Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người hai mươi sáu tuổi, đứt tay vẫn thấy đau nha

Năm hai mươi sáu tuổi, bên cạnh Han Wangho chính là Park Dohyeon.


"Anh lớn rồi mà..." - Vừa than phiền, Han Wangho vừa chìa bàn tay nhỏ nhắn về phía trước cho em cầm lấy. Park Dohyeon nheo mắt nhìn chằm chằm vào vết xước trên ngón tay cái, thấy nơi đó đang rỉ ra một vài giọt máu, tự dưng rất muốn thở dài một hơi để thông báo cho anh biết rằng mình đang rất không hài lòng. Người ta thường bảo, đôi bàn tay là vật sở hữu quý giá nhất của tuyển thủ Esport, thế mà Han Wangho lại hậu đậu đến mức có việc cạo râu cũng gây nên chuyện "lớn", làm cho em phải sốt sắng đi tìm ngay băng keo cá nhân để lo cho anh.


Park Dohyeon giúp anh sơ cứu vết thương, vệ sinh sạch sẽ chỗ bị dao cạo râu làm xước rồi mới sử dụng băng gạc quấn lên ngón tay anh, xong việc còn nhỏ giọng hỏi, có đau không. Han Wangho bĩu môi, lắc lắc đầu sau đó lại tiếp tục than phiền việc dạo này Park Dohyeon đã thay lòng đổi dạ mất rồi, biết la anh rồi.


"Em như thế bao giờ? Ai bảo anh cứ dăm ba hôm lại.." - Vị xạ thủ vốn đang định liệt kê mấy vụ việc xảy ra gần đây để bật lại đối phương, nào ngờ chỉ mới mở bài đã bị gương mặt cau có của Han Wangho làm cho câm nín. Park Dohyeon khẽ cong môi, bất lực cười cười rồi đan lấy bàn tay anh, đặt môi hôn nhẹ lên phần băng gạc quấn quanh ngón cái như một cách dỗ dành người trước mặt, sau đó mới sử dụng chất giọng dịu dàng mà anh vốn rất thích để nhận tội.


"Em xin lỗi, là do em hết, đáng lẽ em nên biết trước rằng anh bé nhà em dạo này rất hậu đậu, thành ra em phải biết tự giác ra giúp anh tháo miếng nhựa, giúp anh cạo râu...Từ nay Park Dohyeon em đây sẽ kiểm điểm hành vi vô tâm này của bản thân, sẽ sửa đổi, sẽ chăm sóc anh tốt hơn, anh đừng bỏ em nhé.." - Nói xong, Park Dohyeon vòng tay ôm trọn lấy người yêu bé nhỏ vào lòng, khuyến mãi thêm mấy cái dụi dụi lên bờ vai anh để làm nũng.


Nửa đầu nghe thấy giọng điệu mang hơi hướng hối lỗi, Han Wangho suýt thì bị mắc bẫy, còn tưởng sau bao tháng ngày bị người nọ trêu ngươi, cuối cùng Park Dohyeon kia cũng đã biết điều, không giở trò chọc ghẹo anh nữa, ai ngờ anh đã lầm. Người đi rừng xụ mặt, ra vẻ như bản thân đang giận dỗi em lắm, thế nhưng lúc được ôm vào lòng thì vẫn chiều theo ý em mà thuận đà kéo em nằm xuống tấm nệm êm ái, ngay sau đó cũng rúc ngay vào lồng ngực của đối phương như mọi khi.


Tuy HLE dư tiền, trang bị cho phòng ngủ của bọn họ hai chiếc giường đơn cỡ lớn, song từ ngày chính thức trở thành người yêu thì Han Wangho đã hoàn toàn bỏ rơi phần giường của mình để dọn hẳn sang bên phía Park Dohyeon. Trừ những lúc làm tình quá trớn đến ướt cả nệm thì may ra họ mới sử dụng giường của anh để ngủ, còn phần lớn thời gian thì đều sang nằm cùng em.


Hôm nay, cũng không ngoại lệ. Sau sự cố làm đứt tay vì bất cẩn, Han Wangho một lần nữa lon ton chạy về phía Park Dohyeon, như một chú mèo nhỏ giơ giơ móng cho em xem, còn meo meo khóc lóc về việc đệm thịt quý báu của mình đang chảy máu. Rõ ràng là nũng nịu hết mức, thế mà khi Park Dohyeon nghiêm mặt nhắc nhở anh cẩn thận một chút, người đi rừng đã làm như thể mới bị tét mông.


Han Wangho vùi mặt vào lồng ngực em, gương mặt xinh xắn bị che đi mất, chỉ còn thấy chỏm tóc xoăn tít như sợi mì của anh lộ ra. Park Dohyeon bất lực phì cười, biết anh lại đang dùng chiêu trò biến thành thú Koala bám người để truyền đi tín hiệu mau mau dỗ dành anh đi. Nhưng thật ra thì, anh không sai, em cũng không sai, giận dỗi thế này cũng chẳng vì mục đích gì, Han Wangho chỉ đang giở thói muốn được em bạn trai chiều chuộng mà thôi. Park Dohyeon biết rõ tính cách này của anh, đâm ra chỉ đặt môi hôn hôn lên đỉnh đầu, tay thì dùng xoa nhẹ eo anh, sau một hồi mới bắt đầu lên tiếng.


"Anh Wangho dạo này thật là...Hình như em chiều chuộng anh quá rồi đúng không?"


Tự dưng bị đổ oan, Han Wangho lập tức ngẩng đầu, cái miệng tía lia bắt đầu hoạt động để phản bác. - "Hồi nào? Em mà chiều anh à? Em chả chiều anh bao giờ. Anh làm gì em cũng than phiền hết, coi anh như trẻ con vậy, dù anh lớn hơn em tận hai tuổi. Hừ, em có thế với mọi người đâu?"


Lúc nhìn thấy dáng vẻ cãi cùn đó của Han Wangho, Park Dohyeon lại càng thấy việc mình xem anh là trẻ con chẳng sai chút nào. Mọi lý luận mà người nọ mang ra để phản bác đều quá là vô lý, chẳng hạn, ai nói em chẳng chiều chuộng anh bao giờ?


Mới hôm nào trời mưa như trút nước, người lý trí như Park Dohyeon vốn định chờ cho hết mưa mới trở về, không ngờ lại bị một Han Wangho bám lấy, rủ rê em phải cùng anh tắm mưa. Nếu không vì yêu anh, thích nuông chiều anh thì Park Dohyeon đây có chết cũng không nghe theo. Lúc trở về nhà với toàn thân ướt sũng, em còn chẳng dám hó hé lấy một lời, thay vào đó chỉ chú trọng giúp anh thay ra quần áo sũng nước, giúp anh ngâm mình trong nước ấm, cuối cùng còn giúp anh sấy tóc thật khô để tránh bị cảm. Sau đó, đợi lên phát sóng trực tiếp, Park Dohyeon mới cẩn thận nhắc khéo người nọ chuyện bảo vệ sức khỏe, vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang phía bên kia, lo rằng anh trai nhỏ mà biết mình có thái độ trước sau không đồng nhất như vậy sẽ nổi giận.


Đối với những người xung quanh không phải họ Han, không tên Wangho thì bọn họ sống chết như thế nào là chuyện của riêng họ. Dù có bị rơi xuống biển hay bị cá mập vây lấy ăn thịt đi chăng nữa thì Park Dohyeon đây cũng xin phép nhắm mắt làm ngơ, không phải là vì không có lòng thương cảm, đơn thuần là vì đấy chỉ là chuyện giả tưởng, không đáng để em bận tâm suy nghĩ cách giải quyết.


Thế nhưng Han Wangho thì khác, từ những chuyện xảy ra trong đời sống thường nhật như bị xước tay hay bị phản gank chết tươi trong đấu tập, cho đến những câu hỏi giả thuyết như lựa chọn giữa 5 Wangho hoặc Wangho 5 tuổi, nếu anh trở thành một con gián thì sao. Cứ miễn đó là anh, Park Dohyeon chắc chắn sẽ động tâm, sẽ nghiêm túc suy nghĩ, sẽ hành động.


Mình không giỏi chăm trẻ nhỏ đâu, nên là có 5 anh Wangho thì cho 5 người họ chơi với nhau cũng được.


Nếu anh là con gián thì mình sẽ bắt anh ấy lại bỏ vào hũ....bật DNF cho anh chơi?


Quả nhiên là như thế. Chỉ cần đối tượng là Han Wangho, Park Dohyeon sẽ không thể bày ra một vẻ thờ ơ được.


"Dohyeonie ~ Anh lớn rồi đó..Hai mươi sáu tuổi rồi–" - Han Wangho thấy em không trả lời, thế là lại lên tiếng một lần nữa. Đổi lại, đàn em chỉ cúi xuống hôn hôn lên môi anh, sau đó mới nịnh nọt cất giọng đáp lại.


"Ừ, lớn rồi, hai mươi sáu tuổi rồi. Thế, khi nãy bị cắt vào tay có thấy đau không?"


Han Wangho bĩu môi, im lặng một chút rồi lại rướn người tìm đến môi em, đòi em thêm một cái chụt. Park Dohyeon khẽ phì cười rồi lại chiều theo ý muốn của anh, vừa hôn mút cánh hoa mềm, vừa vuốt tay lên xuống ở bờ vai gầy rồi khẽ khàng trượt nhẹ vào trong áo phông mỏng, chạm lên da thịt mát rượi. Giữa chừng, em nghe anh thì thầm, giọng điệu nũng nịu vô cùng.


"Hai mươi sáu thì hai mươi sáu, đau thì vẫn đau nha.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro