Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợi nắng thứ ba: Ai bảo giống nhau!



Đại sảnh đường lộng lẫy như trước giờ vẫn vậy, được trang hoàng tráng lệ bằng những dĩa vàng và cốc vàng, hàng trăm hàng ngàn những ngọn nến bay lơ lửng trên các bàn tiệc và trần nhà được phù phép.

Chloe đã ngồi ở dãy bàn Slytherin, tách khỏi Bộ Ba Vàng và mấy anh em nhà Weasley từ vài phút trước. Đám người Gryffindor ngồi cạnh Nick-suýt-mất-đầu, vẫn mặc cái áo chẽn thường ngày nhưng kèm thêm một chùm cổ áo xếp nếp thiệt là bự, nhằm một công hai việc là tăng vẻ trang trọng và ngăn cho cái đầu của ông không lắc lư quá nhiều trên cái cổ gần bị chặt đứt.

-Mong sao họ phân loại lẹ lẹ lên, mình đói đến chết được đây nè.

Harry nói một cách nôn nóng, hai mắt nhìn chằm chằm vô mấy đứa nhỏ năm Nhất cuối cùng đang chờ được phân loại. Mấy phút sau, cuộc phân loại chấm dứt, giáo sư cầm lại cái nón và xách cái ghế ba cẳng đem đi.

Ron lập tức cầm sẵn dao đĩa và hau háu ngó vào cái đĩa ăn khi thấy thầy hiệu trưởng đứng lên. Thầy dang rộng tay, mỉm cười từ ái với đám học trò:

-Thầy chỉ có hai tiếng để nói với các con thôi. Tọng vô!

Tiếng thầy vừa dứt, cuộc chinh phạt đồ ăn trên bàn tiệc diễn ra khắp sảnh đường. Không thể chê được đồ ăn ở Hogwarts, từ nước ép bí ngô ngọt lừ đến những cái bánh nhân thịt, thịt cốt lết, đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc và nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà rốt, nước chấm, sốt cà chua cùng mấy viên kẹo chanh lạc quẻ - món ưa thích của thầy Dumbledore.

Mưa vẫn trút nước ào ào bên ngoài, vỗ vào kính cửa sổ cao và tối đen nghe ầm ầm như vỗ trống. Một chuỗi sấm sét nữa lại nổ đùng đùng làm rung cả các cửa sổ, và cái trần Đại sảnh đường đầy mưa bão ánh lên những lằn chớp, làm lóe sáng những cái đĩa bằng vàng đã vơi đi các món dọn lượt đầu và được lập tức làm đầy lại bằng món ăn kế là món bánh tráng miệng.

Ron Weasley vừa ăn vừa nói chuyện, mấy mẩu bánh mì cứ vô ý vung vãi ra xung quanh:

-Thế là... năm nay ai sẽ là... -ội-trưởng-ội Quidditch vậy?

Thằng nhóc nuốt ực đồ ăn trong miệng, nói với Fred và George:

-Mấy anh không định tranh chức đó hả? Má sẽ tự hào lắm cho coi.

Fred và George bĩu môi, mỉa mai:

-Ừ phải rồi, Ronnie bé bỏng biết nghĩ cho mẹ quá ha.

Rồi hai người lại tiếp tục chúi mũi vào tờ giấy da đặt giữa, trong lúc Harry cố xoa dịu sự giận dỗi của Ron.

Khi món bánh cũng đã vơi đi và những mẩu vụn cuối cùng cũng biến mất trên những cái đĩa giờ đã trở nên sạch bóng, cụ Dumbledore lại đứng dậy. Tiếng đấu láo ồn ào đang vang đầy Đại sảnh đường bỗng đột ngột lắng đi hầu như ngay tức thì, và người ta chỉ còn có thể nghe tiếng gió hú và tiếng mưa gào mà thôi.

Cụ Dumbledore mỉm cười với mọi người, nói:

-Thế nhé! Bây giờ thì ai ai cũng đã ăn uống no nê. Tôi phải lập tức lưu ý các trò tập trung chú ý để tôi thông báo vài điều. Như từ trước tới giờ tôi muốn nhắc nhở các trò là tất cả các khu rừng trong khu đất quanh trường đều cấm học sinh lai vãng, và tất cả học sinh dưới năm thứ ba cũng không được phép đi đến làng Hogsmeade. Tôi cũng lãnh cái nhiệm vụ đau đớn là thông báo cho các trò biết là năm nay không tổ chức cuộc thi đấu Cúp Quidditch Liên nhà.

-Cái gì?

Câu nói của thầy làm tất cả học sinh sửng sốt. Chloe nhướng mày, nhìn qua đội Quidditch Slytherin. Họ nhíu mày và bặm chặt môi bực bội, chờ đợi một lí do chính đáng. Cụ Dumbledore tiếp tục:

-Sở dĩ không tổ chức Cúp Quidditch Liên-nhà là vì sẽ có một sự kiện bắt đầu diễn ra vào tháng mười và kéo dài cho đến hết niên học. Tôi rất vui mừng thông báo rằng năm nay tại trường Hogwarts chúng ta vinh dự được đón một sự kiện rất kỳ thú trong vài tháng tới đây, một sự kiện đã không diễn ra suốt 1 thế kỷ qua: Lễ thi đấu Tam Pháp Thuật.

-Thầy GIỠN, thầy!

Fred Weasley hét to đến nỗi cả sảnh đường cũng nghe thấy, hầu như mọi người đều bật cười. Ngay cả thầy Dumbledore cũng phải khục khặc tán thưởng. Chloe nhếch môi, nhìn về phía cặp song sinh ngồi đối diện mình ở dãy Gryffindor, vừa lúc bắt gặp cái nháy mắt của Fred và nụ cười khoái chí của George. Cô nàng khẽ lắc đầu ngao ngán khi thấy sự hưng phấn lan tràn khắp sảnh đường. Tuy thế, cụ Dumbledore lại tủm tỉm cười khoái chí:

-Có một điều nữa xin lưu ý cho, đó là năm nay luật đã được thay đổi. Thầy biết bất kể ai trong các con đều có thể mang vinh quang về cho trường, nhưng chỉ những người đủ tuổi - tức trên 17 tuổi mới được tham gia. Cá nhân thầy sẽ đảm bảo không một trò nào có thể bịp được giám khảo mà trở thành quán quân.

Đôi mắt xanh nhạt của thầy hấp háy khi nhìn gương mặt nhăn nhó sắp nổi loạn của hai thằng Fred và George:

-Do đó, thầy cầu xin các con đừng có uổng công tốn sức đăng ký nếu các con dưới 17 tuổi. Bây giờ thì trễ rồi. Ngủ thôi! Lẹ lẹ!

Cứ thế, lá cây phong dần nhuộm đỏ tháng Chín và tháng Mười trong sự háo hức của lũ phù thuỷ sinh Hogwarts, và Chloe chẳng biết tự bao giờ đã thân thiết với Ginny và cặp song sinh Weasley. Ginny từng hỏi cô nàng vì sao không quá thân thiện với Bộ Ba Vàng như hầu hết mọi người, và Chloe Malfoy đã trả lời như sau:

-Thứ nhất, chị không thiếu danh tiếng mà phải thân thiện với tụi đó. Thứ hai, quá bất ổn. Một đứa cứng nhắc già trước tuổi, một đứa nóng tính cẩu thả và một tên cứu thế chủ cố gắng dung hoà. Nhìn thôi đã mệt rồi.

Đó là một buổi chiều đầy nắng, Chloe bị Ginny lôi kéo ra sân sau của lâu đài để xem họ chuẩn bị cho giải đấu và "nhân tiện" tâm sự với cô bé. Mái tóc đỏ rực rỡ của Ginny cứ như những chiếc lá phong đỏ tung bay trong gió, gương mặt bầu bĩnh của cô bé cũng ửng hồng:

-Chloe, chị vẫn chưa cho em hay váy dạ hội của chị ra sao. Và chị tính đi dạ vũ với ai vậy?

-Bây giờ mới là cuối tháng Chín mà em, còn gần 3 tháng nữa mới tới dạ vũ nữa. Không chừng chị sẽ ngủ trong kí túc xá, chị ngán mấy vụ tiệc tùng lắm rồi.

Bỗng chợt tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng hai cô gái, George cúi xuống ngang tầm Chloe và vươn tay xoa đầu cô rồi nhếch mép trong khi Fred ngồi xuống cạnh Ginny:

-Sao mà nghe bi quan quá vậy ta? Nhóc yên tâm, nếu không ai mời đi dạ vũ thì cứ đến tìm anh, anh sẽ huỷ hẹn để nhảy với em.

Chloe nhăn mũi đập nhẹ vào tay George, vuốt lại mái tóc bạch kim bị vò rối:

-Thôi đi George, anh mà vò rối tóc tôi lần nữa thì tạm biệt với cái đầu đỏ của anh đi là vừa.

-Gì chứ, anh là Fred mà!

Chloe lườm anh, đẩy bàn tay to lớn kia ra khỏi đỉnh đầu mình:

-Tầm bậy. Giọng hai người nghe khác hẳn nhau ấy.

Quả thực là thế, Fred có giọng nói trầm thấp và âm điệu ngắn gọn, trong khi George thường uốn âm cuối cao hơn một chút, có cảm giác quyến luyến nâng niu. Chloe sẽ chẳng bao giờ nói cho George biết em thích chất giọng Anh Quốc của anh chàng lắm đâu.

Ba anh em Weasley trố mắt nhìn cô nàng, một lát sau mới lên tiếng thán phục:

-Chloe, sao em phân biệt được? Bọn anh chơi trò này hơn 10 năm rồi và chẳng ai phát hiện ra, kể cả má.

Tóc bạch kim phẩy tay đầy kiêu ngạo:

-Bí thuật đấy. Hai anh định mời ai thế? Angelina Johnson? Alicia Spinet? Gryffindor cũng nhiều nữ phết nhỉ, tính ra chỉ có Slytherin mỏng người thôi.

Fred nửa đùa nửa thật:

-Như nhóc đã nói, giờ mới tháng Mười nên chưa ai ngỏ lời đâu. Nhưng gợi ý nghe hay đấy, anh sẽ mời Angelina.

Chloe nhún vai, quay sang đánh nhẹ vào bàn tay vẫn đang mân mê tóc mình của George:

-Tự đi mà sờ tóc anh ấy. Đừng để con này điên lên.

-Nhóc chả đáng yêu tí nào, Chloe. Mấy ngày đầu ở nhà nhóc đâu có vậy đâu ha Fred? Một dạ hai vâng thấy cưng dễ sợ.

-Thôi dùm cái, cứ hở ra là sờ tóc người khác ghê bỏ mẹ ra. Thật đấy George.

-Merlin ơi nghe cách em nói mới ghê ý Chloe ạ. Đúng là Slytherin, nhét chữ vào mồm người khác.

Dứt lời, George nhanh như chớp búng nhẹ vào mũi Chloe rồi chạy biến, để lại cô tiểu thư Slytherin đang lườm Fred vô tội:

-Gì chứ, George làm mà em?

-Ai bảo mặt hai anh giống nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro