
tỏ tình
"Lại gì nữa thế?"
"Gì đâu, em mua kẹo cho anh nè."
Han Wangho nhìn đứa nhóc trước mặt mình, cao lớn là vậy mà lại có sở thích cực kì dễ thương. Park Dohyeon thích ăn kẹo, mà còn phải là alpenliebe dâu sữa cơ. Nên việc hắn chia sẻ kẹo cho người khác, là một cách để hắn bày tỏ tình yêu.
Đúng thế, Park Dohyeon và Han Wangho yêu nhau được một thời gian rồi. Là Park Dohyeon theo đuổi anh trước, cũng mất cỡ một tháng tặng kẹo cho anh thì anh mới đồng ý yêu hắn.
Học trưởng Han nổi tiếng đào hoa ai tán cũng không đổ, mà đùng cái công khai hẹn hò với một thằng nhóc khối 11 là tin tức khiến toàn trường ai cũng sốc. Park Dohyeon nằm lì trên confession của cả trường mấy ngày liền chỉ vì người ta muốn xếp hàng học bí kịp cưa đổ Han Wangho của cậu trai này.
"Anh đã bảo hôm nay em cứ ở nhà đi rồi mà? Ra đây đợi làm chi cho cực?"
"Nhưng em lo cho anh lắm. Ở nhà em không an tâm."
Han Wangho hôm nay thi đại học. Vốn dĩ anh cũng dặn ba mẹ ở nhà hết, không cần đưa đón gì anh đâu. Anh được tuyển thẳng đại học rồi, đến xem đề rồi đi về thôi, hoặc xin nhẹ cái thủ khoa. Nhưng trọng điểm là anh không áp lực gì, nên cũng không muốn người thân mình đến đây chờ đợi cho mệt mỏi bản thân ra.
Vậy mà Park Dohyeon vẫn đến. Hắn còn rất tinh mắt, rất nhanh đã tìm thấy anh trong dòng người.
Nhìn Dohyeon đã chảy đầy mồ hôi trên trán, vậy mà vẫn tranh đứng ở chỗ mặt trời chiếu vào đầu chỉ để tìm thấy anh nhanh hơn, anh có chút đau lòng. Thôi thì chắc hắn cũng phải kiềm chế lắm rồi, chỉ đến đây vào buổi thi cuối cùng. Chứ hai ngày liền, bốn buổi thi, chắc chắn hắn sẽ ốm mất.
"Được rồi. Han Wangho đi thi cơ mà? Lo cái gì mà lo?"
"..."
Nhưng Han Wangho không hiểu, Park Dohyeon không lo về việc anh sẽ làm bài tốt hay không. Cái này thì hắn phải tuyệt đối tin anh chứ. Học trưởng Han vừa có tài vừa có sắc, thành tích học tập lẫn hoạt động ngoại khóa luôn ở top đầu, anh là niềm tự hào của ngôi trường này mà.
Cái hắn lo là, thời gian hắn còn được tùy hứng chạy tới gặp anh sẽ ngắn lại.
Vì thành phố của bọn họ không có trường mà Han Wangho muốn học. Anh sẽ chuyển đến nơi khác.
Trong vòng một năm tới, khoảng cách giữa bọn họ sẽ không còn là ba dãy hành lang và hai con phố nữa rồi. Mà là ba trăm hai mươi cây số, sáu tiếng đi xe mới có thể đến gặp anh. Hắn không hiểu, sao mà anh phải chọn một ngôi trường xa như vậy làm gì chứ?
Đến lúc đó hắn không thể mua kẹo cho anh mỗi giờ giải lao nữa. Hắn cũng chẳng thể biết anh sống như thế nào, quen biết những ai.
Và hơn cả, hắn sẽ nhớ anh lắm. Người ta vẫn nói, yêu xa rồi yêu gần thì dễ, chứ ngược lại thì lại khó vô cùng.
Hắn cũng sợ, khoảng cách ba trăm hai mươi cây số ấy, sẽ trở thành một nhát dao cắt đứt mối quan hệ này. Thành phố lớn như thế, mỗi ngày anh ấy sẽ gặp rất nhiều người, lỡ như anh ấy gặp người phù hợp hơn hắn thì sao?
"Dohyeonie, anh sẽ chờ em ở đó, có được không em?" Han Wangho muốn một lời hứa, anh không muốn chờ đợi trong vô vọng.
"Vâng. Em sẽ thi vào cùng một trường với anh. Anh đợi em nhé?"
"Anh đợi em. Anh hứa."
Trường mà Han Wangho theo học có tỉ lệ chọi cực cao, mà đó không phải lí do để Park Dohyeon nản chí. Thành tích học tập của hắn vốn dĩ không tệ, nhưng để chắc chắn thi đỗ thì vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn rồi.
"Anh sẽ nhớ em chứ?"
"Chắc chắn rồi. Anh sẽ nhớ em mỗi ngày."
"Mỗi ngày thôi ấy ạ? Em sẽ nhớ anh mỗi phút mỗi giây luôn."
"Mỗi ngày anh sẽ ăn alpenliebe dâu sữa để nhớ Dohyeonie của anh nhé?"
"Anh không được tự mua kẹo đâu, em sẽ mua rồi gửi đến cho anh. Anh chỉ được ăn kẹo em mua thôi."
"Lại còn thế nữa cơ à? Mà sao em thích kẹo đó vậy?"
Han Wangho cũng tò mò, dường như thói quen ăn kẹo này hắn có từ lâu rồi. Mỗi ngày anh đều thấy hắn ngậm kẹo mút, nếu không thì cũng sẽ có sẵn ở trong người. Một người to cao như thế ngậm kẹo mút hồng hồng, trông chẳng ăn khớp với nhau tí nào.
"Sau này mình học chung một trường đại học, em sẽ nói cho anh nhé?"
"Lâu vậy sao?"
"Nhưng đơn giản thì chắc là, nó ngon thôi?"
***
Người theo đuổi Han Wangho thì nhiều lắm. Tặng hoa, tặng quà, viết thư tình đủ kiểu rồi, nhưng như Park Dohyeon mỗi ngày kiên trì tặng một cái kẹo thì đúng là lần đầu tiên. Một đứa bé chẳng nói gì, chỉ kiên trì mỗi ngày đến lớp sớm để kẹo vào ngăn bàn học của anh.
Cái hành động thầm lặng này lúc đầu khiến Han Wangho hơi khó chịu. Vì anh chẳng biết người này là ai, ý đồ của hắn là gì, làm anh phải dành ra hẳn một hôm để đến sớm canh xem là ai rảnh rỗi mà làm trò này.
"Mỗi ngày anh đến sớm đều để làm việc này à?"
"Đã bảo chú đừng đi theo anh mà?"
Kim Geonwoo, em họ Park Dohyeon, học dưới hắn một lớp. Em cũng chỉ thắc mắc thôi, tại sao nhà cạnh nhau mà chẳng bao giờ em gặp anh Dohyeon vào giờ đi học. Hôm qua em đã cất công đến hỏi mẹ Park thì mới biết hắn đến trường sớm như thế.
"Thì em tò mò thôi mà. Đây là bàn của học trưởng Han chứ gì?"
"Ô sao chú biết?"
"Sáng hôm qua có một bạn lớp em đến đây tỏ tình, em cũng đi theo xem tí."
Park Dohyeon nghe thấy thế thì khựng lại, hắn có nên bỏ kẹo vào ngăn bàn nữa không? Lỡ như Han Wangho đã đồng ý lời tỏ tình của người kia...
"Nhưng học trưởng Han lạnh lùng lắm đó anh, anh ấy đã từ chối bạn ấy mà chẳng kiêng nể gì luôn." Kim Geonwoo ấn tượng với gương mặt siêu lạnh lùng đấy, đẹp thì có đẹp đó nhưng em không thích người lạnh lùng như thế.
"À, từ chối rồi à?"
"Vâng, bạn đó khóc quá trời luôn ấy."
Chuyện không lạ.
Park Dohyeon định nói thế, nhưng rồi lại thôi. Sao hắn cảm thấy cả thế giới đều thích Han Wangho thế nhỉ?
Cũng đúng thôi, anh ấy vừa đẹp lại vừa giỏi như vậy mà.
"Anh cũng thích học trưởng ạ?"
"Ừ. Nhưng chắc anh sẽ không tỏ tình đâu." Anh sợ bị từ chối.
"Thế anh tặng kẹo cho anh ấy làm gì? Còn không để cho người ta biết anh là ai."
"Thì anh hi vọng mỗi ngày của học trưởng Han sẽ khởi đầu bằng sự ngọt ngào."
Han Wangho từng nghe thấy rất nhiều lời tỏ tình.
"Em thích anh vì anh học giỏi."
"Em thích anh vì anh đẹp trai."
"Em thích anh vì anh là một người tốt."
Họ cảm thấy họ thích anh, thì việc anh đáp lại tình cảm của họ là lẽ đương nhiên. Nhưng câu nói của Park Dohyeon buổi sáng hôm ấy mà anh lén nghe được , không phải lời tỏ tình chính thức, nhưng lại là lời nói yêu cảm động nhất anh nghe được.
Em tặng anh kẹo alpenliebe dâu sữa, vì hi vọng mỗi ngày của anh đều khởi đầu bằng sự ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro