Chương 16: Lật tẩy (2)
An Hòa vừa dứt lời, tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt.
"Hoàng thượng xin hoàng thượng hãy nghe thiếp giải thích! Chắc chắn là bọn chúng vu oan cho thần thiếp!..."
Vỹ Tuyết quỳ gối dưới đất, nàng bám lấy tay áo Giao Phong, la lết dưới sàn, trông vô cùng đáng thương. Nước mắt chảy dài ,lăn trên hai gò má.
Nhưng Giao Phong khi thấy Vỹ Tuyết bị dồn ép vào cảnh này, y lại không có chút thương tiếc nào mà ngược lại y còn cố tình hất mạnh nàng, làm Vỹ Tuyết gã nhào. Nàng biết mình đã không còn được phu quân tin tưởng nữa nên quay đầu bò đến dưới chân Bình Quý Phi. Nàng nhìn Bình Quý Phi bằng ánh mắt da diết như là mong muốn được cứu rỗi.
"Quý Phi nương nương, chính tỉ cũng tham gia mà, thậm chí tỉ còn là người xúi giục ta cho người vây bắt An quản sự mà!"
Bình Quý Phi không ngạc nhiên khi nàng muốn kéo mình xuống theo. Nên sau đó rất bình tĩnh mở lời giải thích, biểu cảm như thế khiến cho người ta càng thêm tin tưởng rằng nàng không tham gia vào chuyện này mà chỉ có mỗi Vỹ Tuyết thực hiện.
"Hoàng thượng! Ngày hôm trước, Hồ phi đây là có đến chỗ thần thiếp, nhưng trong suốt cuộc nói chuyện thì nàng không hề nhắc đến việc này, càng huống hồ thần thiếp và Minh phi đệ đệ không hề có thù oán gì với nhau, chỉ có mỗi Hồ phi đây là tỏ lòng ghen ghét nên mới muốn hãm hại đệ ấy!"
Bình Quý Phi thản nhiên giải thích, cơ hội để cứu giúp Vỹ Tuyết là bằng không, thậm chí nàng còn muốn Vỹ Tuyết mau mau cút đi.
"Không không... "
Vỹ Tuyết bị những lời nói minh bạch của Bình Quý Phi làm cho hoa mắt, thất thần nhìn vào vô định.
"Được rồi, Quý Phi trẫm tin nàng là không tham gia vào chuyện này. Nhưng vẫn còn một chuyện nữa mà trẫm muốn làm rõ, Tiêu công công mau mang thứ đó vào đây!"
"Vâng, thưa hoàng thượng!"
Tiêu công công nghe lệnh, lập tức cho người mang vào một cái hộp giấy nhỏ, bên trong cái hộp là một số trang sức nhỏ cùng với con búp bê vải và một bức huyết thư.
Giao Phong cầm con búp bê vải lên, xem xét một vài thứ trong hộp giấy, rồi như thông suốt được chuyện gì đó. Y mở lời:
"Vỹ Tuyết, lần đầu trẫm gặp ngươi,khi trẫm hỏi ngươi về gốc gác, gia cảnh thì ngươi trả lời rằng ngươi chỉ là một thôn nữ của vùng quê nghèo xa xôi hẻo,là con gái của một thầy đồ có phải hay không? Trẫm từ lần đó đã cảm thấy rất nghi ngờ nên đã sai người đi điều tra cho ra thân thế thật sự của ngươi!"
Giao Phong chợt ngắt quãng, im lặng như là đang chờ đợi phản ứng của Vỹ Tuyết. Mà Vỹ Tuyết cũng rất nhanh liền phản ứng, nàng ngước mặt nhìn Giao Phong, không có một chút cảm xúc nhưng trong đáy mắt lại hiện lên tia đau thương cùng với hận thù.
"Tuy nhiên, thứ mà trẫm tìm thấy thật sự rất bất ngờ. Vỹ Tuyết à không... Tên thật của ngươi là Hòa Thuận Kim đúng không? Con gái thứ của Hòa Đức kẻ đã lập mưu cấu kết các quan trong triều để đảo chính, khiến cho cả nhà Hòa thị bị kéo xuống vực sâu! Trẫm nói như vậy đúng chứ?"
Giao Phong hạ mắt nhìn Vỹ Tuyết, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo vốn không phải là dành cho phi tần mình đã từng sủng ái nhất.
Vỹ Tuyết cảm thấy như cả tâm hồn mình đang vỡ vụn vậy. Nàng từ từ ngước mặt lên, giương mắt nhìn lại Giao Phong. Nàng hiện tại đã không còn gì để mất.
"Đúng vậy!"
Bình Quý Phi nheo hai mắt,nàng không ngờ rằng Vỹ Tuyết lại có thân thế thật sự kinh khủng như thế. Hình như Giao Phong còn nói là cha nàng chính là Hòa Đức tướng quân-kẻ đã từng bị chính tay Bình Quý Phi hãm hại.
"Ha ngươi rất thẳng thắn nhỉ?"
Giao Phong nhẹ bật cười,y bỗng cảm thấy chính mình rất ngu ngốc, không ngờ lại bị một nha đầu lừa dối.
"Vậy là Hồ phi à không...Thuận Kim, lí do ngươi nhập cung trở thành phi tần của Hoàng thượng là để thực hiện âm mưu ám sát ngài ấy để trả thù cho gia tộc đúng chứ?"
Bình Quý Phi hỏi.
"...Đúng vậy! Ta đến đây là để trả lại cho hắn tất cả những gì mà ta đã phải chịu đựng, đầu tiên là người hắn yêu thương sau đó là đất nước này và cuối cùng là tính mạng của hắn, tất cả mọi thứ thuộc về hắn, ta đều sẽ lần lượt kéo xuống bùn, cho đến khi hắn không còn gì để mất nữa!"
Kim Thuận là nói với Bình Quý Phi nhưng ánh mắt đầy tơ máu kia lại hướng đến Giao Phong. Bây giờ đây biết bao hận thù cùng cực tồn tại trong đôi mắt ấy, tựa như bất cứ khi nào cũng có thể bộc phát.
"Hoàng đế Du Giao Phong, ngươi là người có tài nhưng không có đức là do chính ngươi nghe theo tham quan, xem xét sự tình không phân minh, hại cả gia đình ta, mất mạng gần hết,còn ta thì lưu vong, sống nay chết mai! "
Vỹ Tuyết đứng dậy, trong nháy mắt liền phóng đến Giao Phong.
Cây trâm cài ghim sâu trong bả vai Giao Phong, máu loang lổ khắp vai y,tuy vậy nhưng Giao Phong vẫn không kêu đau, cũng không hề tức giận đem Vỹ Tuyết đi chém đầu. Y vẫn bình tĩnh đứng đó, ánh mắt tràn đầy thâm thúy nhìn Vỹ Tuyết mà Vỹ Tuyết khi thấy ánh mắt này lại càng cảm thấy rất kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro