Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Bạch Ngưng, anh là đồ tồi...hức hức...anh đã ruồng bỏ tôi ...sao anh không đi luôn...hức...giả nhân giả nghĩa gì chứ...huhu...đồ tồi"

"Nhạc Tử, em say rồi"

"Tôi không có say mà...hức hức"-Nhạc Tử đấm vào bờ vai rộng lớn của hắn, gào khóc.

"Ngoan, em đừng làm càn..." Hừ, hắn nguyền rủa tên khốn Bạch gì gì đó, hại giữa đêm như thế này mà vẫn phải đến quán rượu đêm mang cô về nhà. Thiên a~ tại sao Diệc Hạo lại là thanh mai trúc mã của con nhóc này cơ chứ, hắn cũng thật muốn khóc cùng cô quá a~

Về đến nhà, hắn mang cô ném lên giường lớn, lông mi Nhạc Tử như cánh quạt an tĩnh mà khép lại, dáng vẻ như thiên thần, mà cô vận chiếc váy bó sát đỏ rực, rãnh ngực ẩn hiện dưới lớp ren mềm mại, đối lập với khí chất vốn có.

Diệc Hạo cúi xuống kéo lại chăn bông cho cô, lại bị cánh tay Nhạc Tử vòng qua cổ hắn kéo xuống, chủ động hôn lên môi mỏng của hắn, thuần thục dây dưa môi lưỡi, kéo ra sợi chỉ bạc mê người.

Phản ứng đầu tiên là đẩy cô ra, xoa đầu cô: "Em nên ngủ sớm, ngày mai có tiết thầy Trương, bài luận anh đã gửi vào máy em rồi... Bác Nhạc mà biết chuyện em say xỉn thì sẽ giận lắm, ngoan, anh về đây"

"Cho em một lần thôi, xin anh..."

"Anh có bạn gái rồi, em biết chuyện đó mà, đúng chứ."

"Hạo, anh đang nói dối... cô ấy chia tay anh từ tuần trước rồi mà, người ta còn có bạn trai mới... em nói cho anh biết... anh đừng nghĩ em say... Hạo"

"Haha... Chúng ta đều bị phản bội, chắp vá lại không tốt hay sao... Hạo, mau nhìn em, trả lời câu hỏi của em đi."

Ngón tay thanh mảnh của cô nhẹ nhàng trượt từ ấn đường đang nhíu chặt đến mũi cao tinh tế, nhẹ nhàng lướt qua môi mỏng bạc tình kéo đến yết hầu đang không ngừng co giật, Tử Nhạc bỗng bật cười: "Anh có thể nói cho em biết là anh đang muốn cái gì không? Hmm?"

"Cái miệng nhỏ này thật lắm chuyện" Đầu ngón tay thô ráp nhanh chóng lấp đầy khoang miệng mềm mại của cô, không ngừng luân động "Cái miệng trên chảy nhiều nước như thế này, không biết miệng dưới thế nào nhỉ"

Khuôn mặt nhuộm một mảng hồng, Tử Nhạc khó khăn thốt "Đáng...ghét"

"Là do em chủ động nha~" Hắn chỉ dùng lực một chút đã biến váy của cô thành vải vụn, rơi thảm thương trên sàn. Tay kia cũng không rảnh rỗi, nhào nặn ngực cô thành đủ hình dạng.

" Ưm... Đừng mà." Cô nhỏ giọng nỉ non, chân phải co lên, bất ngờ chạm trúng cự long đã sớm xanh tím, chỉ muốn chọc thủng lớp quần mà chui ra ngoài.

Môi bạc khẽ nhếch lên "Anh vốn dĩ muốn cho em màn dạo đầu, còn em đã sớm gấp rút đến vậy hay sao... Được, vậy anh cũng không khách khí với em nữa"

"Không có...mà." Cô thấp giọng kháng cự...

Diệc Hạo lặng lẽ nuốt nước bọt, vẻ mặt này là cô đang câu dẫn anh a~ Ngón tay thon dài xâm nhập vào nơi tư mật của Tử Nhạc, thật khít, nuốt chửng ngón tay của hắn, dâm thuỷ nhanh chóng chảy ướt góc giường. Diệc Hạo không chịu nổi nữa, nhanh chóng cởi thắt lưng, cự long to lớn nhô ra, Tử Nhạc há hốc, lần đầu của cô sẽ đau đớn đến mức chết đi sống lại hay sao? Cô vươn hai tay trắng ngần che lại vùng kín, còn hắn đã sớm không chịu nổi nữa, thô bạo tách hai tay cô ra, cự long nhờ dâm thuỷ mà vào không chút khó khăn, Tử Nhạc đau đến mức muốn chết đi, móng tay ghim chặt vào bả vai của hắn. Diệc Hạo dùng hết sức mạnh đâm vào, hắn chỉ đơn giản là muốn cho cô thấy hắn mạnh mẽ hơn bạn trai cũ của cô.

Nhưng hạ thân dính chút máu đỏ tươi, hắn có chút sửng sốt nhìn Tử Nhạc đã sớm không còn sức lực, nước mắt thấm ướt khuôn mặt, Diệc Hạo đau xót gặm vành tai của cô "Sao em không nói cho tôi biết? Hmm? Nói cho tôi biết đây là lần đầu của em, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, em cũng không phải đau đớn như thế này, tôi xin lỗi, việc này giống như đang cưỡng hiếp em..."

Cô không ngừng di chuyển hông, lúc nãy quả thật vô cùng đau đớn nhưng khi anh ngừng lại, Tử Nhạc lại thấy bản thân trống rỗng... "Ưm...ưm... Mạnh một chút."

Hắn đâm vào tận tử cung của cô, mỗi lần đâm ra rút vào đều như muốn vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Cuối cùng, cơ thể hai người co rút kịch liệt, anh đem hạt giống gieo trồng vào nơi sâu nhất trong tử cung của cô, nhưng căn bản là nó quá nhiều, tràn ra ngoài ga trải giường trắng tinh, dâm thuỷ cùng tinh trùng tạo ra cảnh tượng vô cùng dâm mỹ... Mà trái lại hạ thân của người nào đó vẫn còn nhô cao đầy khí phách, mà hắn đang nhếch môi "Anh ăn chưa no mà, Nhạc Nhạc, anh đói a~"

"Đồ vô sỉ..." Cô nằm trên giường, tóc rối rơi trên thân thể mềm mại, nghe anh nói câu đó, cơ thể liền cuộn lại như con tôm, yếu ớt phản kháng.

"Vút..." Thắt lưng da nện lên người cô, để lại dấu đỏ đầy mê hoặc.

"Đau...đừng đánh" Tử Nhạc dùng tay đấm mạnh vào ngực hắn, hai chân nhỏ cũng đấm đá không ngừng...

Hắn nhếch môi, Tử Nhạc thật câu dẫn quá a~ phải ăn sạch nga~

Nếu mọi người yêu thích đoản nào thì nhớ vote nhiệt tình.
Vì đoản nào có nhiều lượt bình chọn nhất thì sẽ được tớ viết thành một truyện hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro