Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


Tình yêu anh ơi cút bắt trò chơi, em sẽ trốn khi anh đuổi tìm...

***********

Mặt trời vừa lặn để nhường lại bầu trời cho mặt trăng thì cũng là lúc Sài Gòn lên đèn.

Sài Gòn được mệnh danh là "hòn ngọc viễn đông" quả thật không sai, nơi quy tụ những nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại sầm uất, những khu vũ trường nổi tiếng nơi thường lui tới của các thiếu gia, công tử con nhà giàu.

Trong căn nhà lầu ba tầng nằm mặt tiền trên con đường *Alexandre de Rhode xuất hiện ba bóng người bước ra. Tối nay Phú Thắng muốn dẫn Nhật Tư đi dạo tham quan Sài Gòn về đêm, Nhã Phong đi theo để làm tài xế thôi chớ không có gì to tát.

*Alexandre de Rhode: ai ở Sài Gòn chắc sẽ biết đường này, hiện tại vẫn giữ nguyên bảng tên và trên đường này là công viên, quán cà phê đồ thôi, không biết mốc thời gian trong fic có nhà dân ở hay không tại tác giả thích nên tác giả đặt vậy thôi chớ không có gì hehe.

Dạo chơi đã rồi mà vẫn chưa muốn về nhà vì cũng còn sớm nên cả ba quyết định vào vũ trường nhảy một xíu, sẵn cho Nhật Tư mở mang tầm mắt.

Chơi cho đã trước khi bị Song Tử bắt về nhà.

Nhật Tư mới đầu vào thì còn ngại ngùng lắm, tại em xinh nên bị khá nhiều ánh mắt chú ý đến, một lúc sau bị Phú Thắng dụ nhắm môi một ít rượu mạnh thì người lân lân chớ chưa phải là say, em ra sàn nhảy nhót chẳng thua ai trong đó.

Đang chơi rất vui thì vô tình gặp được Khải Duy bạn học của Song Tử, cả hai học cùng nhau ở tỉnh rồi cũng cùng nhau du học bên Pháp. Về nước thì mỗi người một nơi để phụ giúp việc cho gia đình.

Khải Duy đô cũng mạnh lắm nhưng anh cứ ngỡ mình say lắm rồi, từ lúc nhìn trúng ánh mắt Nhật Tư anh đã say lại còn say hơn.

"Thiên thần... em từ đâu đến? Sao bây giờ định mệnh mới cho ta gặp nhau?"

Nhật Tư da trắng như bông bưởi gặp thêm thấm rượu mặt đỏ như đánh má hồng, đáng yêu đến động lòng người. Có cậu Song Tử ở đây là em chết chắc.

Em chưa say, em vẫn còn đủ nhận thức để biết rằng trước mặt em cũng là một con sói đang thèm khát em chẳng thua gì Song Tử nên liền trốn sau người Phú Thắng để tránh đi ánh mắt ấy.

"Khải Duy! Lâu quá mới gặp em"

Phú Thắng vui mừng bắt tay chào hỏi người đối diện.

"Dạ chào anh Thắng, anh Phong"

"Mà ai sau lưng anh vậy?"

Phú Thắng thắc mắc quay người ra phía sau nhìn Nhật Tư rồi quay lên cười nói với Khải Duy.

"À cục bông này là Nhật Tư, em trai của anh"

Phú Thắng vừa nói vừa luồng tay ra sau kéo Nhật Tư lên giới thiệu với Khải Duy.

"Dạ... e-em chào anh"

Nhật Tư cười mĩm rụt rè cúi đầu chào, người đối diện thấy được nụ cười đó thì đứng như im như trời đánh.

Thôi xong, lại bị sét đánh như ai kia rồi...

Mà không biết Song Tử đi kiếm người tới đâu rồi ha?

.

.

.

Sau khi nài nỉ, van xin, khóc lóc ở Tăng gia thì bà Tăng cũng mũi lòng thương thằng cháu mình, nên đã chỉ điểm cho Song Tử đi rước bé con về.

Trời tờ mờ chưa sáng hẳn thì đã thấy bóng dáng của Song Tử đứng trước cổng nhà của Lê gia la làng, tay đập ầm ầm vào cổng để đòi người.

"MỞ CỬA!! MỞ CỬA ĐI!!! TẠI SAO ĐÓNG CỬA DỊ!!! SỢ CÁI GÌ?! MỞ CỬA RA LIỀN!!!"

"MỞ CỬA RA MUA VÀNG NÈ!!!"

Nhã Phong mặt ngái ngủ xen chút bực bội vì bị phá giấc ngủ đi ra mở cửa.

"Tao ra nè, mày la nữa tao báo chính quyền bắt mày nha thằng kia"

Song Tử nghe xong liền nín thinh không còn một tiếng la nào nữa.

"Rồi mày lên đây làm gì?"

"Đi đòi người, trả người đi!!!"

"Mày hỗn, ăn nói với người lớn vậy hả?"

"Em xin lỗi! Mấy anh trả Nhật Tư lại cho em, bé con của em bị mấy anh đem đi hổm rài đủ rồi, trả lại đây!!!"

Phú Thắng nghe ồn ào cũng đi ra xem tình hình thì vô tình những lời Song Tử vừa nói lọt vào tai.

"Ê thằng kia, Nhật Tư nào của mày? Mày có Hạnh Thuý rồi đừng có mà làm phiền cục bông của tao nữa"

Song Tử lại tiếp tục giẫy nảy lên như cá bị đập đầu, khóc lóc ăn vạ trước cửa nhà người ta vào sáng sớm.

"Mày nín, vào nhà rồi tao tính sổ tiếp với mày"

Nghe thấy vậy liền nín khóc, Song Tử đứng dậy phủi bụi rồi hí hửng đi vào nhà.

Bên trong nhà Nhật Tư mặt còn ngái ngủ, tay ôm con gấu bông nhỏ dụi dụi mắt đi khỏi phòng kiếm hai anh của mình thì bất ngờ bị ôm cứng ngắt, cổ trắng mịn như em bé liền bị người đó vùi vào hít lấy hít để mùi hương của em.

"Bé con đây rồi... biết anh kiếm em cực khổ lắm không hả? Bé con thơm thơm của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro