
Chapter 10: Chúc mấy cậu hạnh phúc
Hello, là au đây !!! Dạo này mình không ra chap được tại có một đống project luôn nhưng mà giờ được nghỉ 3 tuần vì dịch nên có một đống thời gian để viết rồi, chapter sau là end truyện rồi nhưng cũng có nghĩa là sẽ có một truyện khác mới ra lò luôn. Mong các bạn đón xem, yêu mấy cậu nhất ❤️❤️❤️
----------------------------------------------------------------------------
"Sao em lại đẩy mấy bạn xuống vậy ?" Yuqi nghiêm giọng nói, Wiheun liền nổi da gà. Tưởng chị này là hiền nhất giữa ba chị chứ, ai dè là người dữ nhất T_T
"Dạ tại vì em muốn giỡn cho vui nhà vui cửa thôi ạ." Wiheun run rẩy nói
"Chị biết là em muốn giỡn rồi nhưng giỡn cũng phải có chừng mực, em không thấy hồi nãy Soyeon sặc nước nhiều như thế nào à ?" Miyeon nhẹ nhàng nói nhưng vẫn mang tính cảnh cáo, dù vậy nhưng đã làm Wiheun đỡ run hơn
"Dạ, mai mốt em sẽ không bao giờ làm như thế nữa ạ." Wiheun nói rồi cúi đầu xin lỗi, ba chị lớn cũng tha lỗi cho Wiheun sau đó cho ra chơi với ba bé cưng. Wiheun mới ra thì cả ba liền bu lại hỏi cùng một câu
"Sao òi ? Có bị chửi nhiều hông !?!?" (Đồng thanh vãi)
"Không có bị chửi, chỉ là mấy chị nói tớ đừng có giỡn quá đà thôi." Wiheun nói, ba bà tám kia gật gù. Bởi vậy thấy nhanh quá trời
"Thôi chúng ta đi chơi tiếp đi !" Soyeon phấn khởi nói, làm mọi người cũng phấn khởi theo. Cả bốn đều nhảy xuống nước và chơi rất vui vẻ như không có chuyện gì. Ba chị đều quan sát mọi hành động của các bé người yêu, cả ba còn rất nhiều thắc mắc về Wiheun như là ba mẹ của cô bé này là ai, sao biết địa chỉ dorm của nhóm nữa, thật sự thật sự rất nhiều câu hỏi. Chắc sau khi chơi xong thì sẽ kêu Wiheun ra hỏi vài câu mới được
*30 minutes later*
"Mấy đứa ơi ! Lên bờ đi về, mấy em ở dưới nước hơi lâu rồi đấy !" Miyeon lo lắng nói, bốn đứa từ từ đi lên bờ. Ba chị lớn nhìn bé cưng của mình mà cảm thấy xót lắm, do ở dưới nước lâu quá nên da bắt đầu nhăn nheo hết cả rồi
"Chúng ta nên đi về thôi, 2 giờ chiều rồi." Yuqi nói rồi lấy khăn tắm quấn quanh người Soyeon rồi bế Soyeon vào trong nhà tắm, Soyeon chỉ đứng đó cho Yuqi muốn làm gì thì làm. Miyeon thì cũng làm như vậy nhưng chỉ mới lấy khăn thôi là con người kia tự động chạy lại rồi, đúng là thiếu nghị lực ! Miyeon chỉ phì cười sau đó cũng bắt đầu bế Minnie đi vào nhà tắm. Shuhua cũng hí hửng lấy khăn tắm nhưng Soojin tự đi đến nhà tắm luôn rồi, Không được, mình phải bế Soojin cho bằng được Shuhua nghĩ rồi sau đó chạy đến ẵm Soojin. Tất nhiên là bé cực kì bất ngờ rồi, bé xém xíu la lớn kêu cứu luôn rồi đó nhưng mà cũng im bật khi cảm thấy mùi hương quen thuộc. Dù Soojin còn nhỏ nhưng lại không biết vì sao lại cảm thấy có một cái gì đó rất kì lạ trong tim, cảm giác như là có một tia nắng đang chiếu vào trong tim vậy. Cả sáu người đều đi vào nhà tắm, bỏ lại Wiheun vẫn đứng đó nhìn bọn họ
"Nhiệm vụ của tớ xong rồi, chắc tớ nên đi thôi. Mong mấy cậu luôn luôn hạnh phúc nhé IDLE." Wiheun mỉm cười thì thầm nhưng sao lại có những giọt nước mắt rơi xuống thế này sau đó từ từ tan biến vào không trung
*Sau khi tắm xong*
Cả sáu người đi ra chuẩn bị đi về thì mới thấy thiếu ai đó
"Wiheun đâu chồi ?" Minnie hỏi, mọi người đều nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ấy nhưng không nhận lại được kết quả mong muốn
"Chúng ta đi hỏi mọi người đi !" Yuqi nói rồi nắm tay Soyeon đi mất, sáu người tản ra ba nhóm đi tìm Wiheun
"Chú ơi, chú có thấy một cô bé nhìn cỡ 6 tuổi và gương mặt rất xinh đẹp không ?" Miyeon hỏi một người lạ, ông ấy chỉ lắc đầu. Cả nhóm đều hỏi những người xung quanh đấy nhưng không một ai thấy Wiheun đi đâu
*2 tiếng sau*
Cả đám đều tập hợp lại ngay cổng ra vào
"Có ai thấy Wiheun đâu không ?" Miyeon lo lắng hỏi nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu
"Có khi nào em ấy bị bắt cóc không !?!?" Shuhua bất chợt nói và tất nhiên là bị nhận lại một cái cốc đầu "Ui da ! Sao lại cốc đầu tôi !"
"Chỉ có nói bậy là hay !" Yuqi tức giận nói nhưng trong lòng vẫn có trường hợp đó, đột nhiên Soojin buông tay Shuhua ra làm Shuhua khá bất ngờ. Shuhua tính nắm tay lại nhưng dừng lại khi thấy Soojin đang đi đến một ông lão, bác ấy chắc cỡ 90 tuổi
"Bác ơi, bác có thấy Wiheun hông ?" Soojin ngây thơ hỏi
"Ông có ... thấy, bạn của ... mấy nhóc ... nói là tự đi ... về một mình rồi." Ông lão chầm chậm nói, Soojin nghe vậy liền chạy lại nhóm của mình
"Ông nói là Wiheun chự đi về một mình òi ạ !" Soojin vui vẻ nói, ba chị lớn thấy kì kì tính hỏi lại ông lão ấy nhưng mới quay qua thì ông ấy đã biến mất rồi. Cả nhóm cũng đều đỡ lo cho Wiheun hơn
"Chúng ta đi về đi, em đói~~" Minnie nũng nịu nói, nãy giờ đi kiếm Wiheun nên cái bụng đói meo luôn. Soyeon và Soojin cũng đưa tay lên bụng, nhìn chị người yêu với ánh mắt cún cưng tội nghiệp. Mấy chị chỉ biết bật cười bởi độ dễ thương của bé người yêu mình sau đó nắm tay bé cưng đi về dorm
~~~CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC CHAPTER 10~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro