Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1: Đơn côi

"Về nhà với anh nhé, darling."

Trời ngoài mưa tựa trút lũ, em lê lết cơ thể mệt nhoài ráng sức về nhà sau những chuỗi chửi rũa của tên sếp già khó tính lại còn được thêm mất dạy, vô duyên vô cớ bắt em tăng ca mà lại chả xì thêm tí đồng nào. Mà quả nhiên bà bói nói đúng, này quả là ngày đen đủi khi em vừa bị tư bản hành xác tàn tã lại "trộm vía" được tên cướp rỉa nhẹ vài tí vật trang tronglúc trên tàu điện ngầm, làm em vừa mất tiền vừa mất điện thoại được thêm anh bồ cắm cho quả sừng dài tám thước, làm em vừa mệt người, vừa sưng mắt.

Chán đời, em chẳng buồn giang ô ra che vì cũng có ô quái đâu mà che. Cứ thế mà em dầm nước trong cơn mưa nặng hạt, quần áo ướt sũng, đầu tóc rũ rượi, mắt thì sưng húp. Dòng người chạy qua có hơi thưa thớt nhưng không ai là không ngó liếc lấy cái thân tàn ma dại của em cả. Em cảm nhận được không? Cảm được rõ ấy là đành nhưng em lại chẳng còn hơi sức mà quan tâm đến, giờ tâm trí chỉ còn vài câu hỏi vấn vương, tâm trí rơi vào màn sương mù mịt.

"Đi đâu thì mới kiếm được tên đẹp trai giống G-Dragon vậy chứ?"

Họ hỏi em có tiếc không? Tiếc lắm, tiếc lắm lắm lắm luôn. Bởi có tìm lòi mắt cũng không thấy kẻ nào mà ngoại hình giống "chồng yêu" của em vậy cả. Ấy vậy mà hắn lại chỉ được mỗi cái đẹp mã chứ chả được tích sự gì. Thôi thì đành tự an ủi thân, dẫu sao cũng chia tay, thôi thì chia sớm tí cũng không sao. An ủi mình vậy chứ chứng kiến cảnh bản thân bị phản bội mà chẳng thể làm nổi gì, cũng đau lắm chớ!

Em giờ như quả bóng phồng căng, tí xíu hơi cũng khiến em nổ tung banh xác. Gia đình ghẻ lạnh, bạn bè không ai, đồng nghiệp chì triết, tình yêu bọ xít và tỷ tỷ thứ khốn nạn khác trực tiếp đẩy em vào thế bi ai.Vết thương lớn nào đâu dễ lành, nỗi đau ngặm nhấm em nào một hai quên được. Nhắm nghiền hàng mi nặng trĩu, em giang tay tự ôm lấy bản thân. Em mệt mỏi lắm, chỉ muốn gục ngã tại nơi Seoul hoa lệ này. Dòng người chạy qua em tựa như gió bay, thoáng chốc đã tan biến.

Em lang thang dưới cơn mưa siết, chân nhỏ luôn phiên tiến bước. Em không về nhà ngay mà lại chọn lang thang trong cơn mưa lạnh lùng, dẫu cho chết cóng cũng được, chết đi cũng được, càng tốt. Trên đường đi, em có đi ngang qua quán bar cổ điện nhưng đầy đắt đỏ. Vẻ ngoài hoàng nhoáng của nó khiến em có hơi loá mắt vài lúc nhưng cũng không nán lại lâu, liền nhấc chân bước đi. Mấy thứ như bar bủng, không thực sự thu hút em mấy, thề rằng nó chỉ dành cho mấy đứa con nhà giàu chứ cặn bã xã hội như em, thôi thì miễn, mà em cũng chẳng tìm được niềm vui gì từ nó cả đâu. Trong đó chỉ hút thuốc, bia bọt, rồi phịch nhau chứ có gì đâu. Âm nhạc, đèn điện xoa hoa nhưng cũng đâu bằng thực tại tàn khốc?

Em quay người bước đi, nào hay biết từ xa, bóng dáng ai đó gầy nhỏ tiến tới em. Tên đó đột nhiên xuất hiện trước mặt em, hắn cao hơn tầm nửa cái đầu, khoác lên mình là bộ áo phông đen phối cùng chiếc quần jeans xanh thẫm, chân hắn đeo Balenciaga, tay còng Cartier lấp lánh, mắt đeo kính Dior. Ôi đệt,em nhìn mà hoa hết cả mắt. Được thêm cái trời đêm u uất, hắn lại đội thêm chiếc mũ lưỡi trai đen làm khuôn mặt hắn cứ mờ mờ ảo ảo trong màn sương đêm. Em cứng đờ người, không biết nên xử trí sao đột nhiên người đàn ông ấy ngã nhào vào người em. Hắn ôm chặt lấy em không buông, cơ thể cứ thoang thoảng mùi hương cồn trong không khí khiến em có hơi nhức đầu.

"Làm ơn... Xin đừng rời xa anh nữa. Anh đau lắm, nhớ em lắm... Về nhà với anh nhé, darling."

26/01/2025

---------------------------------------------------

Tác phẩm đầu tay nên chắc chắn không thể thiếu sự non nớt và những sai sót. Các bà ghé qua có gì thì cứ góp ý tích cực với tui nhen 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro