Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

" a ngươi tỉnh rồi!"
Âm thanh trong trẻo, nhu hòa vang lên thu hút sự chú ý của Trầm Tú.
Hắn quay đầu nhìn người đối diện. Giao Linh đang ngồi trên ghế , bóc vỏ quýt cho vào miệng vừa nhai vừa nói.
"Quận chúa.. "
Trầm Tú hơi run run, cơn đau ở hạ thân vẫn còn hành hạ hắn. Thấy quận chúa vẫn ngồi trên ghế miệng nhai quýt chóm chép.
"Người đến đây để làm gì? "
Trầm Tú hơi thắc mắc, một tên ăn mày như hắn có gì đáng để chú ý đâu.
"Chẳng phải ta nói rồi sao? Hoàng huynh bảo ta phải dạy ngươi quy tắc trong cung... Não cá mà" Giao Linh lầm bầm, nàng cảm thấy chuyện này thực phiền phức!

Trầm Tú không nhìn Giao Linh nữa cũng không bận tâm nàng đang nói cái gì lễ nghĩa, quy tắc trong cung gì đó, hắn hiện tại chỉ muốn đi thanh tẩy cơ thể. Cả người hắn toàn là mùi của Giao Phong, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.Thế nên hắn mới bước ra khỏi giường nhưng chân vừa chạm đất cơn đau nhói kéo đến, Tú chau mày, mồ hôi trên trán chảy xuống, hắn nắm chặt tấm chăn nhưng không có cách nào có thể xoa dịu cơn đau được.

"Ngươi cẩn thận đừng ra khỏi giường! "
Thấy sắc mặt Trầm Tú đại biến, Giao Linh rất nhanh liền đến đỡ lấy hắn.

"Ta khô... ng...... sao! "
Trầm Tú nghiến răng, hắn bây giờ đau tới nỗi đầu óc cứ choáng váng nhưng vẫn mặc kệ lời khuyên ngăn của Giao Linh, Tú vẫn muốn được đứng dậy. Hắn chống tay lên thành giường cố sức đứng dậy.

"Ngươi thật cứng đầu! "
Giao linh đứng một bên thở dài ngao ngán nhưng vẫn tận lực giúp Trầm Tú đứng dậy.
"Nương nương... Còn quận chúa! "
Vừa lúc đó An Hòa cũng vào, tay mang theo chậu nước giúp chủ tử thanh tẩy. Đặt chậu nước xuống, An Hòa đến gần chỗ hai người kia đang đứng, có ý muốn đỡ Trầm Tú ngồi xuống.

"Nương nương, người nên ngồi xuống, nô tì sẽ giúp người thanh tẩy nhanh thôi"
An Hòa hơi lo lắng nhưng vẫn mỉm cười nói với Trầm Tú. Vô tình không biết được ai kia đang đỏ mặt.

An Hoa tuy không mỉm cười với Giao Linh nhưng cũng đủ khiến nàng mắc cỡ. Bởi thế nàng xoay người tiến về phía cái bàn gần đó, ngồi xuống, gương mặt hơi ửng đỏ không chút biểu tình nào.

An Hòa đỡ Trầm Tú ngồi xuống, hai tay để trước ngực hắn
"Nương nương, nếu người không phiền, nô tì có thể cởi y phục của người ra không? như vậy thì nô tì mới có thể giúp người thanh tẩy cơ thể"
Trầm Tú hai mắt mở lớn, hắn gượng gạo khép mở miệng có ý nói không nhưng chưa kịp cất lời thì đã bị cắt ngang.

Giao Phong tự tay mở cửa bước vào, nhẹ liếc nhìn xung quanh phòng thấy An Hòa có vẻ đang định cởi y phục của Trầm Tú, y trầm mặt, nghiêm giọng hỏi.
"Ngươi đang định làm gì? "
Biết hoàng đế đang ám chỉ điều, An Hòa quỳ gối, cung kính giải thích sự việc tránh gây hiểu nhầm
"Bẩm hoàng đế, nô tỳ là đang muốn giúp Minh phi nương nương thanh tẩy cơ thể, hoàn toàn không có dụng ý đen tối"

"Đúng vậy, muội là người chứng kiến mà"
Giao Linh lên tiếng nếu như hoàng huynh mà nghi ngờ mối quan hệ của Trầm Tú và An Hòa thì người chịu thiệt nhiều nhất chính là An Hòa rồi!!!!

Bên cạnh đó, Trầm Tú lại trầm mặt không nói gì không phải là hắn không lo cho An Hòa mà vì hắn biết mở lời giải thích lúc này chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn.

"là 'hoàn toàn không có dụng ý đen tối' sao? "
Sắc mặt Giao Phong thêm phần u ám ngay khi nhìn thấy biểu tình hững hờ của Tú.
Y không hiểu tại sao mình lại nổi giận như vậy cứ nghĩ phong cho Trầm Tú lên làm phi chỉ để thỏa mãn được ham muốn dục vọng của bản thân nhưng lại không ngờ khi thấy hắn cùng kẻ khác tiếp xúc quá gần thì bản thân lại không thể kiềm nén được cơn tức giận.

Phải chăng y đã thay đổi rồi???!!!

Lấy lại bình tĩnh, Giao Phong nghiêm giọng ra lệnh cho hai người kia lập tức ra ngoài. Giao Linh tuy muốn giải thích thêm nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh tràn đầy sát khí đó khiến nàng rất sợ hãi.

Chờ hai người kia đi ra, âm thanh kẽo kẹt của tiếng khép cửa vang lên sau đó là một hồi im lặng. Thật lâu sau đó, Giao Phong mới chầm chậm dời bước tiến lại gần Trầm Tú không quen mang theo chậu nước sạch đang đặt trên bàn.

"Trẫm giúp ngươi thanh tẩy cơ thể"
Ánh mắt Giao Phong vẫn vậy chỉ là có một chút ôn nhu cùng đau thương mà nhìn Trầm Tú. Nhưng Trầm Tú mã không trả lời nên Giao Phong mới từ từ cởi y phục của Tú.

Nhìn thấy Trầm Tú đau đớn, y cũng cảm thấy rất đau trong lòng đó.

Nhẹ nhàng lột sạch y phục của Trầm Tú, Giao Phong dùng khăn đã nhúng nước lau cho cơ thể hắn, từ gương mặt cho đến từng ngón chân đều được y lau chùi rất tỉ mỉ. Có thể là do sợ Tú đau nên y mới nhẹ nhàng lau chùi cho hắn nhưng nhẹ nhàng này đối với Tú lại như một loại dằn vặt.
*****
Cả cơ thể trần trụi của Trầm Tú lúc này chỉ toàn dấu hôn, vết cắn nông sâu cực kì chướng mắt, lúc này còn vươn vài giọt nước trong suốt, thi thoảng chảy xuống.

Trầm Tú vẫn còn ngồi trên giường, trong khi Giao Phong đang lục đục tìm y phục cho hắn. Cả hai chẳng nói gì cho đến khi Giao Phong thay xong y phục cho Trầm Tú.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro