Đồng Sàng Dị Mộng
Phía sau phủ là một vườn đào khá rộng. Những cây hoa đào đứng sừng sững được bao bọc bởi hồ nước và những hòn giả sơn. Ánh hoàng hôn đượm từng tia thơ mộng, mây trôi cuối trời khoác lên tấm lụa đào hoa lệ, cảnh sắc mộng mơ như chốn bồng lai tiên cảnh khiến lòng người say đắm.
Y tự hỏi với lòng rằng liệu chốn Vạn Yêu đến cả không khí cũng mang mùi tiền tài mà lại có cảnh đẹp thế sao?
Vân Hi vô tư nhấc bước chân dạo bước trong vườn đào, đôi lúc y khẽ bước mặt lên nhìn những ánh tịch dương, chiều tà xuyên qua kẽ lá đong đưa.
Y nhẹ nhàng vươn bàn tay đón lấy những ánh sáng đỏ, cam, vàng, liệu là cố ý hay vô tình mà những ánh sáng, ngọn gió lại hòa vào nhau, cuốn lấy nhau thành một đóa hoa bỉ ngạn rực rỡ.
Đang say sưa trong tịch dương thơ mộng, y có cảm giác có ai đó đứng phía sau mình, y nhanh chóng xoay mặt lại.
Đó là một nam nhân, một nam nhân tuấn tú, gương mặt góc cạnh, làn da trắng, ánh mắt đượm những tia nồng nàn nhưng chua xót, ẩn chứa nổi niềm của một kẻ chịu nhiều giang khổ, cô quạnh.
Một làn gió nhẹ thổi qua, gió dường như đã cuốn trôi đi cả ánh tà dương và chỉ để lại một bầu trời đêm trăng thanh gió mát, những ngôi sao lấp lánh như ngàn viên ngọc lung linh sáng tỏ khoảng trời. Làn sương cũng đã phủ giăng vườn đào nhưng không lạnh lại thậm chí còn có hơi ấm.
"Tường đầu mã thượng dao tương cố"
Đoạn thơ ấy được cất ra từ hắn, giọng nói trầm ấm vô cùng, vừa mạnh mẽ vừa trưởng thành. Ánh trăng và làn sương bủa vây càng khiến gương mặt hắn trở nên tuyệt mĩ.
Vân Hi hướng đôi mắt nhìn nam nhân một cách vô thức, chàng ấy cũng nhìn y không chút do dự.
Y mơ hồ tự hỏi rằng liệu cơn gió kia có phải đã cuốn theo cả trời nằng và đưa đến nam nhân này phải không?
Chẳng hiểu sao y lại hơi cúi đầu vì ngượng, nhưng sâu thẳm đáy lòng y đã thích cái ánh nhìn kia mất rồi!
Bộ y phục sang trọng chàng khoát lên người, mỗi bước chân cứng rắn, mạnh mẽ, dù gương mặt kia có toát vẻ lạnh lùng thì theo đôi mắt của y thì chàng cũng đang chớm nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt có phần ôn nhu, trìu mến.
Y đứng giữa một vườn đào xuân nở rộ, dưới trăng vọng, sao sáng, trong khói phủ sương mờ, y giữ trong tay một đóa bỉ ngạn hoa diễm lệ, đỏ rực nổi bật cả một vườn. Cánh hoa đỏ như sợi tơ hồng, kết tóc se duyên, cảnh hoa đào rơi như những hạt mưa sa lóng ánh.
Gương mặt đẹp như hạt sương của y được hoa toát nên vẻ yêu kiều, diễm lệ.
Đôi mắt xám của y khẽ nhẹ nhàng trùng xuống, y cảm nhận được chàng đang dần tiến đến gần.
Chàng vươn bàn tay to lớn ra nắm lấy tay y, khoảng cách đủ gần để y cảm nhận được mùi hương nam tính, hấp dẫn thoang thoảng, một cảm giác như trời yên biển lặn, vô cùng nồng hậu, phá lệ ấm áp, ánh mắt của chàng cũng hướng về đóa bỉ ngạn hoa trong tay y.
"Nhất kiếm tri quân tức đoạn trường"
Trong cơn mơ hồ, bất chợt y lại thốt nên thêm một đoạn thơ, một đoạn thơ hoàn chỉnh cả một bài thơ bỉ ngạn hoa.
Ánh mắt của chàng nhìn y thật lạ, nó hiền hòa như suối trong, thật ấm áp như bình minh buổi sớm, mặt hồ yên ả, đóa hoa phù dung cụp cánh hoa lại như e thẹn, sương, trăng, hoa tựa một bức tranh họa tấm chân tình.
Chàng chạm vào mái tóc xám của y, chàng vuốt tóc mai ra sau tai, lòng ngực y đập liên lồi, lo lắng, bất an, xấu hổ cứ hoảng loạn cả lên, chàng dường như là người mang lại gió xuân khiến con tim ấm áp lạ thường.
Một loại xúc cảm mơ hồ, hảo huyền nhưng nó như sợi dây trói buột khiến y phải lưu luyến, phải ngóng trông.
Y không biết xung quanh có hoa cỏ đang dần nở trong đêm, y không biết ánh trăng đang rọi xuống những luồng sáng kỳ diệu, y chỉ biết biết hai má của mình đã thoáng ửng hồng.
Cuối cùng y cũng ngẩng đầu lên, khoảng cách gần gũi càng khiến con tim xao xuyến, khiến y cảm thấy vô cùng vấn vương. Đôi mắt của chàng thật nhiều cảm xúc, một màu hổ phách chứa buồn, vui nhưng đâu đó vẫn tồn tại một khoảng trời trong veo, hiền hậu.
Đứng đối diện nhau, gần nhau cả một khoảng thời gian nhưng vẫn chưa thốt thêm được lời nào, y muốn xua tan đi cái xúc cảm mơ hồ, vô thực này. Tay vẫn đan chặt tay, đóa hoa đỏ càng thêm đẹp dưới trăng sao, cảm giác này quá lạ lẫm đối với y.
Dường như có một sợi dây đỏ vô hình nào ấy đang nối chặt y và chàng trai lại.
Không âm thanh, không gió nổi, không chim hót, cảnh vật là một khoảng trời êm ả, thanh bình và một cảm xúc vô cùng lạ thường.
"Đó là lần đầu tiên ta gặp được chàng, chàng như một vị thần mang đến mùa xuân! Và cũng từ đó tình yêu của ta dành cho chàng đã hóa hoa nở trăng tròn. Chàng không những biết ta là một yêu thần mà còn lại mang tấm chân tình treo gửi cùng ta. Chàng trai này đã làm trái tim một yêu thần phải loạn nhịp!"
"Một thời gian sau, ta vô cùng hạnh phúc, chàng ấy đã tặng cho ta một miếng ngọc bội nửa cánh uyên ương. Chàng một miếng, ta một miếng!"
Một năm sau:
Hỉ sự, một màu đỏ tràn ngập cả kinh thành phồn hoa. Vân Hi tựa người vào kiệu hoa, nhắm chặt đôi mắt, y như đang cố kìm nén nỗi đau. Màu bào đỏ thẫm, màu gấm lụa thướt tha thắm đượm đô thành nhưng liệu có ai hỏi đến cảm xúc trào dâng của người trong kiệu hoa.
Thái tử? Đế vương? Quyền lực? Quan trọng đến thế sao?
Y tự hỏi bản thân mình rằng chàng nam nhân Trần Phi Vũ của một năm trước giờ đang ở nơi đâu? Người mà y dâng trọn một trái tim sâu nặng là Phi Vũ chớ nào phải một "Thái tử Trần Phi Vũ", thái tử đấy là kẻ nhẫn tâm giày xéo lên Vạn Yêu quốc, một đất nước của những yêu tinh rộng lớn vạn dặm.
Gọi là nước Vạn Yêu nhưng nào có làm việc xấu, y tự hỏi bản thân khi số kiếp làm yêu ma thì luôn phải làm chuyện trái luân thường đạo lý sao?
Là yêu ma thì phải giết hại muôn dân sao?
Tiên đồ, nhân gian, ma giới thì có gì khác nhau?
Nhưng nào ai cũng đều biết được việc này, một năm trước một chàng nam nhân tuấn tú được Thiên tộc phái sang Vạn Yêu quốc và nam nhân ấy đâu ai khác ngoài thái tử Trần Phi Vũ. Hắn ta thề nguyện kết tóc se tơ, kết tơ hồng cùng thái tử Vạn Yêu tức Vân Hi .
Một mối tình đầy sắc hồng tựa cánh đào bay nhưng đâu ngờ rằng đấy lại là sắc màu "sinh ly tử biệt" của đóa Bỉ Ngạn hoa.
Vạn dặm của Vạn Yêu quốc bất ngờ bị Thiên Vũ đánh úp, toàn yêu tộc diệt vong. Cả một đất to lớn vạn dặm trong chốc lát đã hóa tro tan, Thiên tộc lên nắm quyền thâu tóm Yêu quốc.
Y mất tất cả, mất đi đất nước, mất mẫu hậu, mất phụ hoàng, mất tỉ tỉ, mất đệ đệ cùng vạn vạn triệu triệu con dân của Vạn Yêu quốc.
Nhưng đau lòng nhất, chính là mãi mãi mất "Trần Phi Vũ."
Người mà y yêu hơn cả sinh mệnh, người mà y ngỡ đã vùi thân xác chết cùng nước Vạn Yêu, người ấy hóa ra lại chính là vị thái tử cao quý của Thiên Vũ, kẻ cầm đầu bày ra cuộc thảm sát.
Thời khắc hắn xuất hiện trước mặt y với thân phận thật sự của mình thì "Trần Phi Vũ" đã chết.
Phi Vũ đã chết thật rồi, chàng ấy chết khi chinh chiến chống lại Thiên Vũ để bảo vệ Vạn Yêu, chàng dành cho y một trái tim thuần khiết, một tình yêu mảnh liệt, chàng đã chết, chàng đã vùi thân dưới ba tấc đất.
Chàng tuyệt đối không phải thái tử của Thiên Vũ, không phải, chàng chỉ là Trần Phi Vũ, chỉ là Phi Vũ của riêng y mà thôi.
Vân Hi nắm chặt miếng màng che, y tự cười chế giễu.
Rốt cuộc ta đang mong đợi điều gì? Hắn sẽ vì ta mà bi ai sao?
Thái tử, đế vương trên vạn vạn triệu triệu người nhưng cuối cùng cũng phải dùng chính thân phận của mình để làm tấm màng che, cái kế ước, đem sự tồn vong của "mảnh đất" vạn dặm ra làm cái giá trao đổi.
Ta thật sự là kẻ thất bại, kẻ ngu muội!
...
Trong căn phòng tân hôn lung linh ánh nến chỉ có một mình y.
Y cúi đầu cố gắng nhìn thấy chút gì sau chiếc trăm trùm màu đỏ, chiếc trăm trùm đầu đỏ thẫm thêu hình đôi chim uyên ương như đang xảy cánh tung bay.
Đôi chim này không bao giờ xa cách nhau, hình ảnh của nó dành cầu mong cho tân lang tân nương cũng sẽ "đậu cùng đậu, bay cùng bay", một cánh chim uyên ương chết đi thì cánh chim uyên ương còn lại sẽ đơn thân đến tận kiếp, vĩnh viễn chung thủy một lòng.
Ta hận đời phù du bi thảm, ta hận kiếp hồng trần bi ai.
Cánh cửa tẩm điện dần dần hé mở.
Y chỉ cười khẩy một cách đầy khinh bỉ nhưng pha vào đấy là chua xót, là cay đắng.
Tấm vải đỏ thêu uyên ương bị giật ra một cách thô bạo.
Đúng vậy chính là hắn, hắn đã đến, thái tử Trần Phi Vũ sẽ là tướng công của y.
Những giọt nến không ngừng rơi xuống, nến đỏ khác nào những giọt nước mắt màu máu khóc thay cho lòng y. Giọt đến rơi vào đôi bàn tay y, những dòng chảy cuộn trào đớn đau.
Y tuyệt đối không khóc vì dòng lệ đã hóa đá từ khi "Trần Phi Vũ" ra đi trên chiến trường Thiên Vũ - Vạn Yêu.
Hắn thật sự thô bạo, ngông cuồng, một đêm năm canh dài hắn chiếm trọn lấy thân thể y. Y phải chịu cảm giác đau đớn tột cùng, đau vì người này không phải "Phi Vũ", y có lỗi với Phi Vũ, có lỗi với tướng công thật sự của mình.
Mười năm sau
Mười năm có thể dài đối với phàm nhân nhưng đối với y thì mười năm cũng chỉ như gió thoảng mây bay, y sống trong nhung lụa nhưng không một khắc nào nguôi giày xéo, nguôi nghĩ về đất nước Vạn Yêu.
Y nhớ chàng nam nhân hôm xuân đào nở, trăng thanh gió mát.
Sau mười năm, hắn cũng đã cưới thêm phi tần, nữ nhân này họ Tiêu tên Lệ Lệ.
Cung nữ đến bảo rằng hắn gọi y đến Cam Lộ điện.
Cam Lộ điện là nơi động phòng của hắn và Tiêu Thị. Chỉ vừa mới đặt chân trước cửa y đã ngửi thấy một thứ mùi vô cùng ngột ngạc, y còn có thể nghe được tiếng cười khúc khích của ả ta sau tấm bình phong đỏ rực.
Cung nữ cung kính, khe khẽ bẩm báo rằng y đã đến
Giọng nói vẫn còn đượm dục vọng của hắn phát ra: "Đưa y vào đây!"
Cảnh tượng trước mắt làm y sửng sốt nhưng rồi lại thấy thản nhiên, bình thường.
Hắn đang ngồi trên giường, không một mảnh vải che thân còn Tiêu Thị dường như cũng đang trần như nhộng nằm đắp chăn bên cạnh, tấm chăn chỉ vừa kéo ngang ngực ả, nữa kín nửa hở để phô da thịt trắng mịn ra ngoài. Thậm chí trên môi ả còn đang cong lên một nụ cười chiến thắng, khiêu khích.
"Những cung nữ thật là vụng về, ngay cả vi phục thái tử mà chúng còn chẳng biết mặc. ta thì đã quen với việc ngươi mặc quần áo cho rồi, à mà cũng một phần mai mắn nhờ vào Lệ Lệ đã gợi ý cho ta gọi ngươi đến đây, nếu không ta cũng quên mất!"
Từng âm thanh vang vọng trong đầu y nhức nhói, y tự hỏi rằng tiên nhân này có phải cầm thú?
Y khẽ liếc nhìn về phía hắn, giờ đây ánh mắt kia chỉ hướng tập trung về chỗ nhấp nhô trên khuôn ngực của Tiêu Thị.
Nuốt cơn tức giận, ấm ức vào trong lòng, y cúi thật thấp, không nói bất cứ thứ gì nhưng thật sự dù gì cũng từng là yêu thần, cũng từng là thái tử của nước Vạn Yêu nhưng phải chịu phục những việc này sao?
Thoáng chốc mặt y đã đỏ lên vì tức giận, mi tâm hơi hơi co lại.
"Bốp"
Một loại âm thanh đanh thép kêu vang, rất phù hợp, rất tương phản với bầu không khí yên ắng. Thậm chí trong đầu y vẫn còn thanh thanh vọng vọng cái loại thanh âm của cái tát đó.
Hắn mắng: "Đừng có giở cái bộ mặt đó ra! Ngươi có tin rằng ta sẽ giết chết ngươi không?"
Y khẽ cười chua xót, hắn ra tay mạnh thật, một cái tát mà y ngã lăn xuống sàn, mái tóc tung ra.
Tiêu Thị ổng ẹo kêu nhẹ lên một tiếng hệt như tiếng kêu của mèo con đang sợ hãi. Hắn quay sang nở nụ cười với ả rồi lại vỗ về an ủi ả ta.
Hắn lại quay sang nhìn y: "Còn không mau mặc quần áo cho ta!"
Y đứng dậy, cẩn thận mặc từng lớp vi phục lộng lẫy vào cho hắn rồi lại cúi thấp người mang đôi giày. Xong xuôi y lập tức rời đi, không một chút ngoảnh mặt.
---
Lại thêm một năm nữa trôi qua, một màu nắng mới, một mùi đào thơm thoang thoảng. Y khép chặt đôi mắt cảm nhận cái dễ chịu của chăn ấm nệm êm, quả thực rất lâu rồi y không chịu hít thở khí xuân.
Bỗng nhiên đang say giấc thì những âm thanh ầm ĩ, ồn ào vang lên.
"Không xong rồi! Ngươi đâu!"
"Truyền Thái y mau lên!"
"Nhanh lên! Nhanh lên! Máu, máu nhiều quá!"
Thì ra Tiêu Lệ Lệ bị ngã khi trên đường đến cung của y. Ả đi tìm hắn nhưng không may lại trượt chân, bụng va đập vào sàn đá. Ả ta cũng đã mang long thai được sáu tháng rồi còn gì, xem ra đây sẽ là một việc vô cùng đau đớn cho ả và cho cả hắn.
Nhưng y nào biết rằng đây là một vở kịch do con đàn bà tiện nhân tự biên tự diễn.
Ả muốn có được hoàn toàn trái tim của thái tử, ả muốn ngôi vị và ả muốn diệt tận gốc Vân Hi.
Ả ta ngã, tự mình làm mình trượt té để sảy thai rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu y.
Tất cả cung nữ, thị vệ, thái y đều đổ dồn về trước cửa cung của y, họ vây quanh Tiêu Thị, ai nấy một tay cẩn thận dìu ả lên.
Ả ta đang khóc lóc thê thảm, ỉ oi. Vũng máu ngày càng lan rộng trên lớp tuyết đọng lại đầu xuân, những làn máu đỏ thẫm to dần to dần khiến ai cũng run rẫy.
Quả thực máu pha vào tuyết lại đỏ hơn bình thường nhỉ?
Đúng theo kế hoạch của ả, y bị đày vào Dịch đình, nơi tra thẩm tội nhân bằng những cực hình. Y bị giam trong một phòng giam gỗ chật hẹp, dơ bẩn, hôi tanh.
Mỗi ngày phải chịu những cực hình, nhục hình đau đớn nhưng y vẫn không rơi một giọt lệ, không hé một cái răng.
Trước lúc y bị đày vào đây hắn đã nói một câu: "Dơ bẩn, tiện nhân, rẻ mạt, dạng như ngươi đời đời kiếp kiếp chỉ đáng nằm dưới những bần dân!"
Y từng bước tiến vào ngục giam, cánh cửa khép lại, ánh sáng tắt lịm đi.
Trời mỗi ngày lại sáng sao?
Liệu có ánh mai vào khẽ rơi vào giấc mộng ta không?
"Tường đầu mã thượng dao tương cố
Nhất kiếm tri quân tức đoạn trường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro