Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

G.TOP fic

- Yongie em coi gì vậy – Người thanh niên cất giọng nói trầm khàn và 

khuôn mặt nam tính khẽ vòng tay ôm sau lưng người thanh niên có dáng vóc

mảnh mai trước mặt, đôi mắt khép hờ hướng ra khoảng không trước cửa sổ 

phòng ngủ như để hít thở bầu không khí trong lành cũng như tận hưởng 

khung cảnh hữu tình xung quanh.

- Hyunie – người thanh niên phía trước cất giọng nói khá trong trẻo của 

mình lên, mắt vẫn mơ màng nhìn về phía trước – Anh dậy rồi ah.

- Sao em dậy sớm vậy, mới sáu giờ thôi mà – Seung Hyun khẽ dụi mặt vào 

mái tóc thơm mùi hoa oải hương của cậu. Vào buổi sáng mùi hương này 

thuần khiết đến lạ thường. Thời điểm mà cậu trông quyến rũ hơn bao giờ 

hết mặc dù nhìn cậu lúc nào cũng quyến rũ rồi.

- Em không ngủ được – Ji Yong hơi ngọ nguậy người vì thấy nhột nhột khi Seung Hyun cứ dụi dụi như thế – Hyunnie ah đừng như thế.

- Em vẫn còn đau sao ? – Seung Hyun rời khỏi mái tóc cậu một cách tiếc 

nuối, đầu tựa lên vai cậu thì thầm – Anh xin lỗi… hôm qua… anh hơi mất 

kiểm soát….

- Không sao mà Hyunnie – Ji Yong khẽ lắc đầu. Cậu quay lại ôm lấy cổ anh – Cũng là vì Hyunie nhưng không phải chuyện đó.

- Vậy sao ? – Anh nhướng mày khó hiểu – dù sao thì cũng là tại anh đúng không? Cho anh xin lỗi..

Bật cười trước thái độ hối lỗi có phần trẻ con của Seung Hyun, Yongie ghé sát tai anh thì thầm.

- Người phải xin lỗi là giám đốc công ty của anh kìa, ông ý cướp Hyunnie

của em những một tuần, bảo sao em chịu được đây. – Cậu dứt lời và nhìn 

anh với ánh mắt thích thú.

- Vậy Yongie có nhớ anh không ? – Nhìn thẳng vào mắt Ji Yong, Seung Hyun

hỏi một cách nhẹ nhàng, thấy Ji yong lắc đầu Seung Hyun khá ngạc nhiên 

rồi nhìn Ji Yong với ánh mắt buồn bã – Vậy sao ?

Mỉm cười trước thái độ của anh, môi kề môi với Seung Hyun, Ji Yong tiếp 

tục “ vũ điệu thì thầm” quen thuộc “ không phải nhớ mà là rất rất nhớ” 

rồi môi 2 người chạm nhau một cách ngọt ngào.

Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng giữa 2 làn môi đầy đặn, sau chuyển thành

nụ hôn sâu hơn khi cậu hé miệng cho cái lưỡi tinh nghịch của anh trườn 

vào, thật nhẹ nhàng môi quấn lấy môi, lưỡi vờn với lưỡi tạo nên vũ điệu 

của sự lôi cuốn nồng nàn, vũ điệu này có lẽ sẽ lâu hơn nếu không có hơi 

thở gấp gáp làm bạn đồng hành ngay sau đó. Buông một Ji Yong đã mềm nhũn

ra, anh trượt dài từ cái cằm thanh tú xuống cái cổ thon trắng ngần, anh

muốn cậu lắm rồi, nhìn cậu như một thiên thần trong buổi sớm mai như 

thế đã làm anh khổ sở vì nuốt khan.

Yêu nhau được hơn hai năm mà với anh cậu luôn tỏa ra sức hút như buổi 

ban đầu, không mờ phai, không nhàm chán mà luôn trẻ trung quyến rũ và 

đầy nhựa sống. Như vậy bảo sao không biết bao người nguyện làm cây si 

cắm rễ nhà cậu mấy năm trời, và anh là một người cực kì may mắn khi “ 

cắm rễ” được trong trái tim cậu. Được yêu và được đón nhận tình yêu từ 

cậu là niềm vinh dự lớn nhất cuộc đời anh.

Lấy lại được nhịp thở cũng là lúc cậu nhận ra anh muốn làm gì. Khẽ nhướn

người ra đằng sau, một cách hết sức nhẹ nhàng,Ji Yong hỏi:

- Anh vẫn muốn nữa sao ?

- Anh xin lỗi… Yongie ah…nhưng anh… thật sự…một tuần là quá dài với hai 

chúng ta…anh chưa bao giờ xa em lâu vậy…. lần gần đây nhất chỉ có 3 ngày

thôi Yongie…

Một lần nữa phì cười trước thái độ ấp úng của anh, Ji Yong hiểu chứ, cậu

hiểu anh khao khát cậu như thế nào và cậu cũng vậy. Nhưng đêm qua anh 

có chút hơi men nên cậu vẫn còn đau âm ỉ cho đến sáng, không thể trách 

anh được, đấy là công việc, bản thân cậu cũng ở công sở nên cậu hiểu rất

rõ một trưởng phòng như anh phải gánh vác công việc cho một tập đoàn 

lớn như vậy rất vất vả. Trước ánh mắt trông đợi của anh. Cậu khẽ gật đầu

đồng ý. Dù gì một tuần nữa mới được gặp nhau, quả thực hai người chưa 

bao giờ xa nhau lâu đến thế. Anh lại đi nước ngoài nên lại càng nhớ hơn.

Nở nụ cười tươi hết sức có thể Seung Hyun lại cùng cậu đắm chìm trong 

nụ hôn ngọt ngào nồng cháy.

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nụ hôn của hai người

càng cuồng nhiệt, hơi thở càng ngày càng gấp gáp. Rời khỏi đôi môi ngọt

ngào đầy tiếc nuối, anh cởi dần từng cúc áo một cách chậm rãi, từng cúc

từng cúc bật ra thì cũng là lúc từng mảng da trần còn lưu lại dấu hôn 

đỏ ửng từ hôm qua hiện ra . Khẽ liếm lên đó anh nút nhẹ như để đánh dấu 

chủ quyền một lần nữa. Chiếc áo rơi xuống sàn cũng là lúc anh không thể 

chậm rãi được nữa. Vùi mặt vào vùng ngực mịn màng, anh hít hà mùi hương 

của cậu đầy ham muốn. Mê đắm, thực sự nó làm anh mê đắm. Cứ thế này thì 

bảo sao anh luôn mất kiểm soát khi đứng trước cậu, cái này phải trách 

bản thân cậu thôi chứ sao trách anh được. Nghịch ngợm với 2 đầu nhũ đỏ 

hỏn giờ lại thức dậy và săn cứng một lần nữa, khẽ ngẩng mặt lên là hình 

ảnh cậu nhắm hờ mắt tận hưởng những gì anh mang lại. Nhìn cậu lúc này 

gợi cảm hơn bao giờ hết. Chán chê với 2 đầu nhũ anh chuyển dần mục tiêu 

xuống cái rốn xinh đẹp của cậu, vừa liếm nhẹ lên đó đồng thời tay anh 

thực hiện từng thao tác với vật cản cuối cùng là chiếc quần dài. Làm 

việc xong với 2 chiếc quần cũng là lúc thực sự bắt đầu cho anh và cậu. 

Đó cũng có thể là trò chơi trốn tìm cho người nơi thiên đường. Chắc chắn

là như vậy rồi. Vậy là trò chơi bắt đầu.

Trườn người lên hôn vào đôi môi đã mọng đỏ của cậu, một phần là vì ham 

muốn một phần là muốn cậu quên đi những khó khăn phía trước. Hơn ai hết 

anh không bao giờ muốn cậu bị đau. Nụ hôn cuồng nhiệt tỷ lệ thuận với 

nhiệt độ trong phòng tăng lên khi anh trút bỏ y phục của mình một cách 

nhanh chóng. Đã bao lần quan hệ nhưng cậu vẫn không hết ngượng ngùng 

trước mắt anh, nhìn anh với cơ thể rắn chắc hiện ra làm xuất hiện một 

ông mặt trời con mọc lên ngay trong phòng. Nhưng cái đó chỉ là phần nhỏ,

phần lớn hơn là cậu muốn anh. Cậu nhỏ của cả anh và cậu đã dựng lên 

biểu tình từ lúc nào rồi. Không biết từ bao giờ chỉ những va chạm nhỏ 

nhặt thôi cũng trở lên vô cùng nhạy cảm một cách thái quá. Trước cậu anh

khó kiểm soát thì trước anh cậu đâu có thể bình tĩnh được.

Một ngón tay vào…

Cậu nhăn mặt

Ngón thứ hai…

Cậu bặm môi

Ngón thứ ba tiếp tục…

- ahhh….ahh..ưm….

Có muốn kêu cũng không thể nữa vì anh đã nuốt hết lời cậu rồi. Bên trên 

đôi môi anh chủ động cuốn lấy môi cậu giúp cậu kiềm chế cơn đau, bên 

dưới thật nhẹ nhàng anh để cậu nhỏ của mình xâm nhập một cách từ tốn. 

Nhờ dư âm đêm qua mà anh dễ vào hơn mọi ngày nhưng Ji Yong của anh thì 

hình như đau hơn thì phải. Cố gắng kéo dài nụ hôn để cậu quên mất cơn 

đau phần hạ thể, anh giữ cậu nhỏ của mình đứng yên mặc dù nó muốn “ vùng

vẫy” lắm rồi. Khi cậu đã bớt nhăn mặt và quen với sự xâm nhập của vị 

thích khách này thì cũng là lúc anh bắt đầu di chuyển một cách từ từ

- Ahhh… ahh…. Haa….

Tiếng rên vô thức bật ra từ miệng cậu vô tình tiếp sức cho ham muốn của anh, bật đèn xanh cho nó mãnh liệt hơn.

- Ahhh….ah…ư….

-Em…tuyệt quá… Yongie ah…

Seung Hyun nói trong tiếng thở gấp gáp, còn cậu thì không nói được gì 

ngoài những âm thanh ahhh…. Ư… đứt quãng như món quà tặng cho anh. Seung

Hyun di chuyển nhanh hơn nhưng vẫn rất đều đặn, Yongie cũng nương theo 

từng nhịp đẩy của anh. Tay anh không ngừng xoa bóp cậu nhỏ của cậu để 

cảm xúc của cả hai đồng hành. Và rồi….

- Ahhhhhh….ahhh…..

Cậu kêu và bắn lên bụng anh, anh cũng hét lên khi thứ tinh túy nhất của 

đàn ông tràn vào sâu thẳm bên trong cậu. Trò chơi kết thúc. Hai người 

cũng dẫn nhau lên thiên đường với thứ mật ngọt mà tình yêu dâng sẵn.

Anh nằm xuống cạnh cậu và đắp chăn lên cho cả hai. Khẽ vuốt mái tóc mai 

bết vào trán, mồ hôi vẫn bám từng giọt trên khuôn mặt nhỏ xinh, giờ chắc

cậu đã mệt lắm rồi, nhịp thở vẫn chưa trở lại bình thường. Đôi mắt cậu 

mở to nhìn anh với ánh nhìn trìu mến và nở nụ cười yếu ớt. Bỗng anh 

trườn người qua cậu với tay lấy chiếc áo vest ở đầu giường. Anh lục túi 

lấy ra trước ánh mắt tò mò của cậu. Một chiếc hộp hình vuông màu đen nhỏ

nhắn hiện ra. Cậu vẫn chưa kịp hiểu anh muốn làm gì thì chiếc hộp bật 

mở, chiếc nhẫn màu bạc với ba viên kim cương nhỏ lấp lánh trong suốt, 

trông đơn giản thôi nhưng lại cực kì tinh tế. Trước cái nhìn ngạc nhiên 

của cậu, Seung Hyun mỉm cười nói dịu dàng.

- Yongie ah…. Lấy anh nhé.

Cậu vỡ òa trong cảm xúc, tự bao giờ đôi mắt đẹp đã long lanh nước. Bất 

động vài giây trước khi đưa mắt nhìn anh, anh nhìn cậu, cười tươi hơn, 

anh hiểu những giọt nước mắt đó là gì.

- Em….em…

Cậu không thể nói nên được lời nào. Nước mắt tràn ra trên khuôn mặt cậu.

Anh khẽ vuốt những dòng nước mắt nóng hổi đang chảy kia vô tình làm cậu

khóc to hơn. Nhìn cậu khóc ngon lành như một đứa trẻ , ôm cậu vào lòng 

anh vỗ về.

- Yongie ah…đừng thế…

Bỗng cậu đẩy anh ra. Đặt lên môi anh một nụ hôn cuồng nhiệt, khá ngạc 

nhiên nhưng anh cũng nồng nhiệt đáp trả. Hai đôi môi rời nhau nhưng một 

sợi tơ vẫn còn như để kết nối hai tâm hồn.

- Đây có thể coi là câu trả lời cho cả hai không ?

Cậu đỏ mặt gật đầu. Hai người lại tiếp tục nụ hôn. Vị mặn chát còn đọng 

lại trên môi nhưng đó là vị mặn của hạnh phúc. Của một kết thúc ngọt 

ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gtop