
2
Gia đình Taehyun tuy không thuộc hàng tỷ phú tài phiệt, nhưng cũng chẳng nghèo khó đến nỗi hắn không thể tự mua cho mình một tấm vé xem chung kết Liên Minh Huyền Thoại. Sở dĩ Taehyun đồng ý với lời đề nghị của Beomgyu, là bởi vì hắn cảm thấy thú vị.
Hắn vốn dĩ là người thích những trò cá cược mà.
Taehyun không phải là học không giỏi, chỉ là hắn lười học mà thôi. Gia đình hắn có sẵn cơ sở làm ăn buôn bán, sau này chỉ cần về nối nghiệp là được, học cao để làm gì cơ chứ.
Cũng bởi vì suy nghĩ này, mà từ cuối những năm cấp hai cho đến hiện nay, Taehyun đã từ bỏ việc chăm chỉ học hành.
Kang Taehyun quậy phá có tiếng, phạt nặng thế nào hắn cũng chưa từng sợ, những lời mắng chửi cũng đều để ngoài tai.
Chỉ có Beomgyu là chưa từng mắng hắn.
Anh luôn nói chuyện với Taehyun rất nhẹ nhàng. Giọng nói của anh êm dịu, tựa như dòng suối róc rách chảy qua khe đá, có những khoảnh khắc đã vô tình rửa trôi đi những suy nghĩ nổi loạn với anh trong lòng Taehyun.
Nhưng hắn vẫn muốn trêu nghẹo anh. Taehyun cảm thấy Beomgyu nhìn đời quá mức màu hồng, làm cho hắn mong muốn nhìn thấy anh thất bại, và nhận ra cuộc sống này không phải bất kì sự cố gắng nào cũng được đền đáp.
Taehyun dẫn xe đạp ra khỏi cổng, đoạn đường từ nhà hắn đến chỗ Beomgyu mất khoảng hai mươi phút. Buổi học bắt đầu lúc sáu giờ rưỡi tối, Taehyun nhìn đồng hồ, vừa hay đúng mười tám giờ ba mươi phút.
Hắn đạp bàn đạp, chậm rãi đi đến nhà Beomgyu. Bộ dáng Taehyun không có gì là vội vàng, mà vô cùng thong thả, vừa đạp xe, vừa ngân nga đôi ba câu hát của bản nhạc rock mới nổi gần đây.
Taehyun cố tình đến trễ, hắn muốn thấy Beomgyu tức giận.
Nhưng trái với sự mong chờ của Taehyun, là một nụ cười dịu dàng nở trên môi Beomgyu. Anh không giận, cũng không mắng, chỉ vui vẻ mời Taehyun vào nhà.
Hắn lững thững đi theo phía sau, thầm nghĩ tại sao người này lúc nào cũng vui vẻ như vậy?
Taehyun vừa ngồi vào bàn học ở dưới mái hiên trong khu vườn sau nhà, Beomgyu đã nhanh chóng mang đến trước mặt hắn nào là bánh ngọt, nào là nước cam ép. Hắn ngẩng mặt nhìn lên, chỉ nghe đối phương nói một câu.
"Khi nào buồn ngủ quá thì ăn tạm nhé."
Taehyun không đáp lời, vươn tay lấy một miếng bánh.
"Được rồi, chúng ta vào bài thôi." Beomgyu bước về phía bảng đen treo trên tường, hỏi, "Em đang bị vướng ở phần nào?"
Taehyun ra chiều đăm chiêu, suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói, "Tất cả."
Beomgyu tròn mắt nhìn hắn, có chút ngơ ngác. Anh sốc thì ít, mà buồn thì lại rất nhiều.
Ngày trước, để đưa ra quyết định bước chân vào con người sư phạm này, Beomgyu đã đắn đo rất nhiều. Con người anh hướng nội, không thích những sự ồn ào nào nhiệt, mà thường muốn tận hưởng cảm giác một mình. Chính vì vậy mà Beomgyu không có nhiều bạn bè, cũng lười trao dồi khả năng giao tiếp. Để có thể trở thành người truyền đạt kiến thức cho người khác, Beomgyu đã cố gắng rất nhiều trong suốt khoảng thời gian học đại học để thay đổi bản thân. Anh từ một người ít nói, trở thành đối tượng mà bất kì ai cũng có thể kết bạn được, trở nên hoạt bát và sẵn sàng bắt chuyện với tất cả mọi người.
Nhưng sâu trong thâm tâm, Beomgyu vẫn chưa hẳn tin vào khả năng ăn nói của bản thân. Chính vì vậy, khi nghe Taehyun nói cậu không hiểu tất cả những nội dung trong bài học, Beomgyu đã thật sự rất buồn.
Khả năng truyền đạt của anh kém đến như vậy? Tài ăn nói vẫn chưa đủ tốt, vẫn không đủ để khiến cho học sinh hiểu bài hay sao?
Beomgyu lại suy nghĩ, rằng mình chưa đủ tốt, những nỗ lực trong suốt bốn năm qua vẫn chưa đủ.
Anh hít sâu một hơi để lấy lại tin thần, rồi nói, "Được, vậy chúng ta sẽ học lại từ đầu nhé."
Taehyun không chú ý đến những cảm xúc thay đổi thoáng qua trên nét mặt của Beomgyu. Hắn chỉ gật đầu thay cho lời đáp.
Buổi học kéo dài ba tiếng, Beomgyu sẽ không chịu buông tha cho Taehyun nếu như hắn không nói mẹ dặn dò về nhà trước mười giờ.
Taehyun vươn vai, ngáp một cái thật dài. Hắn chưa ăn cơm nhưng vẫn cảm thấy no, cảm giác như mình bị bội thực kiến thức vậy.
"Em hiểu bài chưa?" Beomgyu thu dọn lại sách vở, không đợi Taehyun trả lời, anh đã nói tiếp, "Ngày mai chúng ta học tiếp nhé."
Taehyun vỗ nhẹ vào má mình một cái để tỉnh táo trở lại. Chưa bao giờ trong đầu hắn chỉ toàn là định luật Charles và Boyle như lúc này.
Beomgyu không mắng hắn, mà tra tấn hắn bằng vật lý.
Hắn vốn định nói "Không" để đáp lại, nhưng vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ Beomgyu đang xếp gọn sách lại trên bàn, thì một chữ "Được" bỗng nhiên vụt ra khỏi đầu môi hắn.
Sau khi nói xong, Taehyun mới giật mình.
Gương mặt Beomgyu hiện rõ sự vui vẻ, anh căn dặn Taehyun về việc phải về nhà cẩn thận, rồi chú ý làm bài tập và đi học đúng giờ. Nhưng hình như Taehyun không nghe được bao nhiêu, mà chỉ ghi nhớ chiếc má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện bên má anh.
Taehyun nghĩ mình học nhiều đến mức mụ mị đầu óc rồi.
Bầu trời hôm nay chỉ có lác đác vài ngôi sao tĩnh lặng, mặt trăng khuyết nửa đang im lìm say giấc. Taehyun lại đạp xe với một tốc độ rất chậm đi về nhà. Thỉnh thoảng, hắn sẽ cúi đầu nhìn chiếc bóng của mình đang trải dài dưới mặt đường.
Sáng mai là một ngày dài, hắn thầm nghĩ, mình sẽ bị vật lý bóp chết cho mà xem.
//
Bài kiểm tra hàng tuần tiếp theo của môn vật lý, Taehyun lại bị điểm E.
Beomgyu nhìn chăm chăm vào những bài làm để trên bàn, nhìn chữ E đỏ rực được khoanh tròn nơi góc giấy, anh cảm thấy cực kì thất vọng về chính bản thân mình.
Anh thở dài một hơi. Giáo viên chủ nhiệm giảng dạy bộ môn vật lý, nhưng bài làm của học sinh quá nửa lớp ở môn này lại bị điểm F. Nói Beomgyu không buồn thì chính là nói dối.
Người khiến anh hoài nghi về bản thân nhất, chính là Taehyun.
Anh dành cho hắn rất nhiều thời gian và tâm huyết, nhưng lại không có một chút tiến triển nào, cứ như là công dã tràng vậy.
Beomgyu lấy điện thoại ra, nhắn tin cho đồng nghiệp mong muốn xin được lời khuyên. Đó là một người thầy giáo trẻ, giảng dạy bộ môn hoá học, lớn hơn anh ba tuổi, tên là Choi Yeonjun. Hai người là bạn hồi trung học cơ sở, khá thân thiết nên vẫn giữ liên lạc cho đến hiện nay.
Tuy rằng không dạy cùng một trường học, nhưng Beomgyu nghĩ rằng Yeonjun có thể sẽ giúp được anh.
Đêm đã khuya, một tin nhắn hồi âm được gửi đến, Beomgyu đã thật sự rất biết ơn Yeonjun. Hai người trò chuyện rất lâu, từ hỏi thăm về cuộc sống dạo này, cho đến chia sẻ những kinh nghiệm trong việc giảng dạy.
Beomgyu đọc từng dòng tin nhắn được gửi đến, sau đó ghi vào một quyển sổ tay của mình. Dù có thất vọng, nhưng anh vẫn sẽ không bỏ cuộc; nhất là trong việc uốn nắn lại một nhân tài như Kang Taehyun và những học sinh của lớp 3F.
//
Còn một tuần rưỡi nữa là đến kỳ thi giữa học kì, học sinh năm nhất đa số sẽ bị hoảng vì chưa quen với nhịp độ học tập của cấp bậc trung học phổ thông. Nhưng với năm hai và năm ba, thì họ dường như đã chuẩn bị sẵn sàng.
Vào những ngày như thế này, lớp 3F được Beomgyu chăm sóc rất đặc biệt. Anh dành phần lớn thời gian để ôn đi ôn lại những nội dung cũ, để giúp học sinh của mình nắm vững kiến thức đi thi.
Hôm nay là ngày đầu tuần, Beomgyu có tiết sinh hoạt lớp vào tiết học thứ năm. Anh đi đến phòng giáo viên để nhận bảng điểm của lớp mình. Ngày hôm nay nắng đẹp, cơn gió đầu đông thổi hiu hiu mang đến sự dịu dàng, khiến cho tâm trạng của con người ta cực kì thoải mái.
Beomgyu mang theo một tâm trạng phấn khởi bước vào phòng, nhưng ngày đầu tuần vui vẻ trong trí tưởng tượng của anh đã nhanh chóng bị dập tắt.
Tuần trước là tuần cuối cùng của tháng mười một, Beomgyu nhìn vào bảng điểm toàn khối, nhận ra lớp 3F của mình đang ở hạng chót.
Tiếng phê bình của khối trưởng vọng vào tai, nhưng Beomgyu lại không nghe được bao nhiêu, trong đầu anh chỉ toàn là hồi ức về một tuần trước.
Beomgyu đã căn dặn bọn họ phải tham gia đầy đủ phong trào thi Tìm hiểu lịch sử online, vì được cộng rất nhiều điểm thi đua. Anh thậm chí đã tạo sẵn hai mươi tư tài khoản gửi vào nhóm lớp, đám học sinh chỉ cần đăng nhập rồi làm. Lớp trưởng cũng đã báo cáo tình hình lớp đã thực hiện đầy đủ, nhưng trước mắt Beomgyu lúc này đây, lại là một con số điểm trừ khổng lồ vì lớp 3F chỉ có ba học sinh tham gia.
Tuần trước Beomgyu phải đi công tác nên không thể đến trường, đám học sinh này đã quậy phá và tha hồ vi phạm nội quy, khiến cho điểm tổng toàn tháng tuột dốc không phanh. Anh cảm thấy mình choáng váng, đầu trở nên vô cùng đau nhức.
Chúng không chỉ quậy phá, mà còn bày trò chơi khâm anh.
Beomgyu bị phê bình trước những giáo viên chủ nhiệm khác một buổi, anh không biết phải nói gì, chỉ có thể liên tục gật đầu, tiếp thu những lời chỉ dẫn của khối trưởng.
Mở đầu tuần mới đã không còn chút năng lượng nào. Beomgyu nhìn tia nắng chói chang bên ngoài trời, bỗng nhiên cảm thấy nó thật khó ưa.
Tiết sinh hoạt lớp diễn ra vào buổi chiều, khi nắng vàng tắt ngúm và hoàng hôn nhuộm đầy sắc cam lên bục giảng.
Beomgyu bước vào lớp khi học sinh đang ồn ào, chạy giỡn lung tung và ngồi hẳn lên bàn; dù tiếng chuông reo vào học đã được vang lên mười phút.
Anh đã từng tự nhận mình là người có khả năng vượt qua khó khăn và áp lực rất tốt. Nhưng cứ nhìn công sức của mình không nhận lại được một chút đền đáp nào, nhìn mọi cố gắng trong việc thay đổi lớp 3F cứ đổ sông đổ biển, Beomgyu lần đầu tiên cảm thấy nản lòng.
Anh đưa mắt nhìn Taehyun, hôm nay hắn lại hút thuốc lá điện tử, giống hệt như trong suốt một tuần qua. Hắn lại vi phạm nhiều lỗi, lại không học hành và bị điểm kém, tựa như con người chăm chỉ của vài tuần trước kia đã hoàn toàn biến mất.
Hoá ra, anh không thể thay đổi được hắn.
Đúng thế, Taehyun chẳng xê dịch chút nào cái tính cách quậy phá của mình. Ngay từ khi bắt đầu trò cá cược kia, hắn chưa từng có ý nghĩ thay đổi. Thứ hắn muốn, là chơi Beomgyu một vố thật đau, giả vờ ngoan ngoãn để cho anh có hy vọng, rồi lại ngựa quen đường cũ khiến người thầy giáo trẻ tuổi ôm thất vọng tràn trề.
Taehyun không cần vé xem chung kết Liên Minh Huyền Thoại từ Beomgyu, hắn chỉ muốn thấy anh buồn bã mà thôi.
Nhưng khi điều Taehyun thật sự mong muốn đến, hắn nhận ra bản thân đã không vui như mình từng tưởng tượng.
Nhìn Beomgyu ủ rũ ngồi sắp xếp lại đống bài kiểm tra trên bàn giáo viên, Taehyun cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn cũng tự hỏi, tại sao mình lại như vậy? Nếu như đối phương mỉm cười như mọi ngày, thì cảm giác bức bối kỳ quặc này có biến mất hay không?
Điện thoại trong tay run lên báo hiệu đã ghép trận thành công, đồng thời kéo Taehyun về thực tại. Tay hắn ấn chọn tướng, nhưng tâm trí thì lại đặt ở trên bàn giáo viên.
Chỉ còn mười lăm phút nữa là kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, nhưng Beomgyu vẫn không nói tiếng nào. Không gian xung quanh là một vẻ ồn ào vốn có của nó, đám học sinh tựa như bầy kiến lạc đàn đang chạy loạn, náo động cả lớp học.
Đưa mắt nhìn một vòng, Taehyun chán nản tắt điện thoại. Bỗng nhiên cảm thấy đám bạn học của mình thật phiền phức.
Hắn ngẩng mặt lên, nhìn về phía Beomgyu. Tay anh cầm bút đỏ, hình như đang chấm bài kiểm tra, đôi mày hơi nhíu lại, dáng vẻ vô cùng tập trung.
Taehyun cuối cùng cũng không nhịn được mà nói, "Này, thầy không biết quản lớp à?"
Không hiểu sao, nhưng hắn lại rất muốn nghe giọng Beomgyu, muốn nghe anh mắng. Hắn không thích sự im lặng này của anh chút nào.
Beomgyu không rời mắt khỏi bài kiểm tra, chỉ đáp lại, "Thầy nói các em cũng không nghe lời."
Vốn dĩ ban đầu, Taehyun rất muốn thấy vẻ bất lực của Beomgyu. Hắn nghĩ, mình sẽ rất hả hê khi nhìn anh buông bỏ như bao giáo viên khác. Nhưng khi ngày này thật sự đến, hắn lại khó chịu vô cùng.
Tay hắn đập nhẹ xuống bàn, hướng Beomgyu nói to, "Vậy thầy định im lặng luôn?"
Beomgyu cuối cùng cũng chịu dừng bút. Anh bấm lại ngòi, ngẩng đầu lên, đối diện với Taehyun.
"Em vẫn không dùng kính ngữ."
Giọng nói anh chẳng hề thay đổi, luôn nhẹ nhàng như vậy, tựa như mỗi câu từ thốt ra là một chiếc lông vũ thuần khiết gảy vào lòng Taehyun.
"Em vẫn hút thuốc, vẫn đi học muộn, vẫn sai tác phong." Beomgyu đánh mắt nhìn lớp một vòng, "Tất cả các em đều như vậy, đều chưa từng để tâm đến lời thầy nói, chưa từng thay đổi."
Anh dừng lại, hít sâu một hơi để tìm kiếm lại nhịp thở của mình, rồi mới nói tiếp.
"Vậy thì...thầy nói nhiều đến thế để làm gì?"
Từng câu từng chữ đều khiến cho Taehyun cảm thấy hơi thở của mình nặng trĩu đi. Hắn nới lỏng chiếc cà vạt nhầm tìm kiếm nhịp thở, nhưng rồi chợt nhận ra, nó chưa từng được thắt lên cổ áo sơ mi ngay ngắn chỉnh tề, dù là chỉ một lần.
"Tương lai là của các em, đẹp hay xấu đều là của các em, thầy không được hưởng thụ hay gánh chịu một chút gì cả. Nhưng không vì thế mà thầy muốn mặc kệ lớp, thầy chỉ muốn các em sau này nhìn lại, sẽ không cảm thấy hối hận vì mình đã hoang phí khoảng thời gian này."
Giọng nói của anh đều đều cất lên, giống như đang kể một câu chuyện. Nhưng Taehyun nhận ra, khoé mắt của người thầy trẻ tuổi từ khi nào đã ươn ướt.
Xung quanh bỗng nhiên chìm vào yên lặng, đến mức hắn có thể lắng tai nghe được tiếng thổi còi của thầy giáo thể dục ở tít đằng xa.
"Thật sự thầy cảm thấy rất bất lực, chẳng lẽ thầy không thể đưa các em đi đúng hướng hay sao?"
Beomgyu chớp mắt, như đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, một dòng lệ nóng hổi liền rơi xuống, trượt dài nơi má anh.
Cái gọi là stress đã bao trùm lấy Beomgyu trong suốt khoảng thời gian qua, anh luôn kìm nén bản thân mình trong vẻ ngoài dịu dàng và ánh mắt biết cười, không thể giãy bày và tâm sự cùng ai. Bảng phê bình ngày hôm nay như một gáo nước lạnh dội vào bốn năm cố gắng nỗ lực, như một cú giáng đau điếng vào tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc ngành sư phạm của anh. Anh tự hỏi, bốn năm đại học mình cố gắng vì điều gì, tốt nghiệp loại xuất sắc để làm gì, trong khi bản thân mình lại không thể làm tròn chức trách của một thầy giáo, uốn nắn cho học sinh nên người.
Beomgyu tự cảm thấy hổ thẹn, tự cho rằng mình thật sự rất vô dụng.
Nước đổ đầy rồi sẽ có lúc tràn ly, khoảnh khắc ấy đã đến vào ngày hôm nay. Beomgyu cúi đầu để che giấu đi sự xúc động của mình, lại nhìn thấy những chữ F trên bài kiểm tra, trong tầm mắt là xếp hạng chót toàn khối của tháng, sự uất ức trong người bị kéo căng đến giới hạn, anh bật khóc nức nở.
Jihu từ phía sau vươn tay vỗ vai Taehyun. Hắn không thèm nhìn nó, cũng chẳng muốn để tâm.
Taehyun không phải là chưa từng nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm rơi nước mắt vì bất lực như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy lòng mình có một chút gì đó nhói đau.
Người ta rung động khi được quan tâm chăm sóc, được tâm sự trò chuyện, hay đơn giản là chỉ với một nụ cười. Taehyun ngàn vạn lần không nghĩ đến, trái tim hắn vậy mà lại đập loạn vào khoảnh khắc Beomgyu rơi lệ.
Taehyun biết rồi, chỉ cần đối phương rơi một giọt nước mắt, thì chắc chắn mọi tội lỗi đều do hắn mà ra.
Hắn rất muốn đánh chính mình, đây là một trò chơi khăm khốn nạn nhất mà hắn từng làm. Nghĩ đi nghĩ lại, Taehyun vẫn không hiểu sao hắn có thể lôi kéo đám lâu la này làm chuyện như vậy. Nếu như được quay về quá khứ, thì hắn nhất định sẽ tẩn cho Taehyun của ngày hôm đó no đòn.
Bên ngoài có tiếng chuông reo lên, như một lời thông báo đã kết thúc tiết học. Sân trường thoáng cái liền trở nên ồn áo náo nhiệt, đủ loại âm thanh vọng vào nơi màng nhĩ.
Taehyun phẩy tay, ra hiệu cho đám học sinh nhanh cái chân đi ra về. Hắn nhìn Beomgyu đang cúi gằm mặt, sắc mặt cũng trở nên âm u. Bọn chúng thấy vậy cũng không dám chọc giận, đồng loạt im lặng đi ra về.
Đến khi trong lớp chỉ còn lại Taehyun và Beomgyu, hắn mới tiến đến đóng lại các cửa chính và cửa sổ, giam giữ ánh nắng hoàng hôn ở bên ngoài.
Lớp 3F nằm ở khu vực C, cách xa cổng chính và trung tâm sân trường. Nên trong thoáng chốc, học sinh đã rời khỏi đây mà tiến ra sân chính để chơi bóng chuyền, hoặc là chạy xuống căn tin.
Tiếng thút thít của Beomgyu truyền đến, hắn nhìn anh khóc nấc lên, trong người bức bối đến mức vò mái tóc của mình đến rối tung rối mù.
Taehyun quỳ một chân xuống bên cạnh Beomgyu, hắn nhìn anh chôn chặt gương mặt trong hai lòng bàn tay, đột nhiên rất muốn ôm anh.
Nhưng hắn không thể làm thế. Taehyun chạm vào cổ tay Beomgyu, nhẹ nhàng kéo tay anh xuống.
"Đừng khóc nữa."
Beomgyu quay mặt vào trong tường, anh hất tay Taehyun ra.
Hắn dùng hai tay mình nắm lấy tay Beomgyu, hạ giọng, "Thầy đừng khóc, tôi biết sai rồi."
Taehyun chưa từng dỗ ai, cho nên không biết phải làm thế nào để người khác dừng khóc. Hắn chỉ biết, mình phải nhận sai.
Nào ngờ sau khi nghe xong, Beomgyu còn oà khóc to hơn.
Taehyun lại càng lúng túng hơn, hắn vụng về nói, "Xin lỗi mà, thầy đừng khóc nữa."
Beomgyu lau nước mắt bằng tay áo sơ mi, giọng anh nghẹn lại, "Em có biết sai đâu chứ!"
Hắn nghe vậy, liền liên tục gật đầu, "Tôi biết sai rồi!"
"Em nói dối!" Beomgyu nấc lên từng tiếng, "Em không hề muốn thay đổi, chỉ muốn mang thầy ra làm trò đùa...nếu, nếu thế thì mặc kệ luôn, không quan tâm đến em nữa!"
Taehyun nhìn Beomgyu chăm chăm, đến lúc này mới hiểu giọt lệ mỹ nhân có sức sát thương lớn đến mức nào. Hắn vươn tay lau đi nước mắt nơi khoé mi của anh, dùng hết sự chân thành mình có mà cất giọng.
"Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi sẽ thay đổi, không làm thầy thất vọng nữa."
Khoé mắt Beomgyu ửng đỏ, đôi mắt long lanh những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Nếu như ai nhìn thấy dáng vẻ này mà không rung động, thì Taehyun sẽ quỳ xuống lạy người đó ba lạy.
Beomgyu một lần nữa hất tay hắn ra, "Không tin. Taehyun em là đồ nói dối!"
Taehyun không nhịn được mà phì cười, ngay lúc này, hắn hình như không còn xem anh là giáo viên chủ nhiệm của mình nữa.
"Tin đi mà." Hắn nghiêng đầu, "Tin tôi đi, tôi mua kẹo haribo cho thầy ăn."
Taehyun vừa nói, vừa lấy trong túi áo khoác đồng phục của mình ra một túi kẹo dẻo haribo. Hắn nhìn thấy bên bàn làm việc ở nhà của Beomgyu có rất nhiều loại này, cho nên hôm nay tò mò mua một gói. Còn chưa kịp ăn thử đã phải mang ra dụ dỗ anh.
Beomgyu rũ mắt nhìn gói kẹo dẻo trong tay Taehyun, anh lắc đầu, "Không thèm đâu."
Nói rồi, anh đứng lên, thu dọn lại những bài kiểm tra trên bàn.
Taehyun cũng đứng dậy theo, hắn nhìn thấy được điểm F trên bài của mình, liền nói, "Thầy không thích chữ F phải không? Vậy để tôi mang điểm A về."
Beomgyu không đáp lời. Anh chưa từng lơ hắn như vậy trước đây, xem ra là thật sự nổi giận rồi.
Khoác balo lên vai, Beomgyu lách qua Taehyun, thẳng một đường bước ra cửa lớp. Hắn cất bước đuổi theo phía sau, những người bạn gái hắn quen trước đây, họ có giận dỗi đến mức nào, thì hắn cũng chưa từng xuống nước xin lỗi một ai. Chỉ có Beomgyu là người duy nhất hắn chạy theo dỗ dành.
Tạm thời Taehyun chưa biết phải nói gì, chỉ im im đi theo sau Beomgyu. Hắn nhận ra người phía trước đi càng lúc càng nhanh, bước chân cũng dài hơn, chỉ thiếu điều chạy đi mà thôi. Thấy vậy, Taehyun mới cất giọng nói.
"Phải làm sao thì thầy mới không giận tôi nữa?"
Beomgyu cúi đầu, nhìn chiếc bóng đen ngòm của mình trải dài trên nền đất xi măng xám xịt. Anh giận Taehyun và lớp thì ít, mà giận bản thân mình thì nhiều. Chỉ tại anh làm chưa đủ tốt, cho nên mới không thể kéo tình hình của lớp đi lên. Cứ ngỡ rằng mình đã đủ kinh nghiệm và trưởng thành vì có bố mẹ đều là giáo viên, nhưng rồi Beomgyu chợt nhận ra, anh vẫn còn rất non nớt và dại khờ.
Beomgyu dừng bước, anh ngoảnh mặt lại nhìn Taehyun, "Em học cho em chứ không phải cho tôi đâu! Tôi giận em làm gì!"
Taehyun cho hai tay vào túi quần, mỉm cười đầy bất lực. Anh như thế mà bảo là không giận, xem hắn là con nít lớp một chắc?
Người nhỏ hơn tiến đến gần anh. Hắn nhìn quanh, nhận ra xung quanh vắng lặng không một bóng người. Chỉ chờ có vậy, Taehyun mới dám vươn tay những vệt nước mắt còn sót lại trên má cho Beomgyu. Hắn tiện tay vuốt lại mái tóc đã rối lên của anh, từng cử chỉ đều hết mức nhẹ nhàng, tựa như sợ rằng mình sẽ làm anh đau.
Beomgyu bất ngờ đến mức sững người. Anh đưa mắt nhìn hắn, nhất thời không thể nói lên câu.
"Thành thật xin lỗi, vì đã làm thầy buồn vì thất vọng. Về sau tôi sẽ cố gắng không vi phạm nữa, cũng sẽ mang thật nhiều điểm A về."
Taehyun lại cười, nhưng không mang theo sự bỡn cợt và hàm ý trêu ghẹo như trước đây. Mà đó là một nụ cười rất dịu dàng mà Beomgyu chưa từng nhìn thấy qua.
"Trò cá cược đó...chúng ta thay đổi đi. Tôi không cần vé xem chung kết Liên Minh Huyền Thoại nữa."
Beomgyu gạt tay hắn ra, anh lùi lại nửa bước chân, lúng túng cất lời, "Đ-đổi thành gì?"
Không hiểu sao, nhưng Taehyun lại thích nhìn thấy những khi Beomgyu ngại ngùng như thế này. Có lẽ là vì hắn bị anh làm cho rung động bởi sự dịu dàng như cơn gió ấm áp của mùa thu tháng chín, cho nên mới đem lòng say đắm một cái nhìn tựa ánh nắng ngày xuân.
Hắn nghiên túc nói, "Nếu như lần này tôi không đứng chót hoặc áp chót bảng xếp hạng toàn khối, thì thầy phải luôn luôn mỉm cười, không được buồn rầu nữa."
Cuộc sống của Beomgyu lúc trước cũng được xem là hường phấn yêu đời, chỉ đến khi đặt chân vào lớp 3F, anh mới bị dội nước lạnh liên tục. Cho nên, Beomgyu cảm thấy lời cá cược này có chút khó khăn.
Nhưng anh vẫn gật đầu đồng thuận, "Được."
Nếu anh có buồn rầu, thì Taehyun cũng sẽ không được nhìn thấy.
Một viên đá đè nặng trong lòng Taehyun từ nãy đến giờ cứ như tan biến đi đâu mất.
Hắn rất tự nhiên nhét túi kẹo dẻo vào túi áo sơ mi trước ngực Beomgyu, còn không quên nói, "Thầy ăn kẹo ít thôi, coi chừng bị sâu răng."
Beomgyu bĩu môi, anh không đáp lời, mà xoay người bước đi.
Tốc độ rất chậm, giống như là cố tình đợi người phía sau đuổi kịp mình.
Taehyun sóng vai cùng anh, để cho ánh nắng ban chiều phủ lên dáng người tươi trẻ tràn đầy sức sống. Hắn nghiêng đầu nhìn Beomgyu, nhất thời phát hiện được một điều. Hoá ra, những vệt nắng tà dương cũng có thể khiến cho một người trở nên rực rỡ đến như thế này.
Hai người tạm biệt nhau ở cổng trường, Taehyun dừng xe, hắn đứng yên một chỗ, nhìn theo bóng lưng của Beomgyu. Nhìn đến khi anh đã hoàn toàn biến mất giữa dòng xe cộ tấp nập của khung giờ tan ca, thì hắn mới đạp xe rời đi.
//
Cuộc sống của Taehyun dạo gần đây khá là bình lặng, không giống với trước kia.
Theo như Jihu nhớ, thì Taehyun của ngày trước thường thích chơi mấy trò cảm giác mạnh. Ví dụ như là trốn học đi net để bị thầy giám thị đuổi bắt chạy vòng vòng; hay đi trễ leo rào để cờ đỏ truy đuổi. Ấy vậy mà lúc này lại rất chăm chỉ học hành, đi sớm về trễ làm cho nó một phen bất ngờ.
Jihu vỗ vai Taehyun, lắc đầu ngao ngán, buồn bã thốt lên một câu, "Taehyun à, mày của ngày xưa đã chết rồi."
Taehyun đang đeo tai nghe, nên hình như không nghe được lời Jihu nói. Hắn nhíu mày, loay hoay giải một bài toán có liên quan đến định luật Charles.
Jihu thấy mình bị lơ, thì vỗ vai Taehyun mạnh hơn, "Ê!"
Hắn lúc này mới dừng bút, quay sang nhìn Jihu. Vẻ mặt hắn cau có, như thể muốn đánh người đến nơi.
"Cút ra cho bố học!"
Trong chớp mắt, Jihu liền phắn ra khỏi bàn của Taehyun, không dám lèm bèm chọc giận hắn.
Chiều nay lớp 3F có bài kiểm tra định kỳ môn vật lý, Taehyun muốn thử sức đến xem mình có thật sự hiểu bài hay không. Hơn thế nữa, ở một ngăn nhỏ xíu ở trong tim, Taehyun muốn Beomgyu sẽ mỉm cười khi nhìn thấy hắn được điểm số cao.
Taehyun nghĩ mình đã bị điên rồi.
Không hiểu sao, nhưng Taehyun rất muốn được học vật lý, nhưng phải là do Beomgyu giảng dạy, chứ không phải là một người khác. Chỉ cần là không phải anh, thì anh liền sẽ ngủ gật trong lúc học. Hắn đã nghĩ ra hàng ngàn, hàng vạn lí do để biện hộ cho mong muốn này, nhưng lại chẳng có cái nào là hợp lí.
Tình yêu thì không đủ, nhưng người lạ thì quá thừa. Chẳng có một định nghĩa nào phù hợp cho cảm xúc mông lung lưng chừng này của Taehyun, mà chỉ khiến cho hắn ngày đêm suy nghĩ đến đau hết cả đầu.
Kể từ ngày Taehyun thay đổi trò cá cược với Beomgyu cho đến nay, hầu như ngày nào hắn cũng đều đến nhà Beomgyu để học thêm. Hắn nhìn thấy anh rất nhiệt huyết trong việc giảng dạy, còn luôn miệng mời hắn ở lại ăn cơm tối cùng. Mỗi lần như vậy, Taehyun đều sẽ để lại ở trên bàn làm việc của Beomgyu một gói kẹo dẻo.
Hắn nhớ lại dáng vẻ đối phương sáng rực hai mắt mỗi khi nhìn thấy gói haribo chẳng khác gì một đứa con nít, khoé môi không tự chủ được mà cong lên.
Đám anh em của Taehyun ngồi ở một bên nhìn thấy hắn lúc thì chăm chú bấm máy tính như điên, lúc thì tự ngồi ngẩn ra rồi mỉm cười một mình, chúng không biết làm gì ngoài lắc đầu ngao ngán.
Thì ra, học nhiều sẽ khiến cho người ta mát mát đầu óc là có thật.
Khi tiếng chuông báo hiệu vào tiết học vang lên, Taehyun mới giật mình như bừng tỉnh. Hắn tắt nhạc, gỡ tai nghe xuống, còn không quên chỉnh lại cà vạt trên cổ áo cho ngay ngắn đàng hoàng, đồng thời, chỉnh trang lại sơ vin thật ngay ngắn, cuối cùng là tự soi mình trong camera trước của điện thoại, vuốt lại tóc cho gọn gàng.
Dạo gần đây Taehyun không còn những lỗi vi phạm mang tính hệ thống như trước nữa, tác phong cũng chỉnh tề nghiêm túc. Hắn để ý rằng Beomgyu rất vui vẻ với điều này, còn không ngừng khen ngợi hắn tiến bộ. Thời điểm nghe được lời khen từ giáo viên chủ nhiệm, Taehyun cảm thấy mũi mình nở ra đến mức sắp nổ tung như quả bong bóng bị thổi căng đến cực hạn.
Beomgyu chậm rãi bước vào lớp, trên tay cầm theo một sấp giấy đề kiểm tra còn trắng phau. Taehyun chưa bao giờ cảm thấy sợ bài kiểm tra như lúc này. Không phải là hắn sợ mình bị điểm kém, mà sợ nhìn thấy Beomgyu phải buồn lòng.
Anh chào lớp bằng một nụ cười dịu dàng, đến mức khiến Taehyun cảm thấy quen thuộc. Hắn thầm nghĩ, nếu như một ngày mình không nhìn thấy nét cười của anh, thì có thể ngủ không ngon mất.
Beomgyu bắt đầu phát đề, khi anh đi ngang qua Taehyun, hắn liền ngẩng mặt nhìn anh. Bọn họ giao tiếp bằng ánh mắt, không cần nghĩ cũng hiểu Beomgyu đang động viên hắn, còn hắn muốn anh hãy tin ở mình.
Thời gian làm bài là hai mươi phút, đề chỉ có ba câu, nhưng Taehyun cảm thấy nó khá dài. Vật lý hình như lúc nào cũng như vậy, chỉ biết khiến cho người khác đau đầu nhức óc.
Hắn làm xong hai câu đầu tiên khá nhanh, cứ nghĩ đề hôm nay sẽ dễ. Nhưng khi đọc xong câu hỏi cuối cùng, Taehyun liền đơ mặt ra.
Hắn đọc đi đọc lại đề bài ba lần, vẫn không hiểu đề đang hỏi gì.
Cái gì mà áp suất rồi lại nhiệt độ, bởi vì câu hỏi quá dài, cho nên Taehyun vừa đọc đến ý sau, đã quên mất ý trước đang hỏi gì.
Hắn bình tĩnh lại, thầm nhớ đến những lúc Beomgyu giảng bài cho mình. Nhưng bài đâu không thấy, chỉ toàn thấy trong tâm trí hiện ra nụ cười của anh. Vốn đã không thể tập trung, lúc này lại càng thêm bị xao nhãng.
"Các em còn năm phút nữa là hết giờ."
Taehyun hít sâu một hơi, thôi thì hắn nghĩ gì viết đó vậy. Nhỡ đâu lại trúng được chỗ nào thì hay chỗ đó, còn hơn là phải bỏ giấy trắng.
Sau khi nộp bài rồi, Taehyun mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thành thật mà nói, hắn thật sự rất ghét môn vật lý. Từ hồi cấp hai đã không có thiện cảm với môn học này, bắt đầu từ hôm nay sẽ ghét hoàn toàn luôn.
Nhưng vì Beomgyu là người dạy, cho nên hắn vẫn phải cố đấm ăn xôi mà học.
Vào giờ ra về, Taehyun đạp xe quanh bãi giữ xe vài vòng. Dạo gần đây hắn vẫn luôn làm thế, mục đích là đợi Beomgyu ra, nhìn anh đi về rồi mình mới rời đi.
Taehyun thà rằng ở đây đợi Beomgyu chỉ để nhìn anh một lát, còn hơn là chạy đi chơi net.
Mà cũng kì lạ thật, cái này người ta gọi là gì ấy nhỉ? Là phản ứng thường thấy khi thích một người hay sao? Hắn cũng chẳng biết nữa, chỉ biết là cảm xúc của con người thật quá mức phức tạp.
Mỗi buổi tối, Taehyun đều sẽ chạy sang nhà Beomgyu để anh kèm thêm môn vật lý cho hắn. Taehyun thành thật thừa nhận hắn không phải loại người cuồng học đến như vậy, mà chỉ muốn được nhìn thấy anh. Mối quan hệ giữa hai người dần trở nên tốt hơn, chí ít thì Beomgyu không còn im lặng với Taehyun như ngày hôm đó nữa.
Hắn không sợ Beomgyu nói nhiều, chỉ sợ anh không chịu lên tiếng. Taehyun không giỏi đọc vị suy nghĩ và dỗ dành người khác, cho nên rất sợ hãi việc mình bị Beomgyu giận dỗi mà không rõ nguyên do.
Beomgyu đẩy gọng kính lên, hình như anh tăng độ rồi, mặc dù có đeo kính, nhưng đôi lúc nhìn xa lại không thể thấy rõ. Anh hơi nheo mắt, vì chấm bài nhiều, cho nên cũng cảm thấy hơi mỏi. Cuối cùng thì cũng đã đến độ tuổi bị đồng lương bào mòn.
"Ngày mốt là thi rồi ấy hả?"
Taehyun lướt xem lịch thi đã được Beomgyu gửi cho từ lâu, không nhịn được mà cất giọng hỏi bâng quơ.
Anh đưa mắt nhìn hắn, đáp lại, "Ừm. Ngày mai em nghỉ ngơi sớm đi, không cần phải đến đây."
Taehyun gật gù, ngón tay ấn vào các ứng dụng thuộc về mạng xã hội, vừa lướt xem tin tức, vừa nói, "Đây là lần đầu tiên tôi học bài đầy đủ để đi thi đó, thầy thấy tôi có chăm chỉ không?"
Beomgyu chống cằm, anh bật cười, "Có mà, thầy có thể nhìn thấy được sự nỗ lực của em."
Taehyun tắt màn hình điện thoại, hắn nhìn thẳng vào mắt Beomgyu đang ngồi ở đối diện mình, nở một nụ cười tinh nghịch, "Tôi sẽ lọt vào top ba toàn khối, thầy tin không?"
Nếu như đem chuyện này đi hỏi người khác, thì có lẽ họ sẽ không tin. Một học sinh lười biếng học hành, luôn giữ vững thành tích đội sổ có thể đi đến top mười đã khó khăn, đừng nói chi tới top ba. Nhưng Beomgyu lại không nghĩ vậy. Anh nhìn thấy được sự nhạy bén của Taehyun, cũng quan sát nhận ra từng bước tiến bộ của cậu trong quá trình học tập. Cho nên, anh không nghĩ đó là chuyện viễn vông.
Beomgyu gật đầu, "Tin mà."
Một ý cười nhẹ nhõm thoáng qua trên gương mặt Taehyun. Hình như Beomgyu đã sắp thành công trong việc khiến cho hắn thay đổi. Chính bản thân Taehyun cũng không ngờ, mình lại có một ngày ngồi đây, nói với người thầy giáo trẻ tuổi về chuyện gặt hái một thành tựu trong chuyện học hành.
Taehyun rũ mắt, hắn nhìn bàn tay Beomgyu đang xoay bút. Ngón tay anh thon dài, trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, đang lộ ra khỏi ống tay áo len màu be. Hắn chớp chớp mắt, thầm nghĩ, nếu như được nắm lấy tay anh, thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?
Một cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng lại mang theo hơi thở lạnh lẽo của mùa đông tháng mười hai, khiến Beomgyu phải rụt cổ lại.
Những cành cây xơ xác khẽ lay động, sau đó lại nhanh chóng quay về dáng vẻ tĩnh ban đầu của nó.
Beomgyu buông bút xuống, anh vừa định dặn dò Taehyun một vài điều, nhưng nhất thời đã bị hành động của cậu làm cho sững người.
Taehyun dùng hai tay của mình bao bọc lấy đôi bàn tay của Beomgyu, tay anh khá lạnh, nhưng bù lại rất mềm mại, mang lại cảm giác giống như những cô bạn gái mà trước đây Taehyun đã từng nắm tay họ. Nhưng chỉ khác là, lúc này, tim hắn đập rất nhanh, cảm thấy vô cùng hồi hộp. Đó là điều mà hắn không thể có khi hắn chạm tay người yêu cũ.
Beomgyu muốn rút tay về, liền bị Taehyun gắt gai giữ chặt lấy. Hắn không có chút gì là ngại ngùng, trái lại vô cùng bình tĩnh.
"Tay thầy lạnh quá, để em ủ ấm cho."
Trái ngược với một Taehyun giả vờ diễn vẻ điềm tĩnh khiến người thầy trẻ tuổi tin sái cổ, là một Beomgyu ngại đến không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh hơi cúi mặt, cảm nhận được hai má mình đang nóng lên.
Beomgyu nghĩ rằng đây thật sự là ủ ấm theo nghĩa đen, không chỉ tay, mà hai má, rồi đến vành tai anh đều như muốn bốc lửa.
Những điều này đương nhiên không thể qua mắt được Taehyun. Hắn nhìn vành tai người lớn hơn ửng đỏ, nhìn đôi môi anh hơi mím lại, đột nhiên rất muốn trêu ghẹo. Nhưng rồi, hắn lại sợ đối phương sẽ thẹn quá hoá giận, không muốn trò chuyện cùng mình nữa thì khổ.
Cuối cùng lại thôi. Taehyun vươn tay véo má anh một cái, rồi quay về cầm bút lên làm bài tập, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ Beomgyu là vẫn còn ngẩn ngơ nhìn hắn, đại não vẫn chưa thể xử lý được thông tin chiếc gò má trắng mềm như bánh bao của anh vừa bị kẻ xấu lợi dụng chạm vào.
Sau khi đã nhận ra rồi, hai má Beomgyu vốn đã ửng hồng lúc này lại được tô đậm thêm, khiến cho anh chỉ muốn đào mộ cái hố chui xuống trốn mà thôi.
Taehyun lén đưa mắt nhìn diễn biến nội tâm đều thể hiện rõ trên gương mặt Beomgyu, nhịn cười đến mức run cả người.
Hoá ra, trên đời thật sự có người đáng yêu đến như vậy mà không cần phải diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro