Chương 11
"Tại sao lại là ta?"
Trầm Tú mất bình tĩnh rồi, hắn thực sự rất muốn nhào vô đánh Giao Phong một trận cho hả giận. Chỉ vì một chút hiểu lầm tối hôm qua mà Mạc Kha phải tiếp tục ra ngoài chiến trường, phải đối mặt với nguy hiểm khiến hắn cảm thấy uất ức thay cho Mạc Kha.
"Vì trẫm muốn."
Giao Phong hờ hững trả lời, nhưng y đang cảm thấy bất ngờ vì hành động của Trầm Tú. Chẳng phải hắn nên thấy vui khi ta phong phi cho hắn à?
"Muốn?? Chỉ vì muốn mà người cho Mạc Kha ra vùng biên giới, bắt y phải tiếp tục đối diện với nguy hiểm sao?"
"Đối diện với nguy hiểm là nghĩa vụ của tể tướng."
Giao Phong cũng bắt đầu nổi giận, thì ra Trầm Tú đến đây là chỉ vì Mạc Kha thôi sao rõ ràng hắn đã thuộc về mình rồi mà, càng nghĩ Giao Phong càng tức, y cảm thấy mình bị coi thường.
Trong lòng hắn chỉ có Mạc Kha thôi sao?
Trầm Tú ức chế nhưng không thể làm gì, hắn im lặng bàn tay báu chặt vạt áo, mắt hướng nhìn Giao Phong nhưng rất bĩnh tĩnh, giống như chuyện này đơn giản là một trò đùa tuy nhiên giọng điệu của hắn thì khác hẳn.
"Mạc Kha tể tướng mới vừa trở về từ vùng chiến tranh loạn lạc, ngài ấy còn chưa hồi sức người đã ra lệnh cho ngài tiếp tục phải đánh giặc chẳng lẽ người không thể cảm thông cho ngài ấy à?"
Cơn tức giận từ từ dịu xuống vì hắn biết người đối diện không tầm thường, lấy lại bình tĩnh, Trầm Tú hít một hơi thật sâu.
Cả hai nhìn nhau, đều im lặng không nói một lời. Trong khi Trầm Tú đang cố kìm nén cơn tức giận thì trong đôi mắt của Giao Phong lại chứa rất nhiều tâm tình.
"Sao người không trả lời?"
Tựa như không thể chịu đựng bầu không khí yên lặng đến đáng sợ này nữa Trầm Tú mở lời.
Trả lời cho câu hỏi của Trầm Tú là cái trầm mặt của Giao Phong. Y xoay người đồng thời nắm lấy tay của Trầm Tú kéo đi. Tốc độ nhanh hơn bình thường như đang rất gấp gáp khiến Trầm Tú đi không kịp, hắn nỗ lực muốn giựt tay ra nhưng lực nắm quá lớn.
"Người làm gì vậy? "
"Trả lời ngươi"
Giao Phong kéo Trầm Tú vào tẩm cung. Không giống như lần trước, mạnh bạo quăng hắn lên giường. Mà lần này lại vô cùng ôn nhu, ôn nhu đến mức khiến Trầm Tú rất bất ngờ.
Không lẽ hôm nay tên hoàng đế điên này uống nhầm thuốc à? Trầm Tú nghi hoặc.
Giao Phong đẩy hắn lên giường, bàn tay vô cùng dâm dục cởi mở y phục của Trầm Tú. Trầm Tú hoảng vô cùng, hắn muốn bò dậy nhưng lại bị người ở trên áp chế càng thêm lợi hại.
"Không... " Hắn khàn giọng nói.
"Sao lại không chứ? "Giao Phong híp mắt, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi của Trầm Tú. Sau đó trượt dần xuống hôn lên cái cổ đẫm mồ hôi của đối phương. Không nặng không nhẹ, trên cái cổ đó những vết hôn.
Tiếp đó, tay Giao Phong mò mẫn đến dục vọng hơn ngẩng đầu của Trầm Tú. Đồng thời lướt qua cửa huyệt. Trầm Tú chịu không nổi khẽ rên. Nhưng hắn đâu biết tiếng kêu nhỏ này đang thúc đẩy dục vọng của Giao Phong.
Đột nhiên, Giao Phong bắt lấy dục vọng của Trầm Tú, sáo lộng, ngón tay còn nhẹ nhàng lướt qua linh khẩu. Trầm Tú ngẩng đầu thở hổn hển, đôi mắt bắt đầu phiếm hơi nước.
Mà Giao Phong ngày càng làm càn, không biết ngón tay ai đang cố tình đâm vào mật huyệt, không biết ai đang gặm cắn nhũ thủ nhỏ bé, muốn làm cho nó chảy máu, sưng tái lên.
Đột nhiên, Giao Phong xoay người trong lòng, khiến Trầm Tú úp mặt xuống. Từ phía sau bắt đầu tiến nhập.
Trầm Tú hai mắt mở lớn, ngày hôm trước vết thương ở hạ thân còn chưa lành hẳn, hôm nay còn phải chịu thêm công kích, thế nên hậu huyệt liền rỉ máu.
Giao Phong liếm liếm khoé miệng, cúi xuống cắn lấy cái cổ của người ở dưới.
Trầm Tú không nói gì, cũng không giãy dụa chỉ đơn giản là im lặng, nhắm mắt lại.
Những hành động dâm dục kéo dài nguyên đêm. Dường như không có điểm dừng.
**********
Trầm Tú mở mắt, nhìn trần nhà một hồi lâu, sau đó từ từ chống tay ngồi dậy. Cơ thể đau nhức không nguôi, đầu óc lại vô cùng choáng váng khiến hắn không nhận ra đã có người nhìn mình từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro