Chương 13: Tiếp khách
An Hòa đóng cửa phòng, nàng nhẹ thở dài lo lắng
Không biết liệu hoàng đế có làm gì nương nương không?
"Ngươi đừng quá lo lắng ,hắn sẽ ổn thôi !"
Nhìn thấy sắc mặt ủ rủ của An Hòa, Giao Linh liền an ủi.
"Đã làm phiền Quận chúa rồi, nô tì sẽ sai người đưa người về cung!"
"Cũng chẳng cần đâu, ta tự về"
Giao Linh hững hờ để lại vài câu xong rồi xoay người, định đi nhưng ngờ đâu An Hòa từ phía sau nắm lấy cổ tay Giao Linh kéo nàng vào lòng.
"Vậy thì xin người hãy để nô tì đưa người về cung!"
An Hòa ghé sát vào tai Giao Linh thở nhẹ cuốn bay một vài sợi tóc lướt qua gò má Giao Linh. Giao Linh cả người cứng đờ, trong đầu nàng giờ chỉ toàn những hình ảnh hồng phấn bay lung tung.
Bậy quá! Giao linh à mày điên rồi !
"Được chứ?"
"Đ...được..được"
Giao Linh gật đầu lia lia, nàng đỏ mặt tía tai, giựt tay An Hòa ra nàng bước thật nhanh về phía trước, bỏ lại An Hòa ngơ ngốc. Đứng hình một lúc lâu, An Hòa bỗng mỉm cười chạy theo Giao Linh.
*****
Trầm Tú nhìn đống thức ăn trên bàn, tất cả đều là cao lương mĩ vĩ nhưng hắn lại cảm thấy mấy món này rất ngán.
Bên tai là những lời dỗ ngọt của các thái giám, nô tì làm hắn càng thêm chán nản. Không biết bọn họ bao lâu mới chịu ngừng nói, hắn thực sự chỉ muốn đuổi bọn họ đi.
"A !An quản sự cô về rồi!"
Trầm Tú vui hết cỡ, hắn đã được giải thoát rồi.
"Các ngươi mau ra ngoài hết đi ở đây đã có ta lo liệu"
An Hòa mau chóng đuổi đám hạ nhân ra ngoài. Đợi chờ hạ nhân ra ngoài hết, An Hòa đóng cửa lại chừa cho không gian phòng chỉ còn hai người.
"Cảm ơn cô nhé mà cô đi đâu vậy?"
"Nô tì tiễn quận chúa về cung, mà lần sau nếu nương nương cứ bị làm phiền như vậy thì cứ việc đuổi bọn họ ra ngoài thôi!"
An Hòa gắp món cho vào chén Trầm Tú, đợi Trầm Tú ăn xong rồi dọn ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn dò
"Nương nương người hiện tại là phi tần đang đắc sủng nên không khỏi bị kẻ khác nhòm ngó, hãm hại. Mong nương nương cẩn trọng, nô tì cũng sẽ cố hết sức để bảo hộ nương nương. "
*******
Đã qua vài canh giờ liền, Trầm Tú hiện tại vẫn chưa được giải thoát. Hắn phải cố gắng ngồi yên, giả vờ ậm ừ cho có vẻ quan tâm như lời An Hòa dặn dò.
Không được tỏ ra bất lịch sự.
"Minh phi ,đệ nhìn xem đây chính là nhân sâm quí hiếm, được tỉ tỉ đích thân lựa chọn!"
"Phải phải cực kì hiếm có khó tìm! "
Một người nói một người họa. Hai người đang nói là Lưu phi và Ngọc Lan tú nữ, họ mang đến những món quà cao sang ,quý hiếm để lấy lòng Trầm Tú không quên đỗ ngọt để hắn nhận lời, nhưng cái dỗ ngọt đối với Tú là cực hình vì hắn đã phải ngồi đây nghe các nàng luyên thuyên lâu lắm rồi!
Qua vài giờ nữa, hắn đã được giải thoát khỏi Lưu phi và Ngọc Lan tú, nhưng rồi lại đến Hoa phi, Hải Yến quý nhân, Liên Chiểu quý quân,....vân vân và vân vân .
Bọn họ cứ nói hàng đống chuyện trên đời, có người nói chuyện cao lương mĩ vị trên đời, có người lại nói chuyện cấu kết hại người, ai cũng có chuyện để nói, nhưng đều có một mục đích chung là kéo hắn về phía mình.
Nhưng mà Trầm Tú hắn không muốn cùng bọn họ chơi trò cung đấu, thị phi khắp nơi.
Vài giờ lại tiếp tục trôi qua, đến khi hoàng hôn tắt hẳn, Trầm Tú lúc này đây mới được giải thoát khỏi bọn họ. Hắn cứ tưởng là sẽ được thoải mái trong bồn tắm nước nóng mà An Hòa đang chuẩn bị nhưng ngờ đâu cung nữ của Thái Vân cung lại xuất hiện.
"Minh phi nương nương thứ lỗi cho nô tì nhưng chủ tử của nô tì muốn gặp người!"
Nô tì Thái Vân cung khom người hành lễ.
"Nhưng trời hiện tại đã sập tối, nói với chủ tử của các ngươi, mai rồi hẵng đến đây!"
An Hòa bảo với nô tì. Nhưng không biết chủ tử thái vân cung từ bao giờ đã xuất hiện.
"Ayy! Thật ngại quá An quản sự nhưng bổn cung đã đến đây rồi mong ngươi đừng đuổi về"
Nhẹ liếc nhìn tiểu cung nữ , Vỹ Tuyết bước đến đối diện Trầm Tú và An Hòa.
"Hồ phi nương nương đã hiểu lầm ý của nô tì rồi, nô tì là chỉ có ý tốt muốn các chủ tử bảo toàn sức khỏe. "
"Vậy là phải làm trái ý tốt của An quản sự rồi, bổn cung hiện tại chỉ muốn nói chuyện với chủ tử các ngươi."
***
"Không biết Hồ phi nương nương đến đây là vì cái gì? "
Trầm Tú trong lòng tự nhiên dấy lên bất an, hắn nghĩ người này chắc chắn là đang có âm mưu gì đó nhưng hắn lại không tài nào đoán được.
"Tỉ tỉ đây chỉ là đang nổi hứng, muốn tìm người nói chuyện phiếm mới tìm đến đệ chẳng nhẽ không được sao."
Vỹ Tuyết ăn nói bất chấp lí lẽ, tuy Trầm Tú và nàng là có cùng chức vị trong hậu cung nhưng nàng lại được phong phi trước hắn, bao nhiêu chuyện trong cung nàng rõ hơn hắn, tranh sủng của hoàng thượng chẳng nhẽ nàng lại thua hắn sao?
"Không phải ta chỉ là ...!"
"Minh phi, thật ra bổn cung là muốn....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro