Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Reverse

 Vị quản gia thân cận tiến tới bàn làm việc của Donghyun.

"Thưa ngài, có một lá thư được gửi tới." Ông kính cẩn đưa đến.

 Đó là một bức thư sờn có hơi ố vàng, được đóng một con dấu đỏ bên ngoài. Gã cho ông lui ra rồi từ từ mở thư. Chữ viết tay của người này rất đẹp, nét thanh đậm rõ ràng, mấy con chữ lại hơi nghiêng sang phải, trông sang trọng khác hẳn với cái vẻ cũ nát của phong thư.

 Nội dung nôm na là một thương buôn muốn hẹn gặp gã để bàn bạc về việc hợp tác lâu dài. Văn phong khá nhã nhặn, hơi.. giả tạo? Dù sao thì, gã vẫn đồng ý cho một buổi gặp.

...

 Đêm hôm khuya khoắt, chẳng ai lại có một buổi hẹn quan trọng vào cái giờ khỉ ho cò gáy này - trừ người viết lên lá thư kia. Khoảng không bị bao phủ bởi một màn đen mù mịt, Donghyun bước khỏi chiếc xe của mình - một con xe màu đen tuyền hoà vào màn đêm, hoàn hảo che giấu gã khỏi mọi ánh mắt săm soi.

 Cánh cửa quán ăn mở ra, bên trong lại nhộn nhịp hơn gã tưởng. Đèn chùm xa hoa chiếu sáng, ánh đèn vàng ấm cúng và mùi của gà quay và thịt bê. Tiếng người cười nói rôm rả, không ai quan tâm đến một người vừa bước vào - đơn giản là quá ồn ào để nghe thấy tiếng bước chân vốn đã không thành tiếng của gã.

"Bàn số 13.." Gã nhìn vào chiếc bàn vẫn trống chỗ - chưa ai đến cả.

 Nhân viên lịch sự mang thực đơn đến.

"Mời ngài gọi món."

"Bàn tôi vẫn chưa đến đủ, chưa cần đâu." Gã phớt tay.

 Vài phút sau, phục vụ bưng ra một cốc nước.

"Người hẹn ngài có yêu cầu một cốc, ngài cứ tự nhiên."

 Donghyun không quan tâm. Gã nhìn qua cửa kính, nơi đối mặt với gã là đường phố tăm tối chỉ còn lại chút ánh sáng len lỏi. Đến cả tiếng cú kêu hay lá rụng cũng cảm giác thật to lớn giữa khoảng lặng ấy. Không để tâm, gã cầm ly nước trên tay.

 Một ngụm, mọi thứ vẫn ổn. Ngụm thứ hai.. thì không.

 Cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo, như một trò thôi miên rắc rối. Donghyun ôm đầu, gã bắt đầu hối hận vì sự sơ ý của mình. Nghĩ đến người hẹn vẫn mai chưa xuất hiện, bức thư vô danh và sự vô cảm của ông quản gia. Gã điên rồi!

"..Dongmin!?" Gã lẩm bẩm.

...

 Một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt làm Donghyun tỉnh khỏi cơn mê man. Não bộ cứ ong lên khiến gã không thể chịu nổi. Gã nhận ra tay chân mình đã bị khoá chặt, chính xác là khoá chặt - bằng một chiếc còng tay.

 Rồi gã ngước đôi mắt sắc lẹm của mình nhìn lên. Không hổ là kẻ khiến người ta sợ hãi vì trí tuệ sắc sảo, người ở trên thật sự là người gã đang nghĩ đến - Dongmin. Đôi mắt hắn như viên đạn chuẩn bị cướp mạng gã.

 Để mà nói về Dongmin, mọi chuyện xảy ra liên quan đến hắn - gã bị ngu.

"Belvedere." Dongmin chầm chậm cất tiếng.

"Ván cờ bị lật ngược rồi." Họng súng đanh thép chĩa thẳng lên trán Donghyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro