề... thề nhất định sẽ tha mạng cho cả ngươi và Duệ Uyên, cuộc sống hạnh phúc đó, chẳng lẽ ngươi chẳng hề mong muốn sao? Chỉ cần ngươi bỏ cuộc thôi!"

"Ha... Bỏ cuộc sao?Ta nghĩ ngươi mới là người phải nghĩ đến chuyện bỏ cuộc đó! Giao Phong à Giao Phong hỡi! Biết đâu sau khi ngươi bị ta giết chết rồi, ta sẽ nhân từ để cho các phi tần của ngươi sống sót, để bọn chúng còn khóc lóc đưa tiễn ngươi xuống âm phủ!... hahaah... Ta hứa chắc chắn là cả Giao Linh và vị Minh phi gì đó của ngươi cũng sẽ có mặt thôi!... hanh! Bởi vậy nên...CÚT XUỐNG ÂM PHỦ VỚI NGƯỜI MẸ BỊ THẤT SỦNG KIA CỦA NGƯƠI ĐI....! Bất chấp cả giới hạn của bản thân, Mạc Kha mặc cả cái chân sắp phế kia của mình, lao đến chỗ Giao Phong, mũi kiếm hướng thẳng vào nơi trái tim Giao Phong đang đập. Mũi kiếm đang tiến đến với tốc độ cực nhanh thì lại bị dừng giữa chừng. Đức Tử nhìn chăm chăm ánh mắt của Giao Phong, ánh mắt kia vô cùng ôn nhu, tràn đầy tình yêu thương không chút hận thù, một ánh mắt quá đỗi quen thuộc làm Đức Tử dừng tay.

 Giao Phong chấp nhận chịu chết, chấp nhận mất ngôi báu nhưng lại không thể chịu được mất đi em trai, tuy là dòng máu chảy trong cả hai vốn không đồng nhất. Vết thương nơi bắp đùi chảy máu quá nhiều làm đầu óc Đức Tử như trống rỗng, có lẽ hắn đã luôn chìm ngập trong sự ganh tị, ghét bỏ anh trai mình, có lẽ hắn chưa bao giờ chịu hiểu được vẫn luôn có người yêu thương mình.

*ah... Chuyện gì đang xảy ra vậy!* Duệ Uyên chậm rãi mở mắt, nàng lúc nãy là do bị Giao Phong đánh nên mới ngất xỉu một lúc lâu, sau khi tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm yên dưới đất. Nàng liền bàng hoàng, có ý muốn ngồi dậy nhưng cơ thể mảnh mai này lại không cho phép nàng vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân. Duệ Uyên ngước mắt, đôi mắt phượng mở căng tràn đầy sát ý. Khung cảnh trước mắt nàng là hình ảnh người nàng yêu thương nhất, cả thân thể nhiễm đầy máu, trông lại vô cùng yếu ớt tựa như không còn khả năng đứng vững, tựa như bất kì lúc nào cũng có thể ngã quỵ xuống làm nàng đau thương tột độ nhưng khi ngước lên thêm chút nữa từ đau thương liền hóa hận thù. Duệ Uyên chắc chắn kẻ làm Đức Tử bị thương chính là Giao Phong. Từng tế bào trong người nàng dường như đang rung động, nàng có thể cảm thấy cơ thể mình vì lòng hận thù trong tim mà không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, cuối cùng nàng cũng có thể đứng dậy được. Chậm rãi đứng trên đôi chân của mình, Cầm Duệ Uyên nắm chặt thanh kiếm trong tay, tiến về phía Giao Phong mà chém thẳng đến, dùng toàn bộ sức lực của mình và niềm hận thù sâu sắc trong tim.

"!!!" Giao Phong bất ngờ, không phải là vì Duệ Uyên đang chém thẳng tới hắn mà là do phía sau nàng còn có một mũi tên đang bay theo sau nàng. Giao Phong có ý muốn kéo nàng né sang một bên nhưng cánh tay hắn đau quá, dường như đã mất hết sức lực. Trong phút chốc, Đức Tử nhanh chóng lấy thân đỡ cho nàng, mũi tên sắt nhọn liền đâm xuyên qua trái tim Đức Tử, máu chảy nhiều tựa như nước suối, một mảng đỏ huyết khiến bất cứ ai cũng cảm thấy chói mắt. Tuy nhiên, Du Đức Tử- hắn đây lại hoàn toàn không hề cảm thấy đau đớn dù chỉ là một chút cũng không, những gì hắn cảm thấy bây giờ chỉ có sự vui sướng, vui vì có thể cứu được Duệ Uyên, vui vì đến khi chết vẫn có thể thấy được gương mặt xinh đẹp của nàng, dẫu cho gương mặt ấy lúc này đây tràn đầy đau thương cùng tuyệt vọng, vui vì được nghe thấy giọng nói của nàng lần cuối, dẫu những lời nói thốt lên chỉ khiến hắn thêm đau lòng. Như vậy đối với hắn là vui, là hạnh phúc lắm rồi, hắn không cần gì nữa... Bất cứ thứ gì cũng không cần!...

Duệ Uyên! Ta rất vui được gặp nàng! Thật sự rất vui!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro