Chương 15: Lật tẩy
"Ta không biết !... Ban nãy cung nữ này hầu cơm cho ta, sau đó thì ta bỗng cảm thấy rất mệt mỏi liền lên giường, khi ta tỉnh dậy thì ..."
"Thì thành ra như vậy à! Quá mơ hồ, ngươi có chắc rằng trong lúc 'ngủ' ngươi không làm gì không, nè còn nha đầu kia mau nói gì đi chứ! "
Vỹ Tuyết quát lên, nhìn tiểu cung nữ từ nãy giờ đang quỳ gối ở dưới đất. Cung nữ bất chợt giật mình liền lắp ba lắp bắp nói.
"Bẩm hoàng thượng, nô tì oan ức quá, khi nãy Minh phi nương nương nói rằng bản thân cảm thấy mệt mỏi vì thế nên nô tì mới dìu nương nương đi nghỉ ngơi, đâu ngờ rằng nô tì mới vừa đi, liền bị nương nương kéo lại, hức ..hức nô tì sợ lắm! "
Nói đến đây thì cung nữ liền giả vờ như không thể kiềm được nước mắt, liền bật khóc thút thít.
"Lời ngươi nói có phải là sự thật không?"
Bình Quý Phi tra hỏi.
"Bẩm nương nương, lời nô tì nói hoàn toàn là sự thật ạ!"
"Ayy thật là phiền phức! "
Giao Phong thầm thở dài, sau đó hắn liền ra lệnh cho Tiêu công công.
"Cho người ra đây!"
"Vâng!"
"An Hòa "
Trầm Tú bất ngờ thốt lên.
Tại sao An Hòa lại ở chỗ tên hoàng thượng kia!?
"An quản sự chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Bình Quý Phi đứng một bên khi thấy sự tình thành ra như vậy nàng cũng rất tò mò, một phần cũng cảm thấy rất lo lắng.
"Bẩm hoàng thượng và các chủ tử, ban nãy nô tì ra ngoài, nghĩ sẽ đến đình viện điều động một ít người ra dọn dẹp ngờ đâu chưa kịp đến đã bị một nhóm tiểu thái giám vây lại bắt trói nô tì ?"
"Sau đó thì...?"
Bình Quý Phi tiếp tục là người hỏi.
"Sau đó thì bằng một cách nào đó, An quản sự đây đã thoát ra được, liền chạy đến chỗ của trẫm !"
Giao Phong giải đáp Bình Quý Phi, sau đó y tiến đến bàn ăn gần đó, trên bàn vẫn còn bày biện đủ thức ăn.
"Tú, ngươi nói rằng ngươi sau khi ăn xong liền cảm thấy rất mệt mỏi phải không? Tiêu công công mau cho người xem xét chỗ thức ăn thừa này!'
***
Giao Phong dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, y chống cằm chán nản.Kế bên là Bình Quý Phi và Vỹ Tuyết, còn Trầm Tú lại phải quỳ.
"Bẩm hoàng thượng, thái y đã cho ra kết quả rồi ạ!" Tiêu công công đã phá vỡ bầu không khí trầm lặng lúc này.
"Tốt! Mau truyền thái y vào!"
"Tham kiến hoàng thượng, sau khi hạ thần xem xét thì phát hiện bên trong chén súp gà có chứa một loại thuốc an thần có tác dụng nhanh chóng, người uống vào chỉ vài phút sau đó sẽ liền chìm vào giấc ngủ! "
Thái y tận tình giải thích, cũng như chứng minh cho mọi người thấy trong chén canh là có độc. Thái y dùng một que thử, thời gian qua lâu màu sắc của nước canh dần thay đổi. Mà sắc mặt của Vỹ Tuyết lúc này cũng đại biến.
"Dạ bẩm hoàng thượng, cung nữ hồi nãy hầu cơm cho Minh phi cũng chính là cung nữ đã chuẩn bị bữa cơm này, ngoài thì không còn ai khác ạ!"
An Hòa bẩm báo. Tiểu cung nữ lúc này run rẩy, nàng dường như sắp bật khóc.
"Ai là người sai khiến ngươi làm ra loại chuyện này?"
"Dạ bẩm hoàng thượng, nô tì là do ghen ghét với Minh phi nương nương nên mới làm vậy ! Mong hoàng thượng, Minh phi tha tội! "
An Hòa vội đỡ Trầm Tú dậy, hắn cảm thấy chuyện này thật phiền phức, không ngờ rằng bản thân lại bị kéo vào.
Nếu muốn giết thì tùy, đừng bắt hắn chịu loại chuyện này, phiền phức quá!
"Ồ! Lôi cung nữ này ra ngoài đánh chết, đồng thời đem gia phả nhà cô ta ... Giết hết!"
Giao Phong hững hờ, đảo mắt qua lại. Tuy nhiên, y vốn không phải loại người xem tính mạng người khác là cỏ rác.
".......!!!"
Tiểu cung nữ bị thị vệ kéo ra ngoài, nhưng chưa kịp bị lôi tới cửa, nàng liền bừng tỉnh như là thoát khỏi cơn mộng mị.
"Bẩm hoàng thượng! Nô tì làm việc này là do có người sai bảo, người đó chính là Hồ phi nương nương! "
"Ngươi nói sao!?"
"Dạ bẩm, Hồ phi uy hiếp gia đình nô tì, ép buộc nô tì phải làm ra loại chuyện này, tất cả là để hoàng thượng từ bỏ sủng ái Minh phi nương nương! "
Tiểu cung nữ vùng vẫy, thoát khỏi các thị vệ. Nàng cố sức bò lại gần Trầm Tú.
"Minh phi nương nương, nô tì làm chuyện có lỗi với nương nương, nô tì không mong chờ nương nương tha thứ. Nhưng chuyện này nhất định nương nương phải tin nô tì! "
Nàng nhìn Trầm Tú, ánh mắt gay gắt, tràn đầy kiên định. Bỗng dưng Tú cảm thấy rất đau đầu, hắn dường như đã thấy ánh mắt này quá nhiễu lần rồi.
"Xàm bậy! Ngươi nói dối! Hoàng thượng, người nhất định phải tin thiếp,nha đầu này là muốn kéo thiếp xuống chung với ả!!"
Vỹ Tuyết hoảng loạn, nàng liền quỳ xuống dưới chân Giao Phong ,ánh mắt da diết cùng cầu xin, vô cùng tuyệt vọng cũng như đau thương cùng cực.
"Bẩm hoàng thượng và các chủ tử, nô tì hồi nãy có nói rằng mình bị một đám tiểu thái giám vây bắt lại, trong lúc chạy trốn nô tì đã thấy mặt bọn họ và nô tì chắc chắn rằng tất cả bọn họ đều là người của Thái Vân cung!...Nhưng chuyện vẫn chưa hết, cách đây vài hôm, Hồ phi đây đã đến nói chuyện à không uy hiếp chủ tử chúng nô tì ,yêu cầu nương nương phải tự biết tránh xa hoàng thượng. Tất cả những lời nô tì nói đều là sự thật. Mong hoàng thượng minh xét!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro