Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Day 1

Yeh Shuhua cảm thấy kí túc xá hôm nay thật đúng là một nơi thiên thời địa lợi. Cả nhóm được một tuần nghỉ ngơi sau những lịch trình dày đặc nên ai nấy đều tranh thủ đi chơi hết. Jeon Soyeon và Soojin tranh thủ về thăm gia đình ít bữa, Song Yuqi thì dẫn Kim Minnie về Trung Quốc (?). Mà đừng hỏi tại sao Yeh Shuhua không về Đài Loan, bởi vì gia đình em đã bỏ mặc em đi du lịch hết trơn rồi nên giờ có về cũng chẳng còn ai ở nhà, với nghĩ lại nếu phải xa người kia mấy ngày Shuhua thật không chịu nổi. 

Còn về phần Cho Miyeon thì vẫn đang bận thu âm nhạc phim nên vẫn chưa về đến kí túc xá.

Shuhua ngồi trên sofa phòng khách cứ nhìm chăm chăm vào chiếc đồng hồ treo tường. Đã hơn chín giờ tối mà Cho Miyeon vẫn chưa về làm em có chút bồn chồn trong người. Nhưng lại nghĩ đến việc tối nay chỉ còn em và Miyeon ở cái kí túc xá này lại làm em cười hí hí, tính ra sẽ không còn sợ ai phá đám nữa, sẽ không phải e dè bất cứ cái gì nữa. Yeh Shuhua nhếch môi đắc ý, tối nay em sẽ tiến hành dụ dỗ tên kia!

Mà ngồi không một chỗ thì có hơi buồn ngủ, Yeh Shuhua ngáp ngắn ngáp dài nằm xõng xoài trên sofa đợi Miyeon về mà mãi chẳng thấy đâu. Lâu quá. Buồn ngủ quá. Hay là đi ngủ cho rồi....

Không được!

Yeh Shuhua tự tát mình một cái cho tỉnh ngủ, cơ hội ngàn năm có một này làm sao bỏ lỡ được. Nghĩ một hồi Shuhua quyết định đứng dậy tập thể dục cho tỉnh táo, mà vừa mới xoay người qua lại vài cái âm thanh mở cửa đã vang lên.

Về rồi!

Yeh Shuhua vội vã chạy ra ngoài cửa thì đã bị thân xác dặt dẹo của Cho Miyeon ập vào người. Shuhua đưa tay đỡ lấy chị, nhăn mày một cái vì cái mùi rượu từ người Miyeon phát ra nồng nặc. Anh quản lý từ ngoài cửa cũng vội chạy vào phụ em dìu Miyeon về phòng.

"Đoàn làm phim tổ chức tiệc ăn mừng nên là Miyeon có hơi quá chén..." - Anh quản lý thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Đưa được con người này về tới đây là cả một vấn đề luôn, nhìn nhỏ nhỏ vậy mà nặng ghê gớm.

"Cũng khuya rồi, chị ấy để em chăm sóc cho, anh về đi kẻo muộn"

Shuhua lúc tiễn anh quản lý về thì cười tươi vô cùng, còn lúc quay sang người đang nằm một đống trên giường kia thì khó chịu ra mặt. Gì mà thiên thời địa lợi chứ, người kia lúc này còn có đủ tỉnh táo đâu mà thiên với chả địa!

Shuhua giận dỗi ngồi xuống cạnh giường, vậy là mất toi một đêm, mất toi một đêm trông đợi của em.

Ý cha, nhưng mà như thế cũng hay. Bình thường người kia đên đoạn cao trào sẽ cong đuôi chạy mất, nay nửa tỉnh nửa say như vậy biết đâu sẽ khác.

Nghĩ vậy một hồi, Shuhua hết hậm hực lại chuyển sang cười đắc ý.

"Miyeon... Miyeon ah..."

Shuhua lay lay người kia gọi dậy. Lay vài cái người kia đã có phản ứng, hé đôi mắt ra nhìn em cười một cái

"Shuhua à~ nhớ em chết mất"

Miyeon đưa tay ôm lấy Shuhua vào lòng mình, do có men rượu trong người nên không tự chủ được động tác, ghì tay có hơi mạnh làm Shuhua cảm thấy đau. Em cố gắng thoát ra được cái ôm, trên người Miyeon toàn mùi rượu làm em không được thoải mái cho lắm. Miyeon thấy em như vậy liền nhăn mặt

"Em không nhớ chị sao?"

"Nhớ... Nhưng mà..."

Shuhua chưa kịp nói hết câu đã bị Miyeon kéo xuống, đem em đặt dưới thân mình. Miyeon nhẹ nhàng vén một bên tóc của em, tay còn lại chạm nhẹ vào đôi má đang đỏ ứng kia

"Shuhua, em đẹp lắm"

Câu nói làm mặt Shuhua ngày càng đỏ lên, em thề ngay lúc này đây giọng điệu Miyeon vô cùng quyến rũ, vô cùng khiêu gợi. Nuốt nước bọt xuống, cả người của em bắt đầu mềm nhũn, em nghĩ mình từ một con sói đi săn nay lại trở thành một con cừu non trước Cho Miyeon mất rồi.

Miyeon cuối xuống nhẹ nhàng hôn lên môi Shuhua. Mùi rượu có làm em khó chịu một chút nhưng lại không thể cưỡng lại được nụ hôn của Miyeon. Em rên lên một tiếng khi mà chiếc lưỡi mềm ấm của Miyeon đang cố xâm nhập vào bên trong. Từng hơi thở của em dường như bị người kia hút sạch, không còn một thế chủ động nào dành cho Yeh Shuhua.

Miyeon hôn được một lúc lại cảm thấy trong người nóng ran. Cô đột ngột dừng lại khiến người bên dưới có chút khó chịu. Shuhua mở to mắt khi thấy Miyeon cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, rồi tiếp tục đến áo sơ mi bên trong. Không có tiền đồ Yeh Shuhua bắt đầu ngượng ngùng quay sang chỗ khác khi trên nửa trên của Cho Miyeon chỉ còn lại chiếc áo thun lót mỏng toanh.

Shuhua trong thoáng chốc đột nhiên vô cùng bối rối, việc này có phần nhanh hơn em tưởng. Mặc dù thích muốn chết nhưng căn bản là em vẫn chưa thích nghi kịp với hành động táo bạo của Miyeon.

Miyeon cởi bỏ hai lớp áo xong thì cảm thấy thoải mái hơn, lại tiếp tục hướng đến môi người phía dưới. Lần này hai tay không còn ở yên, lần mò xuống bên dưới bụng Shuhua vuốt ve. Shuhua bị kích thích rên lên vài tiếng, hai tay ôm cổ Miyeon ghì mạnh xuống.

Miyeon hôn chán chê ở môi, tiếp tục xuống phía cần cổ trắng ngần kia. Mùi hương của Shuhua vô cùng kích thích, Miyeon nhịn không được cắn một cái rồi lại hướng xuống xương quai xanh nhô cao kia liếm nhẹ lên đấy.

Shuhua vô cùng hưởng ứng, em nhắm mắt lại tận hưởng từng động tác của Miyeon. Shuhua đắc ý thầm nghĩ đêm nay cuối cùng cũng thành công, cho dù hơi khác kế hoạch một chút là em nằm dưới nhưng mà không sao hết, Shuhua có thể cho qua.

Cho đến khi người phía trên dừng lại Shuhua mới khó chịu mở mắt ra. Cả người Cho Miyeon đột nhiên ập xuống người em một cái đau điếng. Do người bên trên nặng quá nên Shuhua phải cố đẩy người kia qua một bên. Bây giờ Shuhua mới tá hỏa phát hiện, Cho Miyeon đã ngủ từ lúc nào.

"Miyeon. Cho.Miyeon"

Shuhua gằng giọng từng chữ lay người kia dậy nhưng lần này chẳng có động tĩnh gì.

"Cho Miyeon. Chị mà không dậy mai đừng nhìn mặt em nữa"

Shuhua thẳng thừng đe dọa nhưng đáp lại em chỉ có tiếng thở phì phò của người bên cạnh. Em cười khổ vuốt mặt một cái. Không ngờ Cho Miyeon lại có thể nhẫn tâm làm như vậy với em. Liếc nhìn tên kia, thật là muốn bóp chết ngay tức khắc mà, Cho Miyeon lúc này thật thiếu đánh còn hơn cả Song Yuqi.

"Song Yuqi còn khôn hơn chị"

Shuhua buông câu quở trách, giận dỗi nằm xuống bên cạnh, tay chọt chọt vào má người kia trả thù nhưng người kia nào có hay biết, vẫn ngủ ngon lành. Mà giận thì giận, Shuhua cũng không quên với lấy chăn đắp cho Miyeon, thiếu tự trọng một chút lại chui vào trong chăn nằm cạnh người ta.

"Chị đúng là không hiểu gì hết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro