Chương 1:Gặp gỡ
Lộc cộc, lộc cộc...
Tiếng xe ngựa vang lên vừa nghe vui tai vừa khó chịu. Nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng đế Thiên Thanh Quốc chóng cằm, mắt giương nhìn những bông hoa tuyết ngoài trời mà lòng lại thấy vui bởi vì y đang cực kỳ hài lòng về chuyến đi lần này. Ông trời quả nhiên có mắt, biết y cực khổ chăm lo cho dân chúng nên chắc chắn mới ban duyên cho y gặp nhiều mỹ nữ như vậy. Xoa xoa chiếc nhẫn bảo ngọc nơi ngón tay, vị hoàng đế - Du Giao Phong nở nụ cười ảm nhiên thất sắc, có ý định vươn tay gọi Tiêu công công truyền mỹ nữ vào nhưng y lập tức thay đổi ý định, thu lại nét cười trên khuôn mặt vì bỗng dưng xe kiệu chở y lại dừng. Giao Phong bước xuống kiệu, đôi hài đơn giản mà tinh tế in lại trên nền tuyết trắng hình đóa hoa sen mà ai nhìn vào cũng phải kính nể. Giao Phong biếng nhác, lết từng bước đến gần con ngựa đầu đàn,Tiêu công công phía sau cũng lật đật theo sau.
Vị hoàng đế thật sự rất tức giận, muốn mang mấy tên nô tài đánh xe đem trảm hết nhưng mọi chuyện đâu đơn giản thế. Đập vào mắt Giao Phong là một thân ảnh nằm co ro,run lẩy bẩy dưới nền tuyết trắng. Cả thân hình người này ốm yếu, có chút mảnh khảnh, mái tóc dài lại rối che hết một nửa khuôn mặt khiến cho người khác dễ lầm tưởng là con gái nhà ai chứ không phải nam nhân trưởng thành.
Giao Phong chăm chú nhìn người dưới đất đến mức không để ý đến mấy tên nô tài quỳ rạp xuống đất, miệng lắp ba lắp bắp cầu xin tha mạng. Y cũng quên mất tiêu ý định truyền mỹ nữ.
Kẻ dưới đất vươn tay ra, hình như đang cố gắng để lấy gì đó, bỗng nhiên người kia đang nói gì đó thì phải?
"Bánh của.... ta"
Âm thanh thốt ra từ miệng người này rất nhỏ vừa lại thều thào như người sắp chết. Nhưng Giao Phong lại có thể nghe được từng câu từng chữ của tên này.
"Tên ăn mày hỗn xược, ngươi còn không mau quỳ xuống tạ tội bệ hạ."
Âm thanh sắc lẹm mới vừa vang lên bên tai thì đã thấy má trái mình tê rần cả người tên ăn mày quay sang một bên, ngã lên nền tuyết trắng.Người mới vừa giáng cú tát trời giáng không ai khác là Tiêu công công.
Tên ăn mày nằm co ro dưới đất, cả người thu lại một chỗ, nền tuyết lạnh cùng với gió làm hắn run rẩy thêm lợi hại.
Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, Giao Phong bỗng dưng cảm thấy thương xót cho kẻ này, vươn tay ra ôm hắn vào lòng, bảo Tiêu công công khỏi gọi mỹ nữ đến mà điều này khiến lão khá bất ngờ.
Mà kẻ này nhờ có hơi ấm từ người Giao Phong mà bớt run rẩy. Tuy nhiên cơn đói khiến hắn vô thức vươn tay về phía cái bánh bao bị cán nát bét dưới bánh xe kia.
"Nếu ngươi đói trong kiệu của trẫm có rất nhiều thức ăn, cái bánh đó dơ rồi không ăn được. "
Giao Phong trầm ổn nói, lời nói nghe cũng bình thường nhưng nếu nghe kĩ hơn một chút sẽ thấy có điều khác hẳn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro