Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Đảo chính (3)

Giao Linh của ngày hôm nay khiến cho An Hòa cảm thấy nàng có điểm gì đấy rất kì lạ. Giao Linh bỗng trầm ngâm một cách lạ thường, nàng hạ mi mắt, ánh mắt xa xăm mà vô định nhìn về phía khu vườn trước đây mà nàng từng chăm sóc đang dần bị ngọn lửa thiêu đốt. Giao Linh chỉ về phía khu vườn kia.

" Khu vườn trước đây ta từng chăm sóc, nó rất có ý nghĩa với ta với cả hoàng huynh nữa. Đó là nơi cho ta những kí ức hạnh phúc nhất... được ở bên mẫu hậu, được ở bên hoàng huynh. Quãng thời gian đó đã khiến cho ta từng ngu ngốc cảm tưởng rằng bản thân chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời, thậm chí còn ảo tưởng quãng thời gian đó sẽ kéo dài mãi mãi..." Giao Linh nhẹ bật cười như là đang mỉa mai chính mình như là đang cảm thấy thật nuối tiếc. Ánh mắt của nàng dần trở nên mờ đục, nước mắt sắp tràn khiến Giao Linh cảm thấy thật khó chịu.

" Quận chúa..." An Hòa vốn nhận ra sự biến đổi trong ánh mắt của Giao Linh nhưng cô không thể nói gì thêm đành im lặng.

" Đó thật sự là quãng thời gian đẹp nhất đời ta cho đến khi mẫu hậu không thể qua nổi cơn bạo bệnh... Ta vẫn còn nhớ hôm đó trời mưa rất to, mẹ ta nằm yên trên giường, ánh mắt mờ đục tựa như bất cứ khi nào cũng có thể rời xa anh em ta, tựa như người thật sự đã quá mệt mỏi khi lúc cũng phải chịu đựng cơn đau đớn... Ấy vậy mà ta lại ngu ngốc đến mức không thể nhận biết được cái chết lúc đó đối với mẹ chính là sự giải thoát nhưng mà nghĩ lại một đứa trẻ như ta chỉ có thể nắm lấy tay mẹ,  cảm nhận hơi ấm cuối cùng mẹ mang lại và cầu mong sao cho mẹ ở lại với mình. Nhưng trớ trêu thay dẫu cho ta có ước nguyện bao nhiêu đi chăng nữa bà ấy vẫn không thể ở lại với ta và hoàng huynh" 

Một lần nữa, Giao Linh lại bật cười chế giễu chính mình, nụ cười thảm đến mức lộ rõ sự bi thương cùng tuyệt vọng. Đột nhiên, Giao Linh bỗng cảm thấy cả người mình như bị ai đó kéo vào lòng, mùi hương của An Hòa ngập tràn trong khoang mũi nàng. Hơi ấm từ lòng ngực An Hòa làm Giao Linh bỗng dưng muốn bộc phát bao tâm tư trong lòng, nàng cúi đầu khóc nức nở.

" Kể từ khi bà ấy mất, hoàng huynh luôn luôn là người bảo vệ, che chở cho ta, huynh ấy lúc nào cũng càu nhàu nhăn nhó, khó chịu mỗi khi ta phạm sai lầm nhưng ta... nhưng mà ta...hức  ta...hức... ta biết rằng huynh ấy làm vậy là để ta được an toàn, để ta trưởng thành hơn, ấy vậy mà... hức ta thậm chí còn chưa được đền đáp cho huynh ấy... hức không lẽ huynh ấy... sẽ chết sao?... huhu không chịu đâu!" Giao Linh khóc nức nở như một đức trẻ, nàng lúc này thật sự không thể kìm nén được cảm giác sợ hãi khi mất thêm một người thân nữa.

An Hòa vỗ vai an ủi Giao Linh, cô cảm thấy Giao Linh và mình đang ở cùng cảnh ngộ.

*******

Quân tiếp viện của Mạc Kha đã đến ứng cứu kinh thành kịp lúc, giúp đỡ Giao Phong trước nguy cơ bị soán ngôi mất nước.

Hiện tại, Mạc Kha đang chỉ huy binh lính chữa cháy đồng thời đi tìm Trầm Tú. Khi nãy, hắn giúp các cung tần tìm chỗ trốn thì lại không thấy Trầm Tú đâu khiến hắn thực sự rất lo lắng. Lỡ như hắn có chuyện gì sao? Hay hắn đang bị bắt làm con tin? hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Mạc Kha làm hắn không thể bình tĩnh nổi. Đột nhiên, giữa hàng ngàn xác tướng giặc có một thân ảnh đứng một mình, cả người đều nhiễm máu, trong lại không có cầm bất kì loại vũ khí nào thật khiến cho người ta hiểu lầm rằng hắn là nạn nhân. Thân ảnh kia vừa đập vào mắt, Mạc Kha liền chạy thật nhanh về phía người kia, hắn dốc toàn lực chạy đến có ý muốn đỡ lấy mũi tên thay người. Nhưng hắn chưa kịp chạy đến nơi, Trầm Tú đang vốn đứng yên, tay không cầm kiếm, hắn quơ một tay, mũi tên liền đứt làm đôi.

"Nhanh quá...!" Mạc Kha kinh ngạc khi thấy Tú tay không bẻ gãy mũi tên với tốc độ phi thường chóng mặt. Nhưng bản thân hắn cũng cảm thấy khá yên tâm khi Trầm Tú vẫn ổn. Hắn  đi bộ tiến về phía Trầm Tú.

" Mạc Kha" Trầm Tú vui vẻ gọi tên, thật không ngờ Mạc Kha lại quay trở về. Mạc Kha mỉm cười đáp lễ, hắn đến đứng kế bên Trầm Tú tự nhủ lòng mình người hiện tại chính là phi tần của hoàng thượng, hắn đột nhiên cảm thấy tim mình như thắt lại. Mạc Kha nhìn vào những vết máu còn đọng lại trên mặt Trầm Tú mà lòng dạ vô cùng xót xa, mặc dù là biết đây vốn không phải là máu của hắn nhưng vẫn khiến cho Mạc Kha tự trách chính mình, vì sao lại không thể bảo vệ người? Vì sao lại để người phải chịu cảnh này?

" Mạc Kha ngươi đang suy nghĩ đến chuyện gì vậy?" Trầm Tú nhận thấy sắc mặt Mạc Kha có chút thay đổi nên băn khoăn.

" Bẩm nương nương, hạ thần trong đầu không có suy tư điều gì đâu ạ"

" Tên của ta là Trầm Tú không phải nương nương, hiểu chưa?" Trầm Tú vô cùng bực bội. 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro