Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MinShu • Ghen

Một điều mà Minnie không thích ở bản thân là sự nhạy cảm quá đáng khi Shuhua gần quanh. Miyeon bảo cậu chỉ đang ghen thôi, nhưng Minnie chắc rằng mình chỉ nhạy với ý nghĩ Shuhua đi kèm với một giống loài khác chẳng phải cô.

Cô khá tự tin việc mình không phải dạng người hay ghen.

"Bộ đồ hợp với em thật đấy. Để chị nựng chút nào!" Miyeon nói đủ lớn để khiến mi mắt đang khép chặt của Minnie nhanh chóng hé mở.

Cô lia đến cánh tay trắng nõn đang ôm lấy vai Shuhua lắc lư, nhưng điều khiến Minnie cau mày là bộ trang phục bó gọn dáng người của Shuhua kia.

Trong lòng như bị ai đó giơ vuốt cào cho ngứa ngáy, và cả cách Shuhua ngả ngớn đùa giỡn với Miyeon càng khiến Minnie phải buông ra tiếng thở dài nhất trong suốt cuộc đời cô.

Kể từ khi hoạt động quảng bá album mới bắt đầu, Minnie chỉ thấy stress và stress bởi hàng tá bộ trang phục ngắn cũn ôm body mà các chị stylist chọn cho Shuhua.

Hơn ai hết, cô là người rõ nhất việc dáng người Shuhua rất đẹp. Lẽ dĩ nhiên rằng cô không hề ghét điều đó, nhưng cảm giác khó chịu liên tục tìm đến cô khi cô nghĩ đến chuyện người khác cũng được chiêm ngưỡng da thịt Shuhua.

Như để xua đi sự khó chịu mà cô ước mình có thể tảng lờ đi được, Minnie nhắm lại mi mắt, còn chưa kịp khiến tâm trí ổn định trở lại, bên tai liền tiếp nhận câu nói mà Miyeon cố tình rót cao vần.

"Baby, em mặc thế này lên sân khấu đẹp tới nỗi chị chỉ muốn nhảy bổ vào ngay đó..."

Minnie tóm chắc được mục đích Miyeon làm vậy để thoã mãn mong muốn gì.

"Chị lại vậy rồi, bỏ tay ra khỏi eo em ngay!" Shuhua vừa bật cười vừa lắc đầu, dốc sức thoát khỏi sự bám dính của Miyeon.

Tiếng cười tan ra nơi căn phòng kín bưng không kẽ hở. Kéo theo khoé môi của những người chứng kiến, cặp đôi này vẫn luôn ồn ào và không ai ghét bỏ điều đó, trừ một người.

Minnie thật muốn dùng ánh mắt hình viên đạn để bắn hạ bàn tay đang vuốt ve da trần trên vòng eo bé xíu kia. Khi ánh nhìn của cô và Miyeon giao nhau, cô thấy nàng mỉm nhẹ một cái, như để chứng minh câu cậu chỉ đang ghen thôi là đúng, Miyeon đặt nụ hôn phớt lên bàn tay đang chắn ngang mặt mình của Shuhua.

Minnie liền cau chặt mày nhưng cô cố giấu đi sự khó chịu đỉnh điểm của mình và giữ bình tĩnh ngay sau đó, có đánh chết Minnie cũng không chịu thừa nhận mình đang ghen.

Tin nhắn từ điện thoại rung lên, cô đổi dời sự chú ý sang dòng tin vừa hiển thị.

Khi bên ngoài réo gọi họ chuẩn bị lên sân khấu, Miyeon mới buông tha cho Shuhua.

Em ngoảnh lại nhìn Minnie, thấy cô có vẻ không quan tâm gì mấy, kìm lại đôi phiến môi muốn dỗi hờn như rằng "chị không khen em được một câu à?", Shuhua chỉ hỏi khẽ khi đã bước đến gần và nhác thấy sắc mặt cô có phần u ám.

"Chị mệt à?"

Minnie không đáp vội, cô cầm điện thoại cong tay gõ phím xong mới nói:

"Ổn."

Không hài lòng với câu trả lời nhận được, Shuhua nhướn mày vừa định nói thêm vài lời thì Minnie đã bước ngang qua, không hề có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện.

Và Minnie thật sự không nói chuyện với Shuhua cả ngày hôm đó.

-

Đêm buông khi mọi người đã nghỉ ngơi sau một ngày quá dài, ở căn phòng tối đèn, Shuhua vẫn chưa ngủ, em cũng không đi tìm Minnie để bắt cô giải thích nguyên do cho mớ hành động lạnh nhạt hôm nay.

Shuhua không biết Minnie biểu hiện như vậy vì điều gì, nhưng em thật sự cáu khi Minnie lựa chọn im lặng tránh né thay vì trực tiếp giải quyết nó cùng em.

Với tay lấy điện thoại trên bàn để kiểm tra xem em liệu có bỏ lỡ tin nhắn trả lời của Minnie không. Nhưng tin nhắn cuối cùng là của Shuhua, và người kia vẫn không có hồi âm.

Cảm giác cáu kỉnh châm chích trụ vào từng thớ cơ trong thân thể em, Shuhua để điện thoại lại nơi cũ, cố nghĩ ra một nguyên do cứu vớt tâm trạng mình tốt hơn, nhưng không có cái nào thoả đáng.

Thở ra một tiếng ngao ngán.

Biểu hiện của Minnie hôm nay thật sự khiến Shuhua muốn điên tiết.

-

Lê thân ra khỏi phòng, hốc mắt em trũng sâu vì cả đêm thao thức. Ráo khẽ qua từng người, phát hiện Minnie vẫn vẹn nguyên ngồi ngay đó. Giống hệt như hôm qua, xem Shuhua như không hề tồn tại.

"Hôm nay là ngày nghỉ, em trông có vẻ ngủ không ngon nhỉ?" Soojin hớp một ngụm nước, nghiêng người hỏi Shuhua.

"Tại chị mà."

Shuhua đến cạnh Soojin, khẽ cong môi tiếp lời khi thấy chị nhìn mình đầy thắc mắc.

"Em muốn ăn bánh brownie chị làm đến mức không ngủ được."

Soojin bật cười, vỗ nhẹ lên mái đầu em trước khi bắt tay vào làm món bánh Shuhua muốn. Sự dịu dàng và cưng chiều của Soojin khiến tâm trạng em tốt hơn rất nhiều.

Suốt buổi ăn, Shuhua và Minnie xem nhau như không khí. Thỉnh thoảng Minnie sẽ ngẩng lên nhìn em, nhưng rất nhanh cô đã cúi xuống dùng tiếp bữa.

Chuyện hai người hờn giận nhau khiến mọi người có chút bất ngờ, họ biết rõ Minnie hay Shuhua đều luôn khiến cuộc cãi vả kết thúc không bằng sự im lặng, đó là lý do mọi người đều cảm thấy kỳ lạ khi cả hai đồng thời cùng chấp nhận chiến tranh lạnh.

"Hôm nay rảnh mà cậu vẫn lên công ty à?" Miyeon hỏi han khi không khí bữa ăn có dấu hiệu đi xuống.

Minnie chỉ ậm ừ trong cổ họng chứ không nói gì thêm. Lần thứ mười trong buổi sáng Minnie liếc trộm Shuhua, nhưng lần này cũng bắt gặp ngay ánh nhìn của em đang lia tới.

Ba giây trôi qua, đường nhìn nơi họ đứt đôi vì Shuhua dời mắt sang chốn khác.

Minnie không biểu hiện gì quá nhiều, cô bỏ lại lời chào rồi với lấy áo khoác rời đi.

Đợi bóng dáng Minnie đã mất hẳn sau mảng nắng mong manh len vào từ cửa sổ, Soyeon huých nhẹ vào cánh tay Shuhua thắc mắc.

"Vụ gì đây?"

Shuhua nhún vai, chọn lựa không trả lời thắc mắc của mọi người. Em biết mình nên làm gì để trừng trị sự im lặng vô cớ của Minnie mà không cần đến ai giúp đỡ.

-

Minnie trở về nhà lúc kim đồng hồ đã xô lệch qua con số một, phòng khách vắng lặng và vắng luôn dáng vóc thân quen vẫn thường hay chơi game trên sô pha đến mức ngủ gật.

Tiến chầm chậm về cánh cửa phòng Shuhua khi nỗi nhớ nhung dâng lên ngập lòng. Đã gần cả tuần hai người không nói chuyện với nhau, cô im lặng và em cũng vậy, mặc dù đây là kết quả xuất phát từ hành động của cô.

Shuhua có lẽ đã rất giận, thế nên em mới xem cô như một sinh vật cùng tồn tại trong một không gian, không hơn không kém.

Đây là cuộc chiến tranh lạnh dài nhất mà họ có kể từ khi xác lập quan hệ.

Theo thói quen, hoặc có thể chỉ là ý muốn xẹt qua trong thoáng chốc, Minnie mở ra cánh cửa rồi trông thấy chỉ có mỗi chiếc giường trống, hoàn toàn không thấy bóng dáng Shuhua.

Khẽ nhíu mày, bây giờ đã hơn một giờ sáng và Shuhua không có ở nhà?

Lôi từ túi quần ra điện thoại, dãy số lạ tức khắc nhảy lên màn hình khi cô còn chưa kịp ấn gọi cho Shuhua.

"Chị Minnie?"

"Vâng, là tôi. Em là..."

"Em là Elkie." Ngưng lại vài giây, Elkie tiếp lời:"Shuhua say quá, có lẽ em sẽ đưa cậu ấy đến khách sạn để qua đêm tạm, chị báo lại với..."

"Không cần phiền em, nhắn giúp chị địa chỉ, chị đến đón em ấy." Minnie cảm nhận được cơ thể mình run lên, bàn tay nắm lấy điện thoại siết chặt, cô điều chỉnh cho giọng nói phát ra thật bình tĩnh.

"Khuya rồi, sáng mai chị không bận sao?"

"Không bận."

Elkie không nói thêm nữa. Minnie dò theo địa chỉ rồi khởi động xe đi ngay. Đi đến đấy chưa được mười lăm phút, nhưng mỗi giây trôi đi Minnie đều như đang ngâm thân mình trong lửa đỏ.

Cô biết rõ Shuhua không thích uống rượu, lần duy nhất em uống là vào sinh nhật năm hai mươi tuổi. Thế nên lúc nhìn thấy Shuhua tựa đầu lên vai một người không phải cô, em thiếp đi khi cơ thể nồng nặc mùi rượu và chẳng hề biết Minnie đã chạy trối chết như con thiêu thân để đến, cô cảm tưởng như mình thật sự đã giận đến phát điên.

"Shuhua, cậu dậy đi, người yêu tới đón rồi kìa." Đặt tay bên eo rồi xốc Shuhua đứng dậy, Elkie vỗ nhẹ lên gò má ửng hồng để đánh thức em nhưng bất thành.

Minnie gạt tay Elkie ra khỏi người Shuhua, để cô lọt thỏm trong lòng mình chỉ bằng một cái ôm, cô không biết Shuhua đã suy nghĩ những điều gì mà uống say tới mức về nhà rồi vẫn chưa chịu mở mắt ra.

Minnie đưa em vào phòng mình. Khi vừa định thay cho Shuhua bộ quần áo thoải mái hơn, em hé mắt lúc chiếc áo len cô đang kéo còn chưa phủ qua xương ngực, eo gầy tần ngần ở đó hệt như muốn trêu người.

Em nhìn cô rất lâu, ánh mắt Minnie thì dán chặt lên da thịt em không rời.

"Chị đang làm gì vậy?"

Âm giọng du dương của Shuhua vang lên khiến Minnie biết mình vừa bị em phát hiện ra hành vi biến thái. Khi Shuhua định mở miệng nói gì đó thì Minnie đã nhanh nhẹn cúi đầu ngăn lại bằng một nụ hôn đáp vội.

Hơi ấm từ Shuhua tan ra trên khắp lượt da thịt khiến Minnie nhận thức được rằng, cô mong mỏi được kề cạnh em nhiều đến thế nào.

Đôi phiến môi hồng của Shuhua từ chối sự xâm nhập lần nữa khiến Minnie nhận thức được việc em đang muốn nghe một lời giải thích hơn là một nụ hôn từ cô.

Và em thì chẳng hề say như cô tưởng.

Minnie mấp máy môi, không biết nên nói ra như thế nào, họ cứ nhìn nhau mãi đến khi Shuhua hết kiên nhẫn mà đứng thẳng dậy.

Nhận thấy Shuhua muốn rời đi, Minnie mới vang giọng.

"Thực ra thì..."

Shuhua ngoảnh lại khi giọng cô bé dần, em tì vào chiếc bàn làm việc gọn gàng của Minnie ở giữa phòng, và Minnie thầm nghĩ nếu giữa họ không có khuất mắc gì thì cô đã nhảy bổ vào em ngay lúc này.

"Chị đã làm gì mấy ngày qua vậy Minnie?"

Minnie đứng thẳng người khi thấy lạnh lẽo và kiên định nơi ánh mắt của Shuhua đang ghim thẳng về phía mình. Em hiếm khi tức giận ra mặt như vậy.

"Chị-" Minnie nuốt khan. "Chị nghĩ chị đã yêu em nhiều đến mức chỉ muốn giữ em bên cạnh và không cho bất kỳ ai chạm vào em, kể cả ngắm nghía em đi nữa."

Minnie rút gần hơn khoảng cách bằng đôi lần cất bước, cô nắm lấy tay em, cố gắng làm cho Shuhua nghe những gì mình muốn nói.

"Chị biết là chị đã sai khi đột ngột im lặng, nhưng chị nghĩ mình sẽ tức giận nếu như nói chuyện với em ngay sau khi phải nhìn em thân mật với người nào đó không phải chị-" Minnie lấy một hơi dài, "Thiên hạ cần biết em đẹp tới mức nào, nhưng chị không thể tránh mình không khó chịu khi nghĩ đến việc da thịt của em bị dòm ngó."

Shuhua cứ thế chết trân trong lúc Minnie không ngừng nói.

"Và chị không muốn tức giận với em, cũng không muốn em biết chị nhỏ nhen và ích kỷ như vậy chút nào, thế nên..."

Rồi cả căn phòng chìm vào lặng thinh. Minnie đứng vào giữa tầm nhìn của Shuhua, cúi đầu chăm chăm vào bàn tay nhỏ nhắn đang được mình nắm lấy.

Minnie đã nghĩ Shuhua chắc hẳn sẽ chuẩn bị tuôn ra vài chục câu mắng chửi, nhưng Shuhua lại chỉ vừa bật cười vừa lắc đầu.

"Thế bây giờ chị tự nhận là chị ghen, phải không Minnie?"

Minnie đảo mắt khi Shuhua cười trêu ghẹo mình, tưởng chừng em đã không còn giận, khoé môi Shuhua lần nữa hạ xuống. Em rút tay lại, túm lấy cổ áo sơ mi của cô, xoay người, để Minnie tì vào bàn.

"Thế nên chị lạnh nhạt với em, thờ ơ với em, không thèm quan tâm tới em?" Shuhua thật sự không biết trút giận vào đâu, siết chặt tay, "Chuyện này tuyệt đối không thể do chị tự nghĩ ra. Nói, ai dạy chị!"

Minnie vốn dĩ định nói dối là chủ ý của mình, nhưng nhìn sắc mặt đã nắm hoàn toàn sự thật của câu chuyện cùng khẩu khí dồn ép người khác của Shuhua, dáng vẻ như chưa truy ra hung thủ thật sự sẽ không chịu để yên, cô không rét mà run, đành cắn răng bán đứng chị em.

"Song Yuqi, là Song Yuqi dạy chị!"

Shuhua cáu rồi, cô đã phải chịu đựng sự im lặng vô cớ của Minnie suốt cả tuần trời chỉ vì lời dẫn dụ của họ Song kia? Đã vậy thì đừng mong cô sẽ mềm lòng. Minnie đừng mong sẽ dỗ được Yeh Shuhua.

"Chị xin lỗi, nhưng mà em à-" Minnie nói nhỏ, choàng tay kéo Shuhua đứng vào giữa hai chân, nhẹ nhàng ôm lấy em, áp má vào vai gầy, "Em không nhớ chị sao?"

Cảm nhận được Minnie vòng tay quanh người mình, đúng hơn là vòng tay vào trong da thịt mình. Cơn cáu kỉnh dường như đã tan đi sạch hết.

Minnie dụi thật sâu vào hõm cổ Shuhua, rê môi cắn nhẹ lên xương quai xanh mảnh gầy, áo len của Shuhua tiếp xúc mềm mại với gò má cô. "Có lẽ là không rồi. Chị thì nhớ em lắm. Và chị ghen đến phát điên khi em ở bên một sinh vật khác không phải chị. Shuhua à."

Shuhua phì cười, em thầm nghĩ, nếu như không phải vì em đã nhớ Minnie đến mức không chịu được thêm một giây xa cách nào nữa thì em đã không bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy, mặc kệ đi đôi bàn tay đang mân mê trong áo mình, mặc kệ sự cương quyết vừa nãy, em luồn từng ngón dài vào mái tóc của Minnie, chầm chậm vỗ về con chuột to xác đang giở giọng ấm ức.

"Vốn dĩ em định sẽ nói chuyện đàng hoàng với chị."

Bàn tay cô phủ lên làn da Shuhua ấm áp, Minnie ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt chứa cả bầu trời sao thuộc về người yêu, nhìn vào khoé môi cười thật hiền hiện diện ngay trước mặt, tim cô đập loạn, cảm tưởng thần trí đang được kéo về, và tất cả những gì có trong con người cô bây giờ, toàn bộ đều ngập đầy tình yêu dành cho Yeh Shuhua.

Em đan hai tay vào sau gáy người thương, khẽ cúi đầu nhìn Minnie trìu mến. "Nhưng vì chị đã rất thành thật nên phải thưởng mới được."

"Chị cảm thấy như đang bị phạt hơn là được thưởng đấy?"

Shuhua bật cười, đáp lên đôi môi mỏng nụ hôn chóng vánh.

Minnie bao trọn eo em tiến về phía chiếc giường trống, ánh mắt giao nhau nửa giây cũng không di dời, Shuhua tiếp đáp lần nữa nụ hôn thoáng qua trên môi cô khi em đã ngồi lên đùi Minnie.

Giữa cả hai không còn khoảng trống nào nữa, Minnie mới cầm lấy tay em rồi đưa lên hôn, tại vị trí Miyeon đã hôn trước đó.

Giờ thì Minnie phải tự thừa nhận rằng, cô là người hay ghen, phải, cô ghen với mọi thứ trên thế giới nếu nó xoay quanh bạn gái mình. Nhưng nó cũng không phải điều gì xấu tệ, vì trông Shuhua rất vui với dáng vẻ này của cô.

"Sao chị biết em sẽ phạt chị?"

Em cong môi, hơi ấm lan toả ra khắp lồng ngực khi em nhìn sâu vào đôi mắt Minnie, thu vào tâm trí nụ cười rực rỡ như sao xa trên nền trời đêm muộn.

"Chị thích tất cả những gì em làm cho chị. Shuhua"

Chẳng còn điều gì để nghĩ đến nữa, nên Shuhua để cho màn đêm lấp đầy sự nhớ nhung giữa họ, thay cho những ngôn từ chưa một lần diễn tả được trọn vẹn.


-----


Minnie liếc nhìn Yuqi với vẻ mặt bất mãn, "Em cứ nhìn Shuhua chằm chằm như thế là muốn làm gì?"

Yuqi nhướn mày, "Chị ghen tuông đến mức nhìn cũng không cho phép à?"

Minnie nhìn Yuqi với ánh mắt trầm lắng, nói đùa:"Đúng, không được phép."

Shuhua từ quầy nước đi đến, nhìn hai người họ đấu khẩu chỉ biết thở dài hơi. Em đặt cốc cà phê xuống, kéo lấy tay áo Minnie, nhẹ nhàng nói với cô:"Không được bắt nạt Yuqi."

Minnie nghẹn họng, mấp máy khoé miệng, không còn lời nào để nói. Cúi đầu uống từng ngụm cà phê mặc cho Yuqi ngồi đối diện cười đến không dừng được.

Chuyện này chắc chắn Yuqi sẽ đăng lên nhóm chat để mọi người cùng cười Minnie, đây không phải chuyện xa lạ gì nữa.

Cười không được bao lâu, Shuhua đã khiến Yuqi chuyển qua trạng thái lo lắng bằng giọng trầm khi nói tiếng trung của mình, "Chắc chị không xem mối quan hệ của em là trò tiêu khiển mua vui của chị đâu nhỉ? Song Yuqi?"

Minnie ngồi bên cạnh vẫn còn chút ấm ức, lẳng lặng ngồi nghịch ngón tay của Shuhua.

Shuhua vốn đang nói chuyện nghiêm túc với Yuqi, nhưng vẫn buộc phải chú ý tới người nào đó hết sức nổi bật bên cạnh. Em định rút tay lại nhưng lẽ dĩ nhiên, với sự chênh nhau giữa kích cỡ và sức mạnh giữa em và Minnie, em không rút lại được.

Shuhua xoa xoa tay cô, nhẹ giọng hỏi han:"Chị làm gì vậy?"

Minnie bỏ qua tâm tư ấm ức của mình, vờ thờ ờ đáp:"Không có gì."

"Ừm."

Shuhua quay mặt đi.

Lại nghe Minnie vang giọng với đôi chân mày nhíu chặt.

"Chỉ ừm thôi?"

Em nghiêng đầu nhìn người yêu, "Còn muốn thế nào?"

"Dỗ chị."

"..."

Đúng là không thể nhịn nổi với người phụ nữ này mà.

-

Song Yuqi:"Đúng, nhưng Đúng là không biết xấu hổ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro