Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hãm hại

Trầm Tú cầm trong tay tách trà nóng, nhàn nhã ngồi ăn sáng trước đình viện.
"Nương nương người có muốn ăn thêm điểm tâm không"
"Không cần đâu, cảm ơn cô An quản sự !"
Đột nhiên, tách trà vốn lành lặn trong tay Trầm Tú bị nứt ra một chút, tuy không có gì quan trọng lắm nhưng vẫn làm hắn trong lòng dấy lên bất an.
****
Hương trầm bay nghi ngút khắp phòng.
Bình quý phi ngửa đầu nhả khói.
"Quý phi nương nương người yên tâm, mọi chuyện thần thiếp đã sắp xếp ổn thỏa chỉ cần chờ thời cơ thích hợp, thần thiếp sẽ tự khắc ra tay!"
Hồ phi rót trà vào tách, ung dung mà uyển chuyển, nàng hiện tại đang rất cao hứng.

"Tại sao lại phải chờ thời cơ đến chứ? Không bằng tự tạo cho mình một 'thời cơ thích hợp' nhất!"
"Ý của quý phi là..."
Vỹ Tuyết nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu. Bình Quý Phi thấy dáng vẻ này của nàng lại cười càng thêm ngọt.

***
Trầm Tú đang tưới cây, mặc dù buổi trưa trời đang nắng nóng .
"Nương nương, những lễ vật do hoàng thượng ban cho đã có người mang đến, là những bộ xiêm y mới, kinh sách và cả những vật phẩm dân gian... Có thể nương nương sẽ thích"
Tiểu cung nữ khom người giới thiệu, sợ Minh phi không hài lòng.

"Thế à! Vậy thì trả lại hết cho ngài ấy đi, ta không cần."
Trầm Tú xiết chặt gáo nước trong tay, hắn nghiến răng nghiến lợi.

"Nương nương người ít nhất hãy nên nhận một lần"
An Hòa khuyên giải, từ chối lễ vật do hoàng thượng ban cho là không hay đâu nhưng vị nương nương hết lần này đến lần khác từ chối, hoàng thượng không những không nổi giận mà còn thêm kiên trì.

Trầm Tú im lặng, không nói gì nữa.
"Được rồi, ngươi mang hết tất cả lễ vật vào đây để ta xem xét nên nhận cái nào! "
An Hòa nói cung nữ. Dặn dò đủ điều sau lại quay ra nói với Trầm Tú.
"Nương nương, hiện tại nô tì bận chút việc, mong nương nương thứ lỗi cho phép nô tì được đi!"

"Cô định đi đâu cơ?!!"
Nghe câu hỏi này của Trầm Tú, An Hòa lại hạ mi mắt tỏ vẻ không muốn nói.

"Được rồi! Vậy thì cô cứ đi đi, hãy nhớ về sớm!"
Trầm Tú chán nản chóng cằm, An Hòa đi rồi thì hắn biết bầu bạn với ai đây?

"Tạ ơn nương nương! Nô tì hứa sau khi trở về nhất định sẽ bồi nương nương! "
An Hòa vui vẻ trả lời, rất nhanh liền lui ra. Nàng nghĩ đến việc sắp được gặp người đó trong lòng lại càng thêm hớn hở.

****
"Nương nương, An quản sự sẽ mau chóng về thôi, mong nương nương hãy ăn một ít!"
Tiểu cung nữ hầu cơm cho Trầm Tú liên tục lải nhải làm Trầm Tú rất đau đầu.Hắn càng nghĩ lại càng thêm lo lắng, An quản sự là người rất có kỷ luật, hứa lời thì sẽ giữ lời.
Chẳng nhẽ cô ấy gặp phải chuyện gì bất trắc nên không thể quay về sớm.

"Nương nương, người hãy...!"
"Được rồi! Ta ăn ta ăn đây, đừng nói nữa!"
Trầm Tú phớt lờ tiểu cung nữ, gắp một đũa cơm thật đầy, húp thêm một bát súp gà. Vừa nhai miếng thịt gà trong miệng vừa nghĩ ngợi, hắn thật sự cảm thấy có điểm bất ổn.

Đột nhiên, Trầm Tú bỗng cảm thấy thật chóng mặt, tay chân cả người không còn chút khí lực.
"Nương nương người không sao chứ? "
Thấy sắc mặt Trầm Tú đại biến, tiểu cung nữ lo lắng hỏi. Nàng mau chóng đỡ lấy Trầm Tú.
"Ta cảm thấy hơi mệt mỏi !"
Trầm Tú trả lời cung nữ, cũng tùy ý để nàng dìu lên giường.
"Nương nương xin hãy nghỉ ngơi. "

Trầm Tú híp mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, hắn đột nhiên cảm thấy ánh mắt của tiểu cung nữ đó thật kì lạ.

***
Trầm Tú bừng tỉnh, hắn liền bật người ngồi dậy.
Ể?!??
Tiểu cung nữ hồi nãy đã hầu cơm mình, đang nằm bên cạnh hắn, nàng cả người không mặc gì hết, đồ đạc rơi lung tung khắp nơi. Còn Trầm Tú thì bán lõa.

Ai nhìn vào cũng sẽ thấy nghi ngờ.

Đột nhiên, tiếng mở cửa vang lên.
"Minh phi, sao đệ lại....!"
Vỹ Tuyết la lớn, nàng tựa như đang bất ngờ hoảng hốt, theo sau nàng là Bình Quý Phi và có cả Giao Phong.

Tình hình ngày càng tồi tệ, sắc mặt Giao  Phong đang rất cứng nhắc, Bình Quý Phi thấy vậy lại liền lên tiếng nói.
"Ơ??Hoàng thượng, chuyện này chắc là có chút hiểu nhầm! Xin người hãy tha thứ cho Minh phi đệ đệ, đệ ấy tuy hiện là thiếp của ngài nhưng cũng là một nam nhân, đây là chuyện..."
"Vì hắn là nam nhân nên việc này xảy ra cũng là một chuyện bình thường à? Quý Phi nàng đang định nói vậy phải không?"
Giao Phong nghiêm giọng, Trầm Tú hiện tại có thể thấy được ánh mắt y ngày càng hiện rõ sát ý, rất hung hãn lại còn chăm chăm nhìn hắn. Nhưng đột nhiên ánh mắt này lại trở nên ôn hòa.

"Vỹ Tuyết! Nàng hãy giải thích chuyện này đi!"
"Hả?? Hoàng thượng à! Chẳng phải người gây ra chuyện này là Minh phi sao? Đệ ấy mới phải là người giải thích! "
Vỹ Tuyết nhìn Trầm Tú bằng đôi mắt hận như muốn xé hắn ra thành trăm mảnh. Nàng không thể ngờ rằng Giao Phong lại phản ứng như thế!!!
Tuyệt đối không thể bị lật tẩy được! Nàng không thể bị phát hiện!

Không thể!!

"Ồ nàng không muốn có cơ hội để giải thích à! Vậy thì Trầm Tú, ngươi giải thích đi!"
Giao Phong hững hờ nhưng lại dùng ánh mắt tin tưởng để nhìn Trầm Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro