Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Gã bật lửa lên châm điếu thuốc,đây đã là điếu thuốc thứ 6.
Gã đưa mắt nhìn qua cửa sổ cũng đã từ lâu,từ khi gã ăn vội gói mì thì trời bắt đầu mưa và gã lại thẫn thờ nhìn bầu trời đen kịn,mưa thì rơi còn có cả những tiếng sấm,nếu như quay về 20 năm trước cái ngày gã còn là cậu bé 10 tuổi,cái ngày gã vẫn còn có mẹ,có lẽ gã đã sợ hãi khi nghe những tiếng sấm và chui rút vào người mẹ như những chú mèo con,cần hơi ấm,cần vỗ về để không còn cảm thấy sợ.
Bây giờ gã tuy không còn sợ tiếng sấm cỏn con ấy nữa nhưng có lẽ cậu bé 10 tuổi năm nào vẫn còn tồn tại trong gã,đứa trẻ bên trong gã vẫn mong có mẹ vào lúc này để có thể được sà vào lòng mẹ như ngày bé như 1 chú mèo cần tình thương,để không còn cảm thấy cô đơn giữa thành phố này nữa.
Gã nhớ mẹ quá,tuy mẹ đã chẳng còn ở bên gã từ rất lâu rồi,và gã đã thôi không khóc nhiều như hồi đó,và đã không còn nghĩ về mẹ nhiều như trước nhưng những lúc như thể này gã lại tha thiết mong còn có mẹ,có lẽ đứa trẻ nào thì cũng cần có mẹ và người lớn nào thì cũng mong còn có mẹ,gã tưởng gã từ lâu đã quên mẹ rồi,gã tưởng vết thương đã lành nhưng hóa ra chỉ là vì gã bận làm người lớn nên tạm thời quên đi nỗi đau ấy mà thôi,không biết từ khi mẹ mất,gia đình phá sản, gã đã làm không biết bao nhiêu việc,từ một cậu thanh niên 17 tuổi với nhiều ước mơ và hoài bão,giờ đây lại một ông chú 30 tuổi túng thiếu,ở trong căn thuê chật hẹp,làn da trắng trẻo ngày nào cũng đã bị cái nắng của sài gòn đốt cháy đen,đôi mắt của gã cũng đã từ lâu không còn niềm vui ở trong đó mà khi nhìn vào mắt gã người ta chỉ thấy được sự thờ thẫn và vô hồn,má lúm đồng tiền năm nào cũng chẳng còn thấy nữa vì đã từ rất lâu rồi chẳng còn ai thấy gã cười,có lẽ mục đích sống duy nhất của gã là người cha đang bệnh tai biếng nằm liệt giường,gã quần quật làm cả ngày để lo viện phí cho cha,từ ngày gia đình gả túng quẩn những người họ hàng từng niềm nở với gia đình gã cũng trở nên thay đổi,chẳng ai dang tay cứu giúp cha con gã,đã có lúc gã muốn kết thúc cuộc đời chết tiệt này lại,nhưng gã vẫn còn cha,người cha bệnh tật chính là mục đích sống duy nhất của gã.
Thật ra gã đã từng có tất cả,một gia đình hạnh phúc với người cha trách nhiệm và người mẹ chu đáo và là con của một doanh nghiệp có tiếng,gã đã từng có ước mơ,mơ được đứng hát trên sân khấu lớn,mơ thấy tiếng vỗ tay của khản giả khi nghe gã hát những bài hát mà gã sáng tác,nhưng ước mơ đó có lẽ cả đời này cũng chỉ có thể xuất hiện trong trí tưởng tượng của gả.
Trước đây gã từng làm bốc vác,rửa chén,nhân viên cửa hàng tiện lợi,tích cớp mãi mới mua được 1 chiếc xe qua tay để có thể chạy xe grab,gã chạy từ sáng đến chiều,chỉ khi đến tối gã mới có một chút thời gian dành cho cây guitar của mình,cây guitar được mẹ mua tặng vào năm gã 14 tuổi,vì tiền mà gã đã bán đi nhiều đồ vật quan trọng riêng chỉ có cây guitar là gã vẫn giữ lại bên mình,gã rất có tài năng với âm nhạc gã sáng tác ra hàng đống nhạc nhưng lại chỉ có thể cất ngăn tủ,gã chưa từng đàn những bài hát đó cho ai nghe,chỉ có gã tự chìm trong âm nhạc của chính mình.có lẽ âm nhạc từ lâu đã trở thành người bạn của gã,chỉ có tìm đến âm nhạc gã mới cảm thấy thôi đơn côi và thôi không nghĩ đến cái chết nữa.
Gã cứ sống tiếp như vậy,không bạn bè,không vật chất,ngay cả tình yêu cũng không trọn vẹn,mối tình đầu của gã cũng tan vỡ bởi vì gia đình gã phá sản,cô ấy không rời bỏ gã nhưng gã quyết định buông tha cô ấy,cô ấy đã từng muốn từ bỏ gia đình,từ bỏ đại học để đến bên cạnh gã sống cuộc sống 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng,gã ban đầu cũng đã mơ về viễn tưởng gã và cô ấy sẽ sống hạnh phúc bên nhau,sẽ cùng nhau cố gắng,và sau đó gã và cô ấy sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình,có những đứa con,nhưng thực tế lại khác xa với mộng tưởng của gã rất nhiều, gã làm sao có đủ khả năng chứ,gã thậm chí còn chưa tốt nghiệp phổ thông,không có công việc ổn định,không nhà không cửa,còn có một người cha đang bệnh cần gã phải lo,làm sao gã có thể cho cô ấy một Cuộc sống hạnh phúc được,một cô gái xinh đẹp và chỉ mới đôi mươi như cô ấy làm sao có thể sống trong căn nhà thuê chật hẹp cùng gã,làm sao có thể chịu bữa đói bữa no cùng gã,gã không muốn ích kỷ giữ cô ấy chịu khổ cùng mình,nên vào một chiều nọ gã đã nhẹ nhàng nói lời chia tay cô ấy,mặc cho cô ấy khóc lóc van xin gã ở lại,gã vẫn dứt khoát ra đi bỏ lại sau lưng, cô gái ấy ngồi khóc,từng tiếng khóc của cô ấy lúc đó xé tọat trái tim gã,trên đường về nhà gã cứ vừa đi vừa khóc bao nhiêu kiềm nèn bình tĩnh trước mặt cô ấy cứ thế mà vỡ ra,khi ấy gã mới 22 đã bị cuộc sống đè đến mức chẳng thể thở nổi,từ đó gã cũng đã không nghĩ đến việc yêu đương và thôi mơ về một gia đình nhỏ.
Gã nhìn mưa suy nghĩ vẫn vơ cũng đã hơn 1h sáng,trong đầu một đống những chuyện tiêu cực nhưng đôi mắt vô hồn ấy chẳng có nổi 1 giọt lệ,có lẽ gã đã quen sống chung với mớ hỗn độn của cuộc đời mình.
1h30 sáng,mưa cũng đã thôi không rơi nhiều,nhưng trong lòng gã mưa cứ rơi hoài,rơi hoài,có lẽ ngày nào với gã cũng là ngày mưa,dù cho có là ngày nắng gắt cũng chẳng thể nào lấn át được cơn mưa trong lòng gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro