Chương 2: Trên kiệu
Giao Phong bế tên ăn mày lên kiệu, người hắn hôi không chịu nổi thế mà y vẫn mặc kệ.Tiêu công công muốn mở lời khuyên ngăn hoàng thượng nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo kia trừng lại nên một lời cũng không dám hó hé.
Đặt tên ăn mày bên dưới chân mình, một lúc sau hoàng thượng mới an tọa rồi ra lệnh tiếp tục chặng đường hồi cung.
"Này ngươi tên gì trẫm muốn biết "
Giao Phong bèn hỏi. Thực chất y cũng không thèm quan tâm tên này tên tuổi ra sao hay gì cả, cái y quan tâm là tên ăn mày ốm yếu này rất vừa mắt.
"Trầm ..Tú"
Tên ăn mày trả lời. Âm thanh của hắn vẫn như lúc mới gặp, vừa thều thào vừa khàn khàn khiến ai nghe cũng thấy khó chịu.
Giao Phong hơi khá là ngạc nhiên vì không ngờ rằng tên này lại có tên đàng hoàng, mà không những đàng hoàng còn rất hay nữa là đằng khác.
(Tên nghĩ cả buổi trời mới ra:)))))))
Mãi trầm tư trong câu hỏi vì sao Tú lại có tên hay như vậy. Giao Phong vẫn không hề chú tâm đến cái người đang đói muốn ngất kia. Mãi đến khi y thấy Trầm Tú đang dùng nhãn thần thèm khát cái đĩa bánh ngọt được đặt trên bàn đối diện. Giao Phong vươn tay ra cầm lấy một miếng bánh nhỏ xinh đặt trước miệng Trầm Tú.
Chưa bao giờ có ai lại cho hắn thức ăn miễn phí,điều này làm Tú ngạc nhiên.Từ trước đến giờ hắn luôn hiểu được rằng điều gì cũng cần mưu cầu của nó, ngoại trừ người đó ra, còn lại hắn đều không tin tưởng. Bất giác, Trầm Tú thu người lại, nằm co ro một góc, môi mím chặt, nhất quyết không ăn vì hắn sợ cai kẻ trông có vẻ quyền quý này đang âm mưu gì đó.
"Ăn đi không có độc, trẫm không hại ngươi đâu"
Tựa như hiểu được Trầm Tú đang nghĩ gì, Giao Phong bắt đầu dụ dỗ hắn.
"Ngon lắm mau ăn"
Giọng nói ngọt ngào, trìu mến khiến người nghe ngoại trừ thấy ấm lòng thì cũng là ấm lòng. Nhưng điều này không thể khiến Trầm Tú thay đổi chủ ý của mình. Hắn mím môi chặt hơn, cả khuôn mặt vùi sau trong hai cánh tay đang ôm đầu gối.
"Thôi cũng được, ngươi không ăn trẫm ăn"
Tựa hồ thấy rằng dụ dỗ ngon ngọt không có tác dụng, Giao Phong đành đổi hướng vậy. Nhưng mới vừa dứt câu y liền thấy Trầm Tú đang nhìn y bằng ánh mắt thèm thuồng, hai tay chống trên đùi y, đôi môi khép mở tuy rất nhợt nhạt nhưng lại cực kì khiêu gợi.
Hanh cuối cùng thì cũng hết làm giá rồi
"Ta ăn ta ăn cho ta đi"
Cuối cùng hắn cũng phải chịu thua cái bao tử này. Hắn thực sự rất đói, rất đói. Đã mấy ngày trời rồi, hắn vẫn chưa được ăn, Trầm Tú nhớ ngày cuối hắn được ăn là khi hắn phải tranh với mấy con chó hoang một miếng cốm ăn dở, kể cả cái bánh bao ngày hôm nay cũng là do hắn ăn cắp của người ta, thế mà bữa ăn mới vừa kiếm được cũng bị cán nát bét.
*****
Đưa miếng bánh cuối cùng vào miệng, Trầm Tú cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Vị bánh ngọt lan tỏa trong miệng ,khiến hắn hơn ai hiểu được giá trị của thức ăn.
"Ngươi không có gì để cảm ơn trẫm à?"
Giao Phong từ nãy giờ vẫn luôn im lặng bỗng dưng lên tiếng. Y không mặn không nhạt mà nói mơ hồ còn kèm theo chút ý đùa giỡn. Đến giờ phút này, y vẫn chăm chú nhìn Trầm Tú. Không ngờ con cò này khi ăn lại dễ thương như vậy.
"Ta không... có gì để đền...cho ngươi cả"
Thế nhưng câu nói đùa này lọt vào tai của Giao Phong lại ra nghĩa không hay lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro