MiQi[2] -H-
Yuqi đã giúp Miyeon dọn đồ qua tiệm sách,nhà của Yuqi
Miyeon bước vào bên trong và bất ngờ,bên tròng thật sự rất ấm áp và dễ chịu,còn được bật nhạc du dương
Miyeon nhắm mắt lại lắng nghe từng giai điệu của bài hát và ngân nga theo
Cô đang loay hoay xếp đồ của Miyeon cũng có chút bất ngờ và quay đầu lại lắng nghe giọng hát của Miyeon
Giọng Miyeon thật sự rất hay,liệu Miyeon có quá hoàn hảo không?
-Miyeon,nàng hát rất hay-
-Cảm ơn người- Miyeon cười tươi
Lần đầu tiên sau bao lâu Miyeon có thể cười tươi đến vậy và nụ cười này còn dành cho cô
-Em đi tắm rửa và nghỉ ngơi đi,tôi sẽ nấu ăn- Yuqi đi lại gần Miyeon và xoa lên mái tóc nàng
-Yuqi,vì sao người lại tốt với em như vậy?Người bỏ ra hàng lượng chỉ để đưa em về và làm như vậy thôi sau?- Miyeon thắc mắc
-Đúng,tôi chỉ không muốn em phải giống trong cái nơi ác mộng đó nữa thôi,em rất xinh đẹp nhưng em lại quá khổ rồi,ở với tôi sẽ giúp em tốt hơn- Yuqi ôn nhu nói,cô nhẹ đưa tay chạm vào bàn tay của Miyeon
Cô bất ngờ,nàng đã nắm lấy tay cô
-Miyeon em?..-
-Người đã vì em mà sẵn sàng đối chấp đến vậy,không có lí do gì để em không trả ơn người cả-
-Miyeon,tay em bị thương- Yuqi nâng đôi bàn tay của Miyeon lên,trên đó có 1 vài vết khắc còn rướm chút máu
-Có lẽ là lúc hái hoa,em không cẩn thận nên mới bị thương- Miyeon nhìn Yuqi đang lo lắng kiểm tra bàn tay mình,nàng mỉm cười
-Em tắm rửa rồi để tôi kiểm tra xem người em có làm sao không nữa-
...
Đồ của Miyeon thật sự rất cũ,không có 1 bộ đồ nào của nàng coi cho được cả,Yuqi thương nàng nên đã lấy đồ của mình cho Miyeon mặc
Chúng khá rộng với Miyeon,nàng đành phải kéo áo lên để tránh nó tuột xuống rồi lại không hay
-Đưa tay em cho tôi xem- Miyeon đưa đôi tay ra trước mặt Yuqi
Cô thắc mắc vì sao 1 người có cuộc sống khổ cực và làm nhiều việc như Miyeon lại có đôi tay đẹp đến vậy
-Được rồi,trên người em còn bị thương ở đâu nữa không?- Yuqi sau khi xử lí vết thương trên tay cho nàng xong thì nhẹ giọng hỏi
-Em nghĩ là không,người không cần lo-
-Có lẽ em đói rồi,tôi nấu gì đó cho em ăn-
Yuqi đã nấu xong
Miyeon ăn được vài muỗng rồi lại buông xuống
-Sau vậy?Đồ ăn không ngon sau?-
-Không có...chúng rất ngon nhưng em lại không muốn ăn thưa người- Miyeon chưa quen với cuộc sống mới,mọi thứ còn quá lạ lẫm với nàng
Yuqi như 1 thói quen,cô lại đưa tay ra xoa đầu nàng
-Yuqi?Đây có phải là điều người thích làm nhất với em?-
-Có lẽ-
Miyeon thích sự nhẹ nhàng của Yuqi
Miyeon thích sự ân cần của Yuqi
Miyeon thích sự chăm sóc của Yuqi
Miyeon thích Yuqi
Nàng đứng dậy rồi đi đến trước mặt Yuqi và Yuqi mở to mắt nhìn nàng
Nàng kéo cổ cô lại và nhắm mắt hôn lên môi cô
-Miyeon nàng..làm ta bất ngờ- Dù chỉ là hôn thoáng qua nhưng Yuqi cũng đã bất ngờ không nói rõ câu
-Vì sao nàng lại làm vậy?-
-Ta hỏi người,liệu người có nguyện hi sinh cả cuộc đời thậm trí là mạng sống của người cho em không?-
-Nếu có phải hi sinh nhiều đến vậy,ta vẫn nguyện bên người ta thương-
-Người thương ai đó?-
-Nàng-
Miyeon nhẹ nhếch khóe môi khi nhận được câu trả lời hài lòng
Nàng nhẹ kéo áo xuống để lộ cả tấm lưng trần và bờ vai thon thả của nàng
-Miyeon?Nàng làm sao vậy?-
-Người thật sự không hiểu?-
-Không,ta hiểu nhưng ta thắc mắc vì sao?-
-Nếu người đã hết lòng vì em thì em nguyện dâng hiến cả thân mình cho người- Miyeon nói rồi đặt tay lên ngực Yuqi
-Nàng có chắc chứ?Ta sẽ không đụng chạm gì nếu nàng không muốn-
-Không sao,người cứ tùy tâm-
Yuqi khẽ cười
Cô cuối xuống và hôn lấy môi nàng,thật say đắm,môi của Miyeon như có sức hút vô hình,thật khó cưỡng lại
Cô đẩy nhẹ môi nàng ra để bản thân có thể xâm nhập vào bên trong,khoáy đảo cả tâm trí nàng
-Người,em thấy thật lạ- Miyeon khẽ nói
Yuqi tuy rất nhẹ nhàng và ôn nhu với nàng nhưng nàng vẫn chưa thực sự quen cho lắm
-Nếu nàng chưa muốn,ta sẽ dừng- Yuqi rời khỏi môi nàng và nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy
-Em..chỉ là chưa quen- Nàng đỏ mặt,thật sự rất ngại ngùng khi có người nhìn thẳng vào nàng như thế
-Vậy ta sẽ dừng- Yuqi bỏ 2 tay ra khỏi người Miyeon
Nàng không nỡ
Miyeon đưa tay kéo cổ áo Yuqi lại và hôn lên môi cô 1 lần nữa
Yuqi ôm lấy eo nàng và siết chặt
Cả 2 hôn nhau say đắm.Cô bắt đầu chuyển nụ hôn đó xuống vùng cổ của nàng
-"Mùi oải hương.."- Trên người của mùi hoa oải hương rất dễ chịu
Yuqi say mê hít mùi hương trên người Miyeon khiến nàng ngày càng động tình hơn
Yuqi kéo cả chiếc áo của Miyeon xuống,bầu ngực trắng hồng kia hiện ra trước mắt cô
Yuqi đưa tay chạm vào chúng
-Ưm..a!- Miyeon khẽ rên
Cô vui vẻ cười 1 cái rồi nhào nặn chúng
-Yuqi..em,người...ư- Miyeon rên rỉ trước tác động của Yuqi
Cô để Miyeon ngồi lên bàn rồi cuối người xuống liếm láp đầu ti đã cương lên của nàng
-Ưm..hức...aaa- Miyeon rên rỉ không thôi,nước tình của nàng đã chảy ra ướt cái quần lót rồi
Yuqi ngồi sộp xuống trước hoa nguyệt của nàng,cô đưa tay ra sờ sờ lên đó
-Yah...ưm aaa...- Miyeon chóng tay lên bàn,mặt nàng đỏ hết lên,mồ hôi nhể nhại
Yuqi biết nàng đang động tình,cô kéo quần lót của nàng sang 1 bên
-Miyeon,nàng thật tục tĩu,chỉ mặc mỗi quần lót sao?-
-Em làm vậy...hưm..ư..là vì người- Miyeon rên rỉ không ngừng
Yuqi bắt đầu đưa tay vào bên trong nàng và cô bất ngờ
-Em còn trong trắng?-
-Em đã giữ mình suốt 18 năm...-
-Sống ở nơi tồi tàn và khó khăn như thế..em còn giữ mình được trong trắng thì thật ngưỡng mộ- Yuqi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể
Cô biết đây là lần đầu của nàng,cô không muốn thấy nàng đau
-Miyeon,em cố chịu 1 chút- Thấy Miyeon nắm chặt lấy vai mình,cô biết nàng đang đau nên liên tục an ủi
-aaa...ư ư..- Cô đâm mạnh vào lớp màng của nàng
Miyeon đau đến khóc
-Miyeon,nàng đừng khóc,1 chút thôi- Yuqi cố an ủi Miyeon
Cô bắt đầu nhẹ nhàng ra vào,cố kìm hãm bản thân tránh nàng đau nhất có thể.Bên trong Miyeon liên tục chảy những dòng dịch trắng đục
Nàng thở gấp,cảm giác này quá mới mẻ so với nàng
-Người..em cảm thấy ưm...e-em sắp..aa- Miyeon ngã vào vai Yuqi.Ngón tay thon dài đó cứ ra vào bên trong hang động ấm nóng và ẩm ướt kia khiến Miyeon phải rên rỉ liên tục
-Yuqi..em..ư ưm...AAA!!- Miyeon hét lên 1 tiếng,nàng trào ra những dòng nước đục sệt hòa lẫn với máu đỏ
Nàng cố hết sức ngước lên nhìn vào trong mắt cô
-Miyeon,em thật sự rất đẹp- Yuqi hôn nhẹ lên môi nàng,từ tốn và ôn nhu
-Yuqi,em yêu người-
-Miyeon,tôi thương em-
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro