Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Đảo chính (2)

*choảng* Chiếc bình quý trong phút chốc biến thành một đống tan tành. Âm thanh đao kiếm vang lên loảng choảng. Giao Phong ngã người, một lần nữa thoát chết, y cũng may vớ được thanh kiếm dài vốn là vật trang trí.

"Ngươi là đang xem thường ta hay thực lực của ngươi chỉ có nhiêu đó?" Bình quý phi từng bước tiến lại gần Giao Phong, thanh kiếm dài nhỏ từng giọt máu xuống đất, nhìn qua Giao Phong đang bị thương ở cánh tay trái cũng đủ biết là ai đã dả thương y. 

"Ha! Quả nhiên là học trò cưng của tiên đế" Giao Phong nhẹ cảm thán, chật vật đứng dậy, y từ đầu trận đấu đã biết được bản thân không tài nào thắng nổi và điều này đang dần được chức tỏ nhung không có nghĩa là y không thể thắng. Bình quý phi nhìn Giao Phong bằng ánh mắt rực lửa, nàng chưa từng có thể hận ai như thế này. đối với nàng mà nói Giao Phong chính là kì đà cản mũi, vì y mà nàng cùng người nàng yêu không thể đến được với nhau, vì y mà nàng không thể hạnh phúc. Bình quý phi thiết nghĩ chỉ cần y chết, nàng sẽ được giải thoát.Giải thoát khỏi vỏ bọc giả tạo này, giải thoát khỏi bức tường đã luôn ngăn cản mình, giải thoát khỏi cái kén mà y đã tạo ra.

Phải chỉ cần hắn chết!

Cả hai người cùng lao vào nhau, mũi kiếm cùng ánh mắt đều hướng đến đối phương, một trong hai người họ đêm nay phải chết ( bỗng nhiên muốn drop truyện quá)

****

Sương khói mù mịt bắt đầu di tản, sau làn khói đó có một hình ảnh người nam nhân tay cầm thanh kiếm dài, người nhiễm đầy máu nhưng bản thân hắn lại không hề bị thương. Hiên ngang tản bộ thật khiến cho người ta không khỏi nghĩ đến tử thần trong truyền thuyết. Điều này làm cho bọn tướng sĩ rất hoảng loạn, chỉ một tên nam sủng mà mất hơn trăm người cũng không thể hạ ngục.

"Các ngươi đứng đó làm gì, còn không mau đến giết hắn!" Tên tướng sĩ cau mày nhăn mặt quát bọn lính hèn đang sợ té đái. Mà chính tên tướng này cũng sợ hãi không ngừng, hai chân run run không vững. Sát khí càng nồng nặc mỗi khi Trầm Tú bước càng gần tới chỗ bọn họ. Hắn ngước mắt, nở nụ cười tàn nhẫn.

"Sao vậy? Các ngươi không định chơi tiếp đấy à?" Trầm Tú nhìn tên tướng sĩ, làm hắn sợ ra mặt nhưng tên tướng sĩ lúc này quá sợ hãi không dám hé nửa lời.

"Càng ngày càng chán! Nếu các ngươi không định chơi tiếp... thì ta sẽ lôi đầu các ngươi xuống đấy!"

******** 

"Bẩm thân vương ! Quân viện trợ đã càn quét một nửa số lính của ta!" Tên tướng sĩ vội vã bẩm báo tình hình, tình thế gấp gáp làm hắn sơ ý không bận tâm đến danh xưng.

"Cái gì? Vẫn còn có kẻ giúp đỡ hắn ư! Thật đáng ghét!" Mà Đức tử cũng không quan tâm lắm, hắn hiện tại phải tìm cách giết được Giao Phong.

"Hừ! Trong mắt ngươi ta lúc nào mà chả đáng ghét, hoàng đệ à!" Giao Phong nhẹ bật cười chế giễu, một mũi kiếm sẵn tay chém chết tên tướng sĩ. Đức Tử là do lấy tên tướng sĩ làm lá chắn nên mới thoát chết.

"HỪ! Quân tử không đời nào lại đi đánh lén!" Đức Tử  đẩy cái xác sang một bên, nhẹ phì cười.

"Không có quân tử nào lại dùng người khác làm lá chắn thế thân đâu!" Giao Phong đáp lại lời mỉa mai. BÌnh quý phi không biết từ đâu mà ra đã ngã khuỵu xuống đất, không có máu chứng tỏ rằng nàng vốn không bị thương.

" Duệ Uyên!" Đức Tử thương xót tình nhân nên liền đến đỡ, Bình quý phi-Tần Duệ Uyên hai mắt nhắm nghiền nhưng tình trạng đơn giản chỉ là ngất xỉu. Nàng là do Giao Phong đánh cho ngất đi. Đức Tử nhìn người trong lòng mà cảm thấy lòng đau như cắt. Hắn trách bản thân đáng lẽ ra nên để nàng tham gia vào cuộc chiến này.

"Du Giao Phong! Ngươi đã làm gì nàng!" Ánh mắt tràn đầy thù hận kia nhìn đăm đăm vào Giao Phong.

"Yên tâm! Ta vẫn chưa làm gì tới nàng cả, chẳng phải nàng ta chỉ đang ngất thôi sao?" Giao Phong hờ hững trả lời. 

"Ngươi-phải-chết!"Đức Tử nghiến răng nghiến lợi bật ra từng chữ.Không hiểu sao thái độ của Giao Phong lại khiến hắn nổi điên. Bất chấp tất thảy mà lao người về phía Giao Phong.

Nhẹ nhàng né được nhát kiếm đầu tiên, Giao Phong với vết thương chưa lành đã phải tiếp tục chịu công kích, nhưng so với vết thương nơi bả vai thì cảm giác bị chính những người mình yêu thương phải bội lại càng đau đớn hơn. Đức Tử nhanh chóng nghiêng người, tránh khỏi nhát kiếm của Giao Phong. Cả hai tựa như đang chơi đùa, hoa gieo bướm vờn,động tác vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát. Tiếng kiếm đao va chạm chan chát cả lỗ tai. 

Không ai lại chịu chết dưới tay đối phương cả, bởi vì họ đều biết được vẫn còn có người luôn đợi chờ mình!

*******

"An Hòa cô có nghĩa rằng có thể hoàng huynh của ta sẽ chết không!" Giao Linh lo lắng nhìn An Hòa.Hiện giờ bọn họ cùng các cung tần đang ở một nơi an toàn ngoài cung cấm, họ được như vậy đều là nhờ Mạc Kha tể tướng giúp đỡ.

" Chắc chắn là không thưa quận chúa!" An Hòa nhẹ nhàng an ủi, cô hiện tại là cũng đang rất lo lắng cho Trầm Tú. Mà bản thân cũng không hiểu vì sao Trầm Tú lại đòi ở lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro