
MinMi • Mưa đầu hạ
Cơn mưa đó rơi vào năm Minnie vẫn còn đang lấp lửng giữa độ tuổi của những suy tư về cuộc đời. Về tương lai mai này khi chẳng thể xác định được, bản thân sẽ dừng chân ở toà nhà cao nhất phố thị, hay ở giữa biết bao gót chân nối nhau trên đường đầy vội vã kia.
Và về cơn mưa tình xô ngang con tim không báo trước, khiến cô chới với đến nỗi phải lựa chọn cách tháo chạy.
Minnie vẫn nhớ, ngày hôm đấy hoàng hôn vắt ngang đám mây tím hồng, nắng chiều nhàn nhạt tô điểm cho mấy đầu cây và luôn cả con đường nhỏ. Con đường về ký túc xá khi đấy nhuộm tràn hương sắc ngày tàn.
Ánh dương rót bóng trên mặt cười cong cong, trên gò má ửng hồng và trên đôi môi luôn thường trực nụ cười quá đỗi xinh đẹp. Cơn mưa tình buông nơi ngực trái gãy loạn khi chiều ở Seoul còn chưa tan hết, lúc Miyeon nghiêng mặt sau đó nhìn Minnie khẽ giọng.
"Sau này khi chúng ta thành công, cậu sẽ không quên tớ chứ?"
Khi đó, Minnie đáp lại:"Ừ, sẽ không." rồi bỏ quên con tim ngây ngốc những tháng ngày sau không phút giây nào yên bình.
Miyeon không giống như Minnie, không thể bình tĩnh lúc bão giông lũ lượt kéo đến như luôn đợi thời cơ từ lúc nào, không thể nhếch môi cười ngay cả khi bản thân rã mệt đến muốn ngất đi. Miyeon thiếu kiên nhẫn và sống trong bộn bề lo sợ và bất an. Như cách cô nàng rời YG vì không thể chắc chắn mình sẽ được debut.
Ngược lại, Minnie không để ý quá nhiều điều, không ngại ngần nhảy bước chân dù biết rằng bên dưới đấy có đinh gai nhô lên nguy hiểm. Và trong mắt Minnie, Miyeon đã một mãi đứng yên lấp đi khoảng trống mà Minnie vẫn luôn giữ cho riêng mình.
Cơn mưa tình buông rơi trong lòng, bén rễ cho rung động nơi cô ngày một khôn lớn. Để đến khi nó vươn cao, Minnie không còn cách nào để che đậy được.
Và khi con tim đã hoàn toàn chết hẳn trong lửa tình rực rỡ, lí trí không còn khả năng níu giữ, Minnie đã trao đi nụ hôn mà chính cô vẫn hay bắt gặp nơi mộng mơ.
"Mi-Minnie?"
Khoảng lặng dần bao trùm căn phòng nhỏ, Miyeon cúi thấp mái đầu nhuộm đen sau biết bao năm tháng dính vào hoá chất, mãi mới thốt nên lời.
"Cậu...Cậu đồng..."
"Ừm"
"Cậu thích tớ?"
Hơn tất thảy, điều Minnie sợ nhất ở thời điểm đó là mất đi Cho Miyeon, khi xung quanh chẳng có nỗi một người bạn để tựa đầu yên yên.
"Mình sẽ không thích cậu."
Minnie thấy, khi âm tiết cuối cùng vừa len ra khỏi miệng và tầng xanh bên ngoài đã lẻn vào nhấn gương mặt cô chìm dần trong bóng tối. Miyeon trút khẽ một hơi thở dài:
"Doạ tớ hết hồn, tụi mình chơi với nhau lâu như vậy, mình không muốn bất kỳ thứ gì phá vỡ nó đâu."
Giọng nói Miyeon trong veo, hoà cùng tiếng con tim Minnie vụn vỡ khi lời yêu vẫn còn chưa kịp trao đến tai ai.
Một buổi chiều tà thuộc về hai người họ lưng tựa lưng, một buổi chiều chẳng còn nhiều đôi chân theo nhau trên từng góc đường của thành phố, Minnie đã học được cách để yêu một người. Một chiều tàn sứt mẻ tâm hồn, lấy đi toàn bộ dũng khí để có thể ngạo nghễ đương đầu khi con tim biết rung động.
--
Khoảnh khắc mặt trời lặn kéo theo nắng dần tàn, Miyeon ngồi bên cửa sổ khép chặt lại tiếng lòng thẩn thờ, những ngón thon gầy vuốt ve nhành hoa rực đỏ. Trong tâm trí đột nhiên nhớ lại những ký ức tươi đẹp khi nàng và cô bạn thân của mình còn chưa vướng chút bụi trần của giới giải trí.
Nhiều hôm về ký túc vào chiều muộn sau các buổi tập tan tầm mệt nhoài, nàng nài nỉ bằng được Minnie vào cửa tiệm bán màu vẽ cho con nít, rồi tít mắt cười cong cong khi Minnie miệng chê "cậu thật phiền" nhưng chân vẫn bước ngang chân nàng.
Nâng lên một nhành hoa đã chuyển sang màu cam, Miyeon bỗng dưng mỉm cười. Có người từng bảo rằng nàng đừng nên thích hoa, tại sao lại thích thứ mà chẳng đẹp nỗi bằng mình? Những lúc đó, Miyeon sẽ ngẩng mặt rồi khẩn van:"Cậu đừng nói mấy cái sến sẩm nữa."
Miyeon cảm tưởng Minnie dường như ăn hoa mật để lớn, đó hẳn cũng là lý do khiến cho nữ nhân lẫn nam nhân thời thực tập sinh trót say cô nghiêng ngả, rồi trao thẳng tim mình vào tay cô ấy dù chưa biết rõ chúng liệu có nhận được nâng niu, giống cách Minnie sẽ luôn đẩy nàng vào bên trong vệ đường những giờ tan làm vậy.
Miyeon biết chứ, bản thân mình đã đặc biệt trong mắt Minnie như thế nào. Minnie rất thường hay chê người khác phiền, nhưng cô ấy sẽ vô thức nghiêng theo ý muốn của Miyeon, không cách này thì cách khác nuông chiều nàng.
Mà Miyeon nào đâu hay biết, cách Minnie dần dà xa cách muốn tách biệt khỏi nàng, cũng chỉ vì nàng đã thở phù rồi bảo rằng, nàng chẳng muốn phá tan đi tình bạn.
"Cậu biết không?"
Minnie nhìn Miyeon rất lâu rồi nở ra nụ cười hiền khi ban mai ngày đó nhảy múa trên gương mặt đẹp đẽ.
"Mình từng cảm thấy hối hận khi được sinh ra, khi mà mình chẳng cảm thấy gì ngoài chênh vênh và lạc lối."
Miyeon trườn người lên bàn làm nhạc khẽ mím môi:"Có chuyện gì với cậu vậy?"
"Cho đến khi cậu xuất hiện."
Nỗi sợ duy nhất của Miyeon khoảng thời gian đấy, là sợ rằng cô ấy lại giống như Minnie trước khi gặp nàng, chỉ tồn tại trong mình toàn chênh vênh lạc lối.
Ký ức ráo chạy qua tiềm thức mơ màng, Miyeon cúi đầu nhìn chiếc bóng bản thân cô độc đổ dưới nền nhà lạnh lẽo, nàng chợt phát hiện ra mùa hè mà Minnie nói mình ghét đến đắng cay nay cũng đã theo gió trở về. Nghĩ ngợi một lúc, Miyeon nhoẻn miệng cười, cô ấy thì có thích mùa nào đâu chứ.
"Trong khi mình chẳng lúc nào vui nhưng mùa xuân hoa lại thi nhau nở như trêu người. Hè thì nắng nóng lắm, vốn đã buồn còn rước thêm bực. Thu đâu đâu lá cũng rụng. Đông lạnh đến điên, cạnh bên lại không có ai để ôm ấp."
"Vậy để tớ kêu ông trời vẽ thêm mùa thứ năm cho cậu nhé?"
"Cũng được, để mình đặt tên cho nó."
"Cậu cứ đặt đi."
"Mùa có cậu."
Lúc ấy nàng nhớ mình đã thơ thẩn thật lâu, tà dương hằn in lên gò má hồng hồng, khi đó Minnie nghiêng mình cười rất hiền:"Ừm, có lẽ là vì vậy."
Suốt khoảng thời gian qua, Miyeon chẳng thể ngăn mình nghĩ đến Minnie, dẫu chỉ là một khắc. Hệt như bóng hình cô ấy đã khảm thật sâu trong trái tim nàng. Từ thuở những nhịp đập cất lên đầy xanh tươi, cho đến khi chúng vật vã với đời mà dần dà héo rũ, qua đi lứa tuổi lỡ thì. Cái tên Minnie vẫn chưa lúc nào thôi hiện hữu.
Nhiều lần Miyeon tự hỏi, tại sao nàng lại luôn nhớ đến Minnie? Là vì tiếc than cho sự gần gũi năm tháng xưa cũ luôn gần kề, hay vì một lý do chẳng thể phơi bày?
Nếu được, Miyeon cũng ước bản thân có thể quay trở về khoảng thời gian trước kia, để tận hưởng trọn vẹn những kỷ niệm đẹp khi Minnie vẫn luôn cận kề bên mình như hình với bóng. Thậm chí nếu được, Miyeon cũng ước bản thân có thể quay lại buổi chiều nọ có nụ hôn từ cô ấy vương vắt trên môi. Nàng sẽ chạy theo cô rồi hô to "ngày mai gặp lại", để cô ấy biết dù thế nào thì vẫn còn nàng ở đây dẫu cho là tư cách gì.
Ôm trong lòng một sợi hy vọng mỏng manh, Miyeon mở điện thoại để rồi nàng chau mày hờn giận. Minnie vui vẻ nhắn tin trong nhóm nhưng không trả lời tin nhắn của nàng. Ánh sáng từ màn hình buông qua rèm mi đen, sâu trong đôi mắt nàng chỉ là sự tan vỡ.
Miyeon đã từng thiết tha mong mỏi một buổi sáng nào đó, khi nàng đã quên hẳn những dòng tin và cuộc gọi nhỡ mình gửi đi, Minnie sẽ trả lời lại nàng. Nhưng Miyeon không thể quên, còn Minnie cũng không trả lời.
Trong lòng nàng chợt hiện lên thanh âm ồn ồn cách đây không lâu nàng nghe được từ khoé môi Soojin, từ người đã chọn nắm chặt lấy sợi tình của mình với Shuhua thay vì sợ hãi mà tháo chạy như cách nàng vẫn luôn ôm lấy.
"Tình bạn tan vỡ quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì hai nguyên do, một là yêu, hai là hận."
Miyeon đờ đẫn, một ngày chiều tàn ráo qua tâm trí nàng, Minnie hôn lên môi nàng thật nhẹ nhàng.
Mắt nàng nhắm lại khi môi mấp máy đôi từ "khốn thật".
Khốn thật, khi Miyeon chợt nhận ra tình bạn hai người tan vỡ vì nguyên cớ gì.
Khốn thật, khi năm ấy Miyeon khù khờ không nhận ra Minnie đang nói dối.
Khốn thật, cái khoảng thời gian chết tiệt đấy.
--
Minnie nhớ như in cảm xúc của mình khi đọc qua những dòng tin Miyeon gửi, cô đã dằn xuống biết bao ý muốn trở về bên Miyeon dẫu chỉ cận kề như một người bạn. Tiếc rằng Minnie lại chẳng thể ngăn tim mình thôi rung động khi mỗi ngày trôi qua đều trông thấy dáng người gầy gầy đó.
Thời gian qua, Minnie quay về làm cô ấy trước khi gặp Miyeon, chỉ thay chênh vênh thành những đêm thao thức trằn trọc, thay lạc lối bằng những nhớ nhung. Miyeon cứng cỏi nhưng cũng thật mong manh, mong manh đến nỗi cô không dám liều mạng bắt lấy, bởi sợ nàng sẽ chóng tan trước khi cô vươn cánh tay ra kịp chạm.
Thật ra Minnie không biết, chẳng phải mỗi Miyeon đặc biệt trong đôi mắt mình.
Những ngày xưa, khi trông thấy Minnie lần đầu ở phòng tập vũ đạo, cô mặc một chiếc áo đen rồi ngã ra sàn nhảy đầy lười biếng, thấy cơn gió khi đó đậu lại trên mái tóc rối tung, trong đôi mắt Miyeon ngày xưa, Minnie đã hiện lên thật đặc biệt.
Thế giới của Miyeon trước khi Minnie đến, chán chường và nhạt nhẽo. Nàng đã chẳng kể cho cô nghe về những lần mình không đạt được vị trí xếp hạng cao, nàng đã thức tới tận sáng để tập lại bài kiểm tra đó. Hay là ánh mắt thèm khát khi thấy bạn bè được nhào vào vòng tay cha mẹ ăn mừng được ra mắt.
Miyeon không phơi bày những điều buồn riêng nàng mang, nhưng bằng nhiều cách, nó vơi dần đi từ ngày Minnie bước đến.
Cô ấy sẽ tỏ ra ngưỡng mộ hoặc thậm chí làm lố hơn nữa khi Miyeon cất lên tiếng hát trong veo và những động tác được luyện tập đến thuần thục, cô ấy sẽ tròn mắt rồi tấm tắc khen:"Cậu tài năng thật đấy, vị trí số một bị giọng hát của cậu nắm chắc rồi." Cô ấy cũng thật kiên nhẫn với những hành động dở đời và sự chậm chạp của nàng. Minnie đều nghiêm túc và cưng chiều mọi mưu cầu mà nàng đề ra.
Rất nhiều lần Minnie bày tỏ rằng nàng là một cái gì đó cô ấy trân quý lắm. Nàng cũng thật muốn với với cô ấy, rằng:"Sự tồn tại của cậu khiến tớ cảm thấy rất biết ơn."
Cách cô chiều ý nàng ra bờ sông vào mỗi buổi chiều, rồi những lần được xếp nhất, cô ấy còn mừng vui hơn cả người đáng ra phải như vậy.
Miyeon vắt tay lên trán, khép lại đôi hàng mi đen đổ bóng trên gò má từ khi nào đã thấm lệ trong trong, nàng bật cười.
Phía bên ngoài căn phòng, vài chú mèo hoang lướt ngang lay đưa mấy chiếc chuông gió, giữa khoảng không lạnh ngắt như tờ, âm thanh đó bỗng khiến Miyeon giật mình, một người đang tựa lưng ngay trước cửa nhà nàng cũng như vậy.
Chút niềm hy vọng nhỏ nhoi loé lên trong đầu, Miyeon bật dậy bước ra ngoài. Khi dáng hình nàng còn cách cửa vài ba mét và mưa đã vơi dần, giọng nói Minnie vang lên chầm chậm phá đi một khoảng thinh không rải trùm.
"Đừng ra ngoài."
"Ai đó?" Miyeon hỏi, dù nàng đã biết rõ câu trả lời.
Mãi lâu sau Minnie không đáp, Miyeon quay lưng, trước lúc nàng cất tiếng thông báo nàng sẽ vào phòng nếu cô vẫn còn im lặng như thế, Miyeon nghe giọng cô vang đến bên tai.
"Tớ rồi sẽ không thích cậu nữa."
Mảng gió lảng nhẹ qua, hơi lạnh nhiễm vào mấy đầu ngón tay của Miyeon khiến chúng dần ửng hồng. Ngừng lại ít giây, Minnie nói tiếp:
"Chỉ là nhanh hay chậm."
Miyeon tiến đến mở chốt cửa, Minnie hiện lên thật khác so với trước đây. Nàng nhìn cô chăm chú, nhìn rất lâu như để thoã nỗi nhớ mong nàng đã ôm vào lòng bấy lâu.
"Có nhiều điều cậu chưa từng biết, cậu có muốn tớ kể cho cậu không?"Không đợi câu trả lời từ người kia, Miyeon đưa tay lau đi mi mắt còn vương đọng những điều buồn thoáng chốc.
"Nhưng trước đó, tớ muốn hỏi, cậu có tiếp tục thích tớ nữa không?"
Minnie cười khổ sở:"Tớ vốn chưa từng quên được cậu."
Cánh tay gầy chạm thật nhẹ lên gò má của Minnie, chạm thật nhẹ lên đuôi mắt tam bạch người ta vẫn thường nói một đời lận đận.
"Cậu có thể trở lại bên cạnh tớ được không? Trở lại một lần nữa thích tớ."
Minnie nâng lên rèm mi thật khẽ thật mong manh, tấm cửa khép lại chậm rãi. Đêm đó, cơn mưa buông xuống mưa phùn đầu hạ. Cơn mưa nhuộm thấm từng con đường, cũng nhuộm con tim Minnie cháy đỏ một lần nữa trong lửa tình chưa bao giờ thôi rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro