Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tại sao?

"Không thể nào?"
"Không thể nào như thế được? "
Trầm Tú lắp ba lắp bắp nói, bản thân cơ bản không tin, chắc chắn là An quản sự đang đùa nhưng linh tính lại mách bảo hắn đây hoàn toàn là sự thật.

Một sự thật khó có thể chấp nhận.

"Nương nương trông người xanh xao, người có sao không?"
Biểu hiện trên khuôn mặt của Trầm Tú khiến An Hòa có chút bất ngờ bởi vì nếu là người khác thì chắc chắn sẽ mừng quýnh lên rồi bắt đầu ỷ quyền ỷ thế tỏ ra kiêu ngạo nhưng hắn thì lại khác.

"Trả lời ta đi chuyện này cô đang đùa phải không? An quản sự. "

"Xin lỗi nương nương nhưng nô tì không đùa, đây hoàn toàn là sự thật. "
An Hòa mỉm cười an ủi, trong lòng thì lại nghi hoặc.

"Không thể nào, không thể nào. "

"Sao lại không thể chứ, ta thấy ngươi còn sống sau khi qua tay hoàng huynh ta mới là chuyện lạ đấy."
Âm thanh kiêu căng pha thêm chút trẻ con vang lên khiên cho mọi người trong phòng lúc này phải giật mình.

Quận chúa - Du Giao Linh từ khi nào đã bước vào, thanh cao mà trang nhã còn mang thêm hương thơm dịu mát.

"Quận.. chúa."
Trầm Tú khuỵu gối xuống có ý muốn quỳ xuống, cung cẩn kính chào nhưng lại bị An Hòa cản lại.

"Nương nương người giờ là Minh phi rồi mà không cần phải quỳ đâu à."
Nói rồi An Hòa đỡ Trầm Tú ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

"Ta đến đây là vì hoàng huynh bảo ta phải dạy lễ nghi cung cấm cho ngươi, thật phiền phức! "
Vào thẳng vấn đề, Giao Linh thoải mái ngồi lên cái ghế đối diện Trầm Tú, cố gắng không chạm mặt An Hòa. Thẳng thắn là đức tính cốt yếu của nàng và cả Giao Phong nhưng đôi khi cũng rất thô lỗ.

"Nương nương nhà chúng nô tì không biết nhiều lễ nghi trong cung mong quận chúa chỉ dẫn."
An Hòa lại tiếp tục hiền hòa mỉm cười nhưng đâu biết là có người đang rất khó chịu.

"Ừm."
Giao Linh phe phẩy cái quạt trước mặt tỏ vẻ không cần cảm kích nhưng chủ yếu là để che cái mặt đỏ như cà chua của mình.

An Hòa bộ ngươi thích cười đến như vậy à! Bớt cười dùm ta cái.

"Nhưng mà ta có điều muốn hỏi ngươi, thật ra ngươi có quan hệ gì với Mạc tể tướng vậy ?"
Giao Linh hững hờ hỏi nhưng nàng lại rất quan tâm đến việc này, tại sao chỉ vì tên nô tài này mà hoàng huynh lại bắt Mạc tể tướng ra ngoài chiến trường?

"Ta và y là bạn thân thiết cũng nhiều năm rồi nhưng mà thưa quận chúa liệu có chuyện gì xảy ra với y không?"
Đột nhiên Trầm Tú nhớ đến việc tối qua, hắn thật sự rất sợ rằng sẽ có việc xấu xảy ra với Mạc Kha, y là người duy nhất trên thế gian này quan tâm đến hắn, đối tốt với hắn và hắn chỉ còn người này là thân nhân.

Giao Linh nhìn Trầm Tú thật lâu, vì trong lòng có chút lưỡng lự, không biết nên nói không, việc bạn thân phải ra ngoài chiến trường thật sự rất khó chấp nhận.
"Đúng là có chuyện xảy ra với y, tối qua hoàng huynh đã ra lệnh cho Mạc tể tướng đi canh phòng vùng biên giới phía nam, chắc là ngây giờ đang ở cổng cung chuẩn bị xuất phát."

Trầm Tú ngồi bật dậy, quên đi cơn đau nhức hành hạ hắn từ sớm đến giờ. Không một lời nào hết, hắn ra khỏi Minh Tâm cung, chạy bán sống bán chết về phía cổng cung cấm.

"Mạc Kha "
Trầm Tú thét lớn, hắn cảm thấy nếu lúc này không gọi tên y thì chắc sẽ không bao giờ được gọi lại.

Mạc Kha đang quay đầu chuẩn bị bước lên ngựa thì bị giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn cản lại, y nhìn Trầm Tú đang thở dốc trước mặt mà mỉm cười, lòng bỗng chốc cảm thấy ấm áp.

"Nương nương người đến đây là để tiễn thần sao?"

"Mạc Kha đừng đi mà đừng đi."

"Nương nương, đây là lệnh của hoàng thượng đâu thể nói không đi là không đi."

"Nhưng mà..... "
Trầm Tú muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì, câu từ trong trí óc thoáng cái là mất hết, bây giờ chỉ có thể im lặng.

"Tạm biệt nương nương, người giữ gìn sức khỏe. "
Tương tự như Trầm Tú, ngay cả chính Mạc Kha cũng không biết nên nói gì, cũng không hiểu vì sao lòng lại có cảm giác vừa vui vừa buồn nhưng y chắc rằng một ngày nào đó không xa, y sẽ quay trở lại.
******
Trầm Tú nhìn đoàn quân đang đi xa dần, hắn cảm thấy ngày hôm nay rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi mà hắn muốn quên đi.

Mạc Kha, ngươi lại ra đi bỏ ta rồi

"Nương nương, mặt trời lặn rồi, chúng ta về thôi."

"Chưa đâu ta vẫn còn chuyện cần làm."
Mạc Kha xoay người tiến về phía Lưu quang điện mà đi, An Hòa phía sau không biết là hắn có ý định gì nhưng vẫn theo sau. Hai người cùng đến trước cửa Lưu quang điện, Tiêu công công bước ra ngoài đón tiếp hai người
"Nương nương có chuyện gì mà lại đến Lưu Quang điện này."
Thái giám họ Tiêu cung kính hỏi, ngữ điệu khác hắn hồi mới gặp. Không hề có chút đanh đá chua ngoa.

"Ta muốn gặp bệ hạ, ngay bây giờ. "

"A nương nương thật là không trùng hợp, bệ hạ ngay bây giờ đang bận, thỉnh nương nương vào gặp lúc khác. "

"Ta nói là ngay bây giờ. "
Trầm Tú điềm tĩnh nói, không có nôn nóng hay tức giận gì cả, chỉ đơn giản là muốn gặp Giao Phong.

"Hình như nàng muốn gặp ta."
Người mà Trầm Tú đang cần gặp đã xuất hiện, khuôn mặt y lạnh băng nhưng đôi mắt lại lóe lên tia vui vẻ.

Nàng nhớ ta đến vậy à?^.^

"Tại sao, tại sao lại là ta mà không phải ai khác? Tại sao thưa bệ hạ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro