Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 6


Sau vài ngày dưỡng bệnh, cậu cũng đã khỏe hẳn nên cũng đã xuất viện để về căn hộ tiếp tục việc học. Mẹ cậu cũng vì còn việc công ty nên phải về mà không ở lại được lâu hơn.

Hôm nay cậu cố tình thức sớm để làm một ít bánh ngọt, cố gắng tỉ mỉ từng chi tiết để chiếc bánh hoàn thiện nhất, còn ghi kèm lên chiếc bánh một dòng chữ nhỏ " cảm ơn nhé, Gemini".

Cậu vui vẻ cầm chiếc bánh mình vừa làm xong đi ra khỏi căn hộ, đi ngang trường và tiến tới cửa hàng thú cưng không quá xa lạ, cửa vừa đẩy vào tiếng chuông liền reo lên, hình bóng người đàn ông to lớn liền quay lại nhìn cậu, ánh mắt có chút bất ngờ liền chốc lát không biết nói gì.

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, ánh mắt chứa chan bao điều muốn nói, anh cũng nhìn ra hôm nay cậu nhìn anh khác mọi hôm, không còn là ánh mắt bình thường nhìn xã giao nữa mà là một ánh mắt chứa đầy hy vọng và có một chút..cảm xúc khác lạ.

"Đ-đến tìm Phuwin à? Nó đi học rồi."

Anh cũng gạt đi ánh mắt của mình rồi hỏi một câu có phần chập chờn.

" Không, em tìm anh."

Cậu tiến lại gần anh đưa chiếc bánh mình ưng ý ra trước mặt anh, cậu nhìn anh cười rất tươi..bất giác anh lại có cảm giác nhói một tí ở tim, đúng rồi..anh rất thích cậu cười thế này..nó như một ánh sáng chiếu cho cuộc đời anh vậy.

"Nhận nhé, coi như cảm ơn anh hôm đó đã đưa em đến bệnh viện."

Anh rụt rè nhận lấy chiếc bánh, nhìn cậu khẽ gật đầu, ánh mắt anh nhìn cậu suốt 4 năm qua vẫn vậy, vẫn là sự dịu dàng không ai có được, dịu dàng đến giao động.

"T-tối nay đi chơi cùng em nhé?"

Cậu gục mặt nói bằng giọng ngại ngùng, hai bên má có phần đỏ lên, cậu không dám nhìn mắt anh vì nếu anh từ chối, lúc đó sẽ quê lắm.

"Được, hẹn em sau giờ tan học nhé."

Hơi thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn anh một cái rồi vui vẻ chạy ra khỏi cửa hàng để đến trường.

.

"Làm gì ngồi cười một mình như hâm vậy ba?"

"Hả, ủa không có gì."

Phuwin đảo mắt khinh bỉ nhìn cậu, đang đấu mắt với kẻ điên tình kia thì bị một giọng nói làm hoảng hồn.

"Bé yêu Phuwin ớiiiii"

Phuwin và cậu đều giật bắn mình liền quay lại nhìn nơi vừa phát ra âm thanh nổi da gà đó liền thấy cái bóng dáng quen thuộc cầm trên tay một túi kem lớn, cậu quay lại nhìn Phuwin đưa ra ánh mắt khó hiểu.

"Pond? Bé yêu?"

" hả..gì vậy, không quen nó."

"Bọn mày giấu tao điều gì? Nói."

Cả 2 đứa làm bộ dạng rụt rè như vừa làm ra lỗi lầm gì đó vậy, ngậm ngừ một hồi rồi mới dám nói.

"Thì tao với nó..đang tìm hiểu nhau, định nói với mày rồi nhưng chưa có cơ hội."

"Há? Tìm hiểu nhau á?"

Cậu nhìn sang Pond, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn. Nhận ra được hàm ý của ánh mắt đó Pond vội lên tiếng giải oan.

"Lần này tao nghiêm túc, không như trước nữa. Phuwin thay đổi tao rồi, thật đấy."

Dù có hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn không có ý định chen vào hay ngăn cản nó, cứ tin nó thử một lần.

.

Đồng hồ đã là 6 giờ, lớp cậu vừa tan, vội vã dẹp cặp sách vào còn chưa kịp nói lời chào đã thấy cậu chạy vụt ra khỏi cửa, 2 con người kia nhìn nhau thắc mắc.

"Ma rượt nó à?"

"Em không biết, có lẽ là tào tháo"

.

Đằng này vừa về đến nhà đã ném chiếc cặp sang một bên, vội chạy vào nhà tắm, tắm rửa kĩ lưỡng rồi ra chọn quần áo. Cậu lục tung cả cái tủ lên chẳng có bộ nào vừa ý, đang đau đầu thì nhớ đến người bạn yêu quý kia nên liền cầm máy gọi.

"Alo, P-pond từ đã, làm gì thế. Alo, có gì nói lẹ."

Bên kia vừa nhấc máy liền nghe được tiếng nói xì xào trong có vẻ đang "bận".

"Mặc gì đây? Swt hay sơ mi?"

" mày định đi đâu ?"

"Thì cứ trả lời đi"

"Hmm..trời có lẽ sẽ mưa swt sẽ ấm hơn"

Cậu vội cúp máy rồi khiến bên kia khó hiểu vãi?.

Mặc lên mình chiếc swt màu xanh nhạt, quần cọc ngang đùi trông như những cậu thiếu niên 16tuổi có phần tươi tắn và hồn nhiên, còn không quên xịt tí nước hoa có mùi ngọt ngào.

Anh cũng đã đứng ở dưới căn hộ của cậu đợi, hồi hộp đến rối loạn hơi thở, anh tự trấn an mình hôm nay sẽ ổn thôi, chỉ là đi chơi thôi mà..cơ mà anh vẫn có cảm giác như một buổi hẹn hò, lo lắng như trai mới lớn.

Cậu đi xuống liền thấy anh đã đứng mình trên chiếc chiến mã của anh ấy, anh mặc chiếc áo ba lỗ bên trong, ở ngoài khoác chiếc áo da màu nâu, trông đẹp trai hơn hẳn bộ đồ thư sinh hằng ngày,.cậu tiến lại gần xe anh còn nghe thoang thoảng được mùi nước hoa khá dịu mũi.

"Đợi em lâu chưa?"

"Mới tới thôi, đi nhé?"

Anh cẩn thận lấy nón của cậu ra còn ra hiệu cho cậu cúi đầu lại gần, đội nón lên anh còn không quên hít thử một hơi nhẹ từ tóc cậu, gài nón lại để đảm bảo chiếc đầu của chú mèo nãy đã an toàn. Chu đáo lau đi vài giọt mưa trên yên rồi gạt gác chân ra cho cậu.

Leo lên xe cậu chỉ dám ngồi xa anh cả thước, vì sợ cậu ngã nên anh nắm lấy tay cậu kéo lại gần mình rồi đặt lên eo, còn dùng chất giọng ra lệnh dặn dò.

"Ôm chắc vào, kẻo té."

Mặt cậu đỏ bửng, chỉ biết cười ngại rồi làm theo lời anh nói, anh đây cũng chẳng khác mạnh mồm vậy thôi chứ hai vành tai đã đỏ lên như cà chua rồi.

.

Đến chợ đêm vì biết trời sẽ mưa nên anh cũng đã chuẩn bị trước một chiếc ô, cậu vừa tới đã chạy lung tung vì các món ăn quá cuốn hút, nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia khiến anh cứ chạy theo mãi mà che ô cho cậu sợ cậu ướt rồi lại quên đi bản thân mình đã ở ngoài chiếc ô.

Nhìn thấy được quầy xe hồ lô được bày trí vô cùng bắt mắt, đứa trẻ này cũng bị dụ dỗ.

"Gem Gem, em muốn ăn cái này, cái này."

"Toàn đường hóa học thôi, không được đâu."

"Nhưng mà em muốn ăn, đi mà..Gemm"

Cậu nắm lấy vạt tay áo của anh lắc lắc rồi lại làm vẻ mặt nũng nịu cầu xin anh, rồi anh thua rồi không thể không chiều đứa trẻ này được. Có được thứ mình muốn, cậu vui không thôi, mắt như tỏa ra ánh sáng long lanh dưới bầu trời đêm.

Cả hai đến một băng ghế ở dưới một tán cây lớn, anh ngồi nhìn cậu say xưa ăn chiếc hồ lô, vành môi còn bị dính vài mảnh đường còn xót. Đưa ngón tay lên lấy nó xuống giúp cậu, cậu vội lấy tay chùi miệng dáng vẻ khá lúng túng.

"Ăn xong chưa?"

"Rồi ạaaaaa"

Cậu cố tình kéo dài cuối câu trả lời, cười tươi như hoa nhìn anh, trông có nét như một đứa trẻ cũng có một chút như chú mèo con vì vài mảng tóc mái của cậu đã bị ướt do nước mưa.

Anh ân cần hỏi.

"Hôm nay đi chơi vui chứ?"

"Vui lắm ạ, cảm ơn Gemini."

Anh nhìn cậu đang say sưa đung đưa chân mình rồi ngắm nhìn cơn mưa nhẹ nhàng.

"Sao hôm nay lại rủ tôi đi chơi vậy?"

Bị hỏi trúng câu hỏi trọng tâm, cậu có phần lúng túng chẳng biết phải trả lời gì, đành đánh trống lảng sang một câu hỏi khác.

"Trời mưa chưa ngớt nhỉ?"

"Đừng có mà đánh trống lảng, trả lời đi."

Cậu cười ngượng rồi ấp úng, tay gãi gãi đầu trông có vẻ hơi khó nói.

"Ừm thì..chắc anh cũng biết việc em bị mất trí nhớ rồi, lúc đầu em không nhớ ra anh là ai, nhưng khi ở cạnh có chút cảm giác an toàn, giờ thì em nhớ rồi, nhớ Gemini là ai rồi."

Anh có chút khựng người, nếu nhớ anh rồi thì chắc cũng sẽ nhớ đến sự việc ngày hôm đó, má anh ửng đỏ lên, cũng ngại ngùng theo cậu.

"Gemini, anh còn..thích em chứ?"

"Nếu tôi nói tôi chưa từng quên em thì sao?"

Cậu cười mãn nguyện nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự trân thành.Anh cũng thế, hiện tại lời anh nói hoàn toàn là sự thật, nó cũng được thể hiện qua ánh mắt nghiêm túc ấy.

"Vậy em yêu Gemini nhé?"

Nghe được lời đã trông chờ suốt bấy lâu, anh không thể diễn tả nổi cảm xúc lúc này, hạnh phúc đến bật khóc, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Anh yêu Fourth và may mắn Fourth cũng yêu anh, anh phải làm gì tiếp theo đây? Thật sự anh đã hạnh phúc đến khờ khạo rồi.

Anh khẽ gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, cảm giác này anh đã ao ước từ rất lâu rồi.., không tin được ngày hôm nay đã có thể thực hiện được.

Cậu tiến sát lại gần anh, đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ, nó không quá sâu hay lâu nhưng cũng đủ khiến anh sướng phát điên, mặt anh đã đỏ hơn cả cậu rồi, làm sao đây ?? Ngại quá đi mất.

Cứ thế hai bóng người ở dưới tán cây tựa đầu vào nhau, tay đan chặt không buông, giờ cả khung trời như chỉ có đôi ta.

________________________

healing nhá, chúc mọi ng ngày mới vui vẻ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro