gã
Nắng dát vàng con hẻm nhỏ, nô đùa trên từng bức tường cũ kĩ đã bong ra từng mảng. Từng vùng từng vùng mốc nẻ và bám rêu xanh. Nắng cũng đổ trên vai cô gái nhỏ, lang thang trên con đường đầy những ụ rơm đậm mùi ẩm. Nắng còn trượt dài trên cả tiếng đàn của gã kỳ lạ cạnh bên nhà. Tiếng chim ríu rít, chiếc tai nghe phát ra thanh âm hờ hững bên tai hoà cùng tiếng đàn của gã tạo thành một khoảnh khắc khó quên. Chắc rằng cô sẽ nhớ nơi này lắm...
Cô bước đi nhưng lòng cứ muốn ngoảnh lại vì một cái gì đó. Ánh mắt cô đượm buồn và chất đầy những nuối tiếc. Nắng nhạt dần rồi lánh hẳn sau đám mây dày, to lớn cùng bầu trời cao rộng. Cô biết ba mẹ vẫn đứng đấy nhìn cô từng bước rời khỏi họ, rời khỏi nơi này để đến một nơi tốt hơn cho việc học của cô. Bỗng chốc một giọng nói đuổi theo bóng lưng rũ buồn của cô. Rồi gã xuất hiện trước mặt cô, tay cầm một chiếc ô nhỏ.
"Seoul sẽ có mưa nhiều đấy..."
Gã buông một câu ngốc nghếch, vội vàng dúi vào tay cô chiếc ô rồi cúi đầu ngượng ngùng. Gã của hôm nay sao nhỏ bé quá, chẳng giống một gã kỳ lạ ngông cuồng của thường ngày. Những gì cô thấy khó chịu ở gã mọi ngày bỗng chốc vụt tan. Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong trái tim non nớt trong lồng ngực, nó thôi thúc cô bước đến, ôm gã thật chặt. Tấm lưng của gã rộng lớn quá, khiến cô lòng cô có chút nhói. Cô đi rồi, bên cạnh gã chắc chẳng còn ai chịu được những bất thường trong hành động kia của gã. Để rồi, cô sợ sự cô đơn sẽ đến bên gã. Đáng nhẽ cô phải một lần gọi tên gã thật êm dịu, nhưng trước giờ cô chưa từng làm được điều ấy. Bởi cô luôn gọi gã là " gã " một cách đầy gai góc. Điều ấy, cô của sau này hối tiếc biết mấy nếu hôm nay không thực hiện.
"Taehyung à, ...
Cảm ơn anh vì từ lúc anh chuyển đến đây đã luôn bên cạnh em. Cảm ơn anh vì đã che chở bảo vệ em dù cho có chuyện gì đi nữa. Cảm ơn anh vì đêm đó đã cùng em uống đến say khướt, đã cho em mượn bờ vai chỉ để khóc hết nước mắt vì mối tình đầu chóng vánh đó. Cảm ơn anh đã có mặt trong những năm tháng qua của em. Cũng xin lỗi vì chưa lần nào em thật sự gọi tên anh một cách nghiêm túc và suốt ngày xem anh là một gã kỳ lạ. Em đi rồi anh đừng để cô đơn. Tạm biệt anh."
"Đừng có ngốc nghếch nữa, đừng cảm ơn anh vì điều gì cả. Và cũng không cần xin lỗi anh, vì anh thích cách em gọi anh như thế. Đó là một cách chỉ riêng anh và em. Nên hãy cứ gọi anh là gã như em vẫn từng như thế. Em đi, rồi anh cũng sẽ rời khỏi nơi này để theo đuổi giấc mơ của mình. Anh sẽ chẳng cô đơn đâu nên đừng có bận tâm. Anh tin trước ngày em tìm thấy anh, anh sẽ xuất hiện trước mắt em một cách thật bất ngờ."
Cái ôm xiết dần nới lỏng. Cô và gã bước từng bước lùi về hai hướng ngược nhau. Ánh mắt cô ngấn chút lệ nhưng vẫn cố hết sức thu lại hình ảnh rõ nét nhất dáng hình của gã. Xa dần xa dần, rồi gã quay lưng lại, bước những bước thật dài rời khỏi tầm mắt của cô. Nuối tiếc cũng nuối tiếc rồi, tạm biệt cũng tạm biệt rồi và gọi tên anh cũng đã gọi thân thương nhất có thể. Cuối cùng vẫn cũng là phải xa nhau một khoảng thời gian. Cô gạt ngang giọt lệ chưa kịp rơi ở đuôi mắt và bước đi thật nhanh. Đơn giản chỉ là để cô không nhớ thương mà quay lại tìm dáng gã một lần nữa.
Còn gã, trong lòng vẫn có một nỗi niềm chưa thể tỏ bày và cả những điều gã che giấu. Nhưng chẳng thể làm gì để thay đổi những việc đã qua. Lững thững bước từng bước nặng trĩu, gã trở về nhà và thu dọn dần mọi thứ. Gã cũng tìm đến với Seoul hoa lệ.
Nhưng gã chưa vội tìm cô, gã có một lời hứa với chính mình.
Nếu ai đó hỏi, rung động đầu tiên trong đời cô là khi nào?
Câu trả lời sẽ là, khi cô bắt gặp ánh mắt của gã lần đầu tiên, khi gã chuyển đến cạnh nhà cô trong một ngày mưa.
Nếu ai đó hỏi, người đầu tiên cô yêu là ai?
Câu trả lời sẽ là gã. Cô yêu gã ngay lúc mà gã đột ngột xuất hiện trước mắt cô, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một tay khẽ xoa đầu, một tay cầm tán ô nghiêng hẳn về phía người bên cạnh.
Nếu ai đó hỏi, người cô sẽ thương đến cuối đời là ai?
Chắc câu trả lời vẫn sẽ là gã ấy,
Một khoảng lặng thật dài trôi qua trong đời cả hai người họ.
Hôm đó là một ngày không có nắng, chỉ có mây xám ngắt, giăng kín cả vùng trời. Mưa đến từng cơn trong suốt cả một ngày dài và không có dấu hiệu sẽ dừng lại trước giờ tan học. Từng hạt mưa rơi xuống va vào khung cửa kính bên cạnh chiếc bàn học của một cô gái nhỏ. Ánh mắt của cô dần dần dời khỏi mấy trang sách và tâm trí cũng theo đó hướng ra khoảng sân trường tĩnh lặng. Nước mưa làm nhòa đi cảnh vật, mọi thứ cứ như hòa vào nhau, một màu xám ngắt. Ánh mắt cô hiện lên chút lo lắng. Tiếng chuông tan trường vang lên, từng người từng người một rời khỏi phòng học. Cuối cùng cũng chỉ còn lại cô. Chán chường nhìn cơn mưa kia, có vẻ không giảm đi phần nào mà còn nặng hạt hơn ban đầu. Cô gái hướng ánh nhìn của mình đến từng tán cây khẽ lay động trong cơn gió. Thất vọng thở thật dài...
"Không biết nhóc con ở nhà thế nào rồi?"
Cô thu gọn mình vào một góc của mái hiên nơi cổng trường. Với tay đón lấy vài giọt mưa rơi tự do. Không có ô, chiếc cặp nhỏ cũng chẳng thể che cho cô khỏi ướt đẫm nếu chạy dưới mưa, cuối cùng vẫn là phải đợi cơn mưa kia vơi đi. Lại một tiếng thở dài vang vọng. Cô sợ mình chờ được nhưng nhóc con ở nhà sẽ lạnh cóng mất. Biết phải làm sao, cơn mưa kia quá lớn.
Một tán ô bất ngờ xuất hiện trong màn mưa trắng xóa. Vành ô hạ thấp che đi khuôn mặt người đó, cô chỉ có thể thấy được một dáng người thật cao cùng chiếc áo sơ mi trắng lấm tấm mưa. Dáng người đó tiến về phía cô, rồi một tông giọng trầm quen thuộc vang lên.
"Đã bảo Seoul sẽ mưa rất nhiều mà."
Vành ô kia được nhấc cao lên một chút, khuôn mặt kia dần hiện lên trước mắt cô. Từ đôi môi, sóng mũi và cuối cùng là đôi mắt chẳng thể nào lẫn vào đâu được của gã. Rồi gã cười, một nụ cười khiến lòng cô bỗng dưng tràn ngập những tia nắng.
"Kim Taehyung? Ôi gã điên này..."
Chẳng biết lý do nào, cô bất giác gọi cái tên kia thật dịu dàng và chạy đến ôm gã thật chặt. Cái ôm bất ngờ khiến tay cầm ô của gã lung lay, những giọt nước mưa đọng trên vành chiếc ô rơi xuống thềm, rơi trên vai áo và có cả một giọt lệ thật khẽ rơi trên đôi gò má ửng hồng của cô. Tấm lưng gã vẫn thế, vẫn rộng và đơn độc lắm.
"Anh nhớ em, nhiều lắm!"
"Bảo nhớ, nhưng phải đến tận bây giờ mới để em gặp lại được anh."
Cô vẫn cứ ôm gã thật lâu như thế. Tiếng của cô và gã hòa cùng tiếng mưa rơi. Và cả tiếng cười của gã nữa, tất cả hòa tan vào nhau, khiến lòng cô tràn ngập ánh nắng giống như những buổi chiều bên cạnh gã ngày xưa. Tay cô vỗ thật khẽ trên tấm lưng rộng lớn của gã, nhỏ giọng hỏi trong những nghẹn ngào của lòng mình.
"Gã này từ ngày đó, có bao giờ cảm thấy cô đơn không?"
"Không, gã này không cô đơn đâu em. Vì gã này biết, rồi một ngày kia sẽ có em bên cạnh mình."
Gã cười, cô cũng cười cùng gã...
"Về thôi, để anh đưa em về."
Thế rồi dưới tán ô kia, hai người cùng nhau đi qua từng cung đường. Tay gã bất giác đặt lên vai cô, kéo cô lại thật gần bên mình. Là một cái xoa đầu thật dịu nhẹ, khiến cô bật cười. Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu tha thiết dịu dàng gã cất giấu trong tim suốt thời gian qua, cuối cùng cũng được thể hiện ra bên ngoài. Còn cô, niềm hạnh phúc hôm nay gấp hàng trăm ngàn lần nỗi đau chia xa của ngày hôm đó. Dù cho hôm đó là một ngày nắng đẹp, còn hôm nay lại là một ngày mưa tầm tã không vơi.
Chốc chốc cả hai lại nhìn nhau cười thật ngượng ngùng, nhưng nụ cười ấy chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm họ giữ khư khư trong lòng mình suốt một khoảng lặng thật dài kia.
Cánh cửa rào vừa mở, chú cún vàng nâu ướt sũng chạy thật nhanh về phía cô, sà vào lòng cô thật tự nhiên. Bộ lông đẫm nước mưa của chú cún khiến cô bật cười khúc khích. Còn gã nhìn cô ôm khư khư chú cún nhỏ trong lòng bỗng dưng lòng thấy ám áp đến lạ thường.
"Nhìn nó khiến anh nhớ Kyoul ngày xưa."
"Em cũng nhớ Kyoul nữa, ..."
"Nhìn nó cũng giống Kyoul đấy chứ?"
"Em nhìn thấy nó bên vệ đường giống Kyoul, lạnh lẽo và đói khát. Không đành lòng để nó một mình nên em đã mang về. Để nó có được một nơi ở, ít nhất không còn phải lang thang đầu đường cuối ngõ, bị người khác hất hủi."
Cô ngước nhìn gã. Không ánh sáng mặt trời chói lòa, không phong thái điên cuồng ngất trời của gã ngày xưa mà cô biết. Gã trầm tĩnh và gần gũi đến lạ thường. Tay gã buông lơi chiếc ô, hạ thấp người xuống một chút. Nhìn cô cười thật nhẹ. Đôi bàn tay ấm nóng từ từ áp vào đôi gò má ửng hồng của cô. Thật dịu nhẹ và ngọt ngào, gã đặt lên môi cô một nụ hôn.
Chú cún nhỏ như biết chuyện, vụt chạy khỏi vòng tay cô. Khóe môi gã cong lên, kéo cô lại gần gã thêm chút nữa. Nụ hôn hòa cùng cơn mưa, mọi lạnh lẽo tan biến trong chốc lát. Quanh cô và gã lúc này thời gian như ngưng đọng, ...
"Anh yêu em, từ rất lâu rồi."
"Emcũng yêu anh, Kim Taehyung!"
- the end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro