Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày. . .

Tôi. . . Đã chết rồi sao?


Không. . . Tôi còn sống. Nhưng mọi thứ xung quanh tôi lại không còn sống nữa. Những toà nhà đổ nát với đầy rẫy mốc và cây leo quấn chằng chịt khắp toà nhà đó.
Nhìn xuống dưới, 1 con đường lộn xộn với xác những chiếc xe ôtô nằm lộn xộn khắp con đường đó. Có lẽ, 1 vụ tai nạn lớn đã xảy ra và để lại tuyệt tác của nó ở đó để những ai còn sống sót chứng kiến chăng?


Những ôtô xơ xác, chỉ còn lại khung xương sắt ghỉ, những lốp xe xịt lăn trên đường. Bên dưới là những bộ xương khuyết phần đen xì như đã từng được nung trong ngọn lửa.


Tôi cố gắng nhìn xung quanh xem xét và cầu mong tìm được 1 mạng sống nào đó. Nhưng cố gắng nhìn hết sức, ngó nghiêng khắp nơi, tôi vẫn ko thể tìm được nổi 1 bóng dáng ai cả. Không, ko thể thấy nổi 1 bóng dáng của sinh vật nào ngoài cây leo. Nhìn lên bầu trời, có lẽ thời gian tôi tỉnh là vào buổi sáng sớm.


Khi tôi ngó lại căn phòng tôi đang ở thì tôi có thể đoán ra được sao tôi lại ở đây.1 căn phòng sạch sẽ tinh tươm. 1 căn phòng rộng rãi, thoáng, và ít đồ đạt. 1 chiếc giường, 1 cái bàn nhỏ, 1 cái tủ cạnh chiếc giường, 1 cái TV màn hình cong và cuối cùng là chiếc xe lăn mà tôi đang ngồi. Đúng vậy, tôi đang trong 1 căn phòng bệnh viện. Nhưng nó không chỉ là loại thường mà là loại vip.


Có lẽ, khi trước tôi là người giàu có chăng? Hay con tôi giàu có? Mà tôi có vợ con không nhở? Tôi . . .là ai?


Tôi bàng hoàng trong cơn suy nghĩ điên cuồng. Tôi cố hết sức nhớ lại mọi thứ nhưng tôi không thể. Tôi không thể nhớ được nổi 1 thứ gì. Nhưng, ko cần nhớ, tôi cũng suy đoán đc chuyện gì đã xảy ra.


Với hiện trạng bên ngoài, có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra, tàn phá không chỉ thành phố này mà còn cả thế giới.

Chiến tranh?

Ko thể nào! Làm gì có chuyện chiến tranh mà lại ko 1 bóng người mà lại còn im lặng đến lạ thường.


Chả nhẽ, tận thế sao?

Hmm... Cũng ko đúng, nếu vậy thì sao mình còn sống.

Vậy thì có khả năng cái gì đó xảy ra và đấy nhân loại đến mức gần diệt vong? Có lẽ mình còn sống là do mình bị hôn mê và đc mang tới đây cứu nhưng sau thời gian bọn họ quyết rời đi và bỏ mặc những người bất tỉnh như mình?

Giả thuyết này khá được, vì nếu mình với bỏ lâu quá thì mình đã chết rồi. Mà phòng bệnh vẫn còn đèn, có nghĩa là máy phát điện vẫn còn hoạt động được và có lẽ bọn họ đã bỏ quên nó do vội vàng rời đi. Mà trên bàn còn bát cháo chưa vơi mấy nghĩa là cũng chưa có chuột hay bọ chú ý tới. Máy thở oxi cũng đang chạy nữa. Vậy có lẽ đúng thật là mình bị bỏ rơi giữa lúc chạy trốn của bọn họ rồi.

"Ha. . .h. . .ha. . .h-hahaha. . ."

" Mình đã bị vứt bỏ "

" Haha. . ."

". . ."

"Vậy... Bây h mình phải làm gì đây?"

" Đợi chết tại đây và hi vọng bọn họ quay lại cứu trước khi máy phát điện cạn năng lượng?"


"Hay. . . Mình sẽ khám phá đường đi đến chỗ bọn họ tập trung, trú ẩn?"

Lựa chọn gì đây?


[Bây giờ là lựa chọn của bạn, người đọc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: