Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đào Hoa Thổn Thức

Nhân sinh có bao người định nghĩa được ái tình? Ta tự hỏi tâm mình lặng lẽ và âm thầm. Mặt trời lặn đi nhưng vẫn để lại ráng chiều rực rỡ? Còn ta thì sao, ta nào phải trời cao ngời sáng, ta chỉ là giọt đêm đánh rơi lời thầm thì bên thềm mà thôi. Và mai đây, suốt những đêm mùa đông, mỗi độ xuân sang thiên di ngược đường tổ ấm, hạ thay phiên thắm đượm vị hồng phai và cả mấy độ thu trăm bề lá rụng. Tiếng xào xạc lá và xào xạc con tim.

Vân Hi khe khẽ mở đôi mắt ra. Khung cảnh âm u, hỗn tạp. Không hề có mặt trời, mặt trăng, những vì tinh tú hay hằng hà sa số những ngôi sao nên bốn bề tối đen như mực, chỉ có màng đêm không có ban ngày.

Y nhận ra đây là Điển Ngục lộ, là con đường của Âm giới, không gian cằn cõi hoàn toàn biệt lập với nhân gian hay tiên giới. Phía Đông là sương mù dày đặc, rắn rết, bọ nhặn, phía Tây là đỉnh lưng chừng lạnh lẽo, ngàn năm băng giá, vạn năm tuyết phủ, vô cây cỏ, phía Nam là thung lủng, đầm lầy hôi thối, độc trùng,... còn phía Bắc chính là một sa mạc rộng lớn dài tám trăm dặm, thời tiết thất thường nhưng vạn dặm không lấy một giọt nước.

Tám trăm dặm Điển Ngục lộ là nơi lưu đày những tử hồn, ở nơi dây tiên thuật, yêu thuật đều là hư vô, môi trường khắc nghiệt, đầy rẫy nguy hiểm. Dù là tiên, là người hay yêu đều phải đấu tranh sinh tồn bằng những hình thức đẫm máu.

Muốn trốn thoát khỏi càng là điều không thể, việc này tựa như một hòn sỏi nhỏ bé bị ném mạnh bạo xuống dòng sông chảy siết, sỏi cuốn theo dòng mà mãi mãi chìm vào lòng sông vô đáy. Dẫu là tiên nhân ma pháp cao cường đến đâu thì một khi đã lọt vào Hoàng Tuyền tám trăm dặm thì cũng như một con kiến nhỏ bé. Ngoài việc cố gắng sinh tồn, bảo vệ bản thân để vượt qua tám trăm dặm và đến điểm hư thực thì chẳng còn cách khác.

Trước mắt y là một màu tối đen, chỉ có thể nhìn thoang thoáng được chút ánh sáng từ đau le lói, yếu ớt. Y không bị mù, chỉ là không thể nhìn thấy lúc này mà thôi, thậm chí y còn đang hoang mang về đôi mắt, liệu nó có còn nhìn thấy hay không, y tự nhủ với lòng khi có ánh sáng sẽ nhìn được thôi.

Tay chân bị trói bằng dây thừng, ai đó đang kéo y về phía trước, hệt như một con mồi đã chết. Tấm lưng trắng cọ xát đất đá rướm máu, đầu như sắp nổ tung vì không ngừng đập vào những còn sỏi sắc bén, dọc đường biết bao đá mẻ phải chịu bấy nhiêu. Chỉ có một điều lạ là y chưa cảm thấy đau đớn, y chưa thể chết, y còn muốn quay lại gặp Trần Phi Vũ.

Vân Hi cắn chặt răng cố gắng để mình tỉnh táo nhưng bỗng nhiên "bốp", đầu y va đập mạnh vào một tảng đá to rồi dần ngất đi.

Khi tỉnh dậy trong cơn đau điếng, y không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy những tiếng cười mỉa. Một đám người vây quanh y, họ đá vào y, giẫm lên y, có kẻ đạp mạnh lên ngón tay khiến y đau vô cùng.

Một dòng các câu hỏi hiện ra trong đầu, mọi thứ xung quanh chỉ là một mảng màu đen u tối, nơi đây cũng không có khái niệm thời gian, ngày khác gì đêm, sống đến đâu hay đến đó.

Sống không bằng chết là vậy sao?

Y cảm nhận được xung quanh có không ít người, theo trực giác tầm hơn hai mươi người, đa số là tử hồn, lác đác được vài kẻ phàm trần. Muốn tồn tại giữa Điển Ngục lộ quả không đơn giản, tranh đấu tồn vong, máu chảy thành sông, các nhóm gồm tiên, nhân, yêu sẽ kết lại cố gắng kiếm ăn. Làn sương mù ở phía Đông khá rộng, trong đó có rất nhiều yêu thú, thực vật dị dạng nên vô cùng đáng sợ, hiểm nguy. Vào đây mất hết ma pháp thì trước một cái gốc cây ăn thịt nho nhỏ cũng không chống lại được. Chốn đây sinh vật tự nhiên có sức mạnh khủng khiếp nhất, tất cả mọi thứ đều khiến người khác phải kinh sợ.

Bỗng nhiên một giọng nam phát ra: "Ngươi tìm thấy ở đâu thế?"

"Vốn dĩ ta đi tìm thú hoang nhưng không ngờ lại gặp được món hời lớn!"- lại thêm một giọng nam nữa nhưng lần này có vẻ thô lỗ.

"Để ta xem thử!"- là tiếng nói của tên ban đầu nhưng âm thanh này có vẻ ẩn chứa cả dục vọng.

Một bàn tay to lớn vươn ra thuần thục cởi hết quần áo của y ra, y chỉ có thể nhắm mắt thật chặt, cắn răng chịu đựng.

"Sống hay chết đấy? Sao không lên tiếng?"- tên kia nói xong, đá một nước vung lên lập người y lại

"Này ngươi bị câm à?"

"Xem ra đây là một tử hồn nghiệt chủng tự vẫn nên mới xuống nơi này. Ngươi xem nó quả có chút tiên khí hay yêu khí, huyết mạch dường như đông cứng, tâm can nội thương trầm trọng, lại còn vừa mù vừa câm."

Vừa dứt câu, bọn chúng lục soát quần áo của y, không thấy chúng lại tìm khắp thân thể nhưng cuối cùng lại thấy miếng ngọc bội uyên ương đang siết chặt trong tay. Một kẻ ra sức tách tay y ra khỏi miếng ngọc bội, hắn ngạc nhiên nhìn y nằm trên mặt đất cuối cùng cũng có chút phản kháng. Tuy yếu ớt nhưng đó là toàn bộ sức lực của y nhưng rồi rốt cuộc cũng không địch lại hắn ta.

"Ngọc bội? Xem ra có giá trị!"

Vân Hi hơi co mi tâm, cố gắng lê lếch bò đến túm lấy chân người nọ.

Y quẩn trí tự thán : Ngọc bội, trả ngọc bội cho ta!

Hắn bực mình đá y sang một bên, liếc y bằng đôi mắt vô cùng sắc lạnh, nhẫn tâm. Hắn tỉ mỉ nhìn miếng ngọc bội trong tay rồi khẽ cười giao xảo.

"Các ngươi nhìn xem, có ai từng thấy màu ngọc này chưa? Một màu đỏ thẫm tựa huyết lệ, có buồn có vui, bi ai tình hận đều chất chứa vào đây."

"Ngươi bị hoa mắt à! Ta chưa bao giờ nghe đến ngọc bội có màu máu!"- người nọ nói xong tiến đến xem, sau đó cũng cảm thấy khó hiểu.

"Quan tâm làm chi đến những thứ đấy!"

Bất chợt hắn bước đến gần y, bàn tay lạnh buốt, móng dài sắc bén như đao kiếm. Vân Hi từ từ nhích đến gần hắn, dùng tất cả sức lực nắm lấy áo choàng của gã, phát ra âm thanh cầu xin nức nở, y rất muốn hắn trả lại, muốn hắn phải trả lại. Y không còn gì nữa, đến kí ức lúc xưa cũng không có, y có cảm giác miếng ngọc bội ấy là thứ vô cùng quan trọng, thứ liên quan đến chàng nam nhân kia.

Phi Vũ! Đây là thứ duy nhất ta giữ được bên mình!

Không ngờ y lại bị hắn đá lăn, bị giẫm đạp mạnh bạo như muốn nghiền nát, móng tay dài mảnh sắc nhọn lướt qua làm xước da thịt y.

Đau đớn cũng được, nhục mạ cũng được, ta biết sớm sẽ có ngày này nhưng... nhưng làm ơn hãy trả... ngọc bội!

Đôi bàn tay trắng ngần, nhỏ bé vẫn túm lấy vạt áo của hắn. Hắn co chặt mi tâm, hắn thích miếng ngọc bội này, gã rút đao ra, gã không thèm chớp mắt mà chém một nhát lên người y. Một dòng máu đỏ đổ ra.

"Huyết mạch của Vạn Yêu quốc?"

Y rơi vào khoảng lặng, hai tiếng "Vạn Yêu" vang vọng mãi trong đầu. Y cảm thấy lạnh dần, y nhớ lại từng dòng máu của con dân chảy thành bãi bể. Y nhớ từng mũi tên, thanh kiếm ghim thẳng vào người phụ hoàng và mẫu thân, nhớ cả ngọn tháp lửa tàn khốc đã đốt cháy tỉ tỉ và đệ đệ.

Đúng vậy, ngày ngày chịu cực hình đau khổ y đã nhận ra con người máu lạnh của chốn này. Y hận hắn, y căm thù hắn, y muốn hắn phải chịu đau đớn, giày xéo.

Chính hắn ta đã giết Trần Phi Vũ của ta, chàng ấy đã bị chính tên thái tử máu lạnh ấy giết chết, ta hận hắn ta. Ta hận cả Thiên Vũ, hận cửu ngũ đế tôn, ta hận hồng trần bạc bẽo, ta hận số kiếp lênh đênh.

Ta muốn hắn phải khổ đau, từng người tường người một trong cái Thiên tộc này phải đau khổ tột cùng, ta muốn giết chết vạn vạn người dân Thiên Vũ để tế cho triệu triệu con dân Vạn Yêu.

"Đa tình tự cổ nan di hận

Dĩ hận miên miên vô tuyệt kì."

Vân Hi tự cảm thấy bản thân giờ đây đang mất dần kiểm soát, trong tâm trí y chỉ có tiếng gào thét, tiếng khóc, tiếng người ai oán một đời, âm thanh cứ thế và thanh vang, mà vang vọng từng cơn trong đầu, mỗi âm thanh là mỗi lưỡi gươm lạnh giá phi ngang thân xác y, giờ đây đến cả tiếng gió cũng hóa thành tiếng khóc, tiếng mỗi lúc một lớn hơn, đầu y đau không chịu được. Y lấy bàn tay bịt chặt hai bên tai nhưng chẳng có tác dụng gì, âm thanh khủng khiếp đến nổi y phải quỳ gục xuống nền tuyết lạnh băng giá.

Lòng hận thù đang chiếm lấy linh hồn của y, hình ảnh của thái tử Trần Phi Vũ mang quân đánh Vạn Yêu, máu chảy thành dòng cứ hiện mãi, dù đã nhắm chặt mắt nhưng y vẫn không tài nào kiểm soát được nó, nó rõ nét đến mức khủng khiếp. Nhịp tim của y đập mạnh từng hồi, lòng ngực đau đớn như xé nát tâm can, lý trí cùng trái tim của y đang hòa lại một màu đen, hắc khí bao trùm.

Một làn sương mù đen tối, mù mịch kéo đến, màu đen ấy như dây xích quấn chặt lấy y, làn sương đen đau như cắt, mỗi giọt sương như một mũi tên có tẩm độc đâm xuyên hàng ngàn mũi qua y, máu y không chảy ra ngoài chỉ chảy trong tâm. Mây đen bắt đầu kéo đến che lấp đi ánh trăng, những đám mây đen lạ thường cuộn lại thành một con phượng hoàng khổng lồ, đó là một con hắc phượng, hắc phượng rất to lớn, vẻ ngoài hung bạo, đôi mắt lạnh thấu xương, xuyên thủng tâm can cũng đủ khiếp sợ, từng hơi thở của nó như luồng khí độc phả ra không ngừng.

Màn sương đen tan biến dần, y giờ không còn là y nữa, La Vân Hi không còn là La Vân Hi nữa. Giờ đây, đôi mắt của màu xám lấp lánh thay bằng đôi mắt xám khát máu, lạnh lẽo, vô tình, gió thổi mạnh mẽ, gió gào thét như cắt da, xẻo thịt, mái tóc xám dài bay theo ngọn gió, gương mặt sắc lạnh, u ám như một kẻ máu lạnh.

"Đại Đế Vạn Yêu tái xuất!"

Mười năm sau:

Đúng như những gì "Sương Huyết" muốn, toàn bộ Thiên Vũ đều đã diệt vong, hoàng hậu, bá quan văn võ, vạn vạn con dân đều đã mang đi tế sống cho hàng triệu yêu tinh của Vạn Yêu quốc nhưng vẫn trừ lại hai người đó chính là Tiêu Lệ Lệ và "tướng công" của y.

Y không còn là một Vân Hi nhẫn nhịn, nuốt đắng, ngậm cay vào lòng nữa mà giờ đây y đã trở thành "Vạn Sương Huyết", yêu thần máu lạnh, tàn độc và vô tình nhất trong tam cõi. Dù người, dù yêu hay tiên thì đều phải khiếp sợ.

Tiêu Thị bị móc hai mắt, trên người đầy ruồi nhặng, đủ thứ các loại độc trùng, cả ngày lẫn đêm đều gặm nhấm cơ thể, bò tới bò lui trong mắt, mũi, miệng. Ả ta đã bị chặt hết tứ chi, ả chẳng khác nào một con mồi ngon dành cho sâu bọ, máu mủ nhỏ từng giọt từng giọt. Y chưa bao giờ cho ả ngất y, khi đã ngất thì lại dùng yêu thuật buột ả phải tỉnh táo để cảm nhận mùi vị bị tra tấn đau đớn và tuần hoàn vĩnh viễn.

Sương Huyết nhìn vào cơ thể không còn hoàn chỉnh của ả mà hả hê trong lòng. Trái tim của y đã chết, nó đã không còn cảm giác gì từ lâu, bất kể là đau buồn, vui vẻ đều gói lại vào hai chữ "thù hận", y nhìn chầm chầm vào ả, nhìn cảnh tượng tàn nhẫn, đẫm máu nhưng y vẫn muốn ả phải chịu đau đớn hơn bằng cách không giây phút nào là không cho ả nghe tiếng kêu khóc của trẻ con.

Một trăm năm sau:

Vạn Sương Huyết tựa vào hồ hoa uống rượu. Đây là lần thứ hai y đánh bại người của Thiên Vũ còn sót lại, nhưng đã tốn quá nhiều sức. Nếu không có Hắc Sương yêu thuật, lần này y e khó có thể an toàn rút lui. Yêu thần vốn đâu bất tử, sinh ly tử biệt là chuyện thường tình.

Họ sắp xếp ngày càng chặt chẽ hơn. Sương Huyết ngửa đầu uống một ngụm lớn, rượu trong vò đã cạn. Có tiếng vang lên rất khẽ, nhưng y biết đó là tiếng bước chân của hắn.

Hắn yên lặng đứng sau lưng y, vô cùng im ắng. Trong không khí, mùi hoa đào và mùi rượu đan xen, như muốn mê hoặc lòng người, không chịu tản đi. Lúc ấy trời tối, hoa trong hồ hơi nhú lên, y một thân áo trắng ngồi trên phiến đá ven hồ, trông mờ ảo như thần tiên chớ nào phải yêu thần. 

"Hóa ra có quyền lực, có sức mạnh, có khả năng đời non lấp bể cuối cùng cũng chỉ là tận kiếp phù du, sớm nở chiều tàn. Đời đời kiếp kiếp có bao lần đẹp đẽ, bỉ ngạn hoa nở ngàn năm nhưng lại hữu hoa vô diệp!"

Trần Phi Vũ không dám khẳng định y say hay không. Thậm chí hắn cũng không biết mình có tỉnh táo hay không mà muốn đưa tay chạm vào vạt áo y. Vạn Sương Huyết quay đầu lại, mắt sắc như dao câu, tiêu tan hết thảy mọi ý nghĩ viển vông. 

Xem ra cơn hận trong lòng y đã nguôi hẳn rồi. Tiêu Lệ Lệ đã chết, hắn thì vẫn ở đây, vẫn ở cạnh y suốt một trăm năm qua. Quả thực kì lạ.

"Đi đi! Ta cho ngươi sự tự do!"

Mười năm sau:

Thiên Vũ âm thầm theo sau Vạn Sương Huyết. Lúc bước chân vào cầu phủ, y cảm thấy khác lạ, có sát khí, bốn bề sát khí lan tỏa, dưới vẻ bình yên là những cơn sóng ngầm dữ dội.

Y dừng chân, áo hơi khép, giọng nói lạnh lùng pha chút châm chọc: "Ra đây đi!"

Thế là những kẻ xung quanh bắt đầu hiện thân, y rơi vào vòng vây. Một nhóm tinh thông y thuật đến chuẩn bị chữa trị cho những người bị thương. Lần này họ chuẩn bị rất chu đáo.

Vạn Sương Huyết liếc qua một vòng, trong đám người vẫn có kẻ vô thức lùi về sau. Thiên Vũ vẫn như trước, đầy vẻ chính nghĩa: "La Vân Hi, nhiều năm nay Vạn Yêu lạm sát người vô số, hôm nay chính là ngày Thiên Vũ chúng ta thay trời hành đạo!"

Y cười lớn, ánh mắt lướt qua Trần Phi Vũ, không chút cảm tình, Đoạn Duyên kiếm ( thanh kiếm năm xưa Phi Vũ diệt tộc Vạn Yêu) trong tay y từ từ lóe lên, trong mắt y đầy vẻ cuồng ngạo khát máu: "Được thôi, ta chiều các người."

Đúng là một trận huyết chiến. Có lẽ để chế ngự Đoạn Duyên kiếm của y, nơi này có rất nhiều chướng ngại vật. Y tránh khỏi vài đợt tấn công, một mảnh phi tiêu bắn ra, vì có vật cản nên chỉ làm xước da tên cầm đầu. Trong chốc lát, máu đầy mặt, vị tiên đồ chính nghĩa ấy đã đổ máu. Cứ như vậy, mọi người càng phẫn nộ, sát khí của Vạn Sương Huyết càng tăng thêm. Đoạn Duyên chém đến đâu, tiếng kêu thảm vang đến đó.

"Thế này không được, chúng ta sẽ thua mất."

Những chỉ huy trị thương, đại đa số vết thương đều không thể cầm máu. Người nào đấy vẫn luôn quan sát y trong biển máu kia, bước chân liêu xiêu điên cuồng tà ác, ma mị khiến người ta phải chấn kinh.

"Vân Hi!" Một tiếng kêu vang lên, Vạn Sương Huyết quay đầu lại. Khoảng cách gần như vậy, y chỉ hơi nghiêng người, nhẹ nhàng né tránh. Một con dao nhỏ bồng đâm lên từ dưới vai y. Kẻ giả mạo Trần Phi Vũ một chưởng thành công, bay người thoái lui, khi đám đông còn sững sờ, hắn thoát ra khỏi trận huyết chiến, biến mất không chút dấu vết.

Vì vậy, bắt đầu có những lưỡi đao cắt qua người y, tạo thành nhiều vệt máu dài. Áo trắng đã quen dính máu, chỉ có điều lần này là máu của chính y. Vạn Sương Huyết chân không còn đứng vững, Đoạn Duyên kiếm chém lìa vạn vật nhưng nhanh chóng bị thuần phục.

Vạn Sương Huyết định nói gì đó, bổng kêu lên một tiếng, có một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực y, trăm phi tiêu ném ra, tạm thời bức lui kẻ địch. Y nhanh chóng điểm huyệt cầm máu.

Không ngờ, cuối cùng yêu thần của Vạn Yêu quốc vẫn phải chết trong chốn "tình trường". Ánh mắt y như vô ý lướt qua nam nhân đang nhấc từng bước trong khu rừng, môi y nở nụ cười nhưng vô tình hay cố ý mà y lại rơi vào vòng tay của hắn

Cũng tốt, Trần Phi Vũ, thế này cũng tốt, hoàn toàn hững hờ. Ta không làm Vạn Sương Huyết, ta kết thúc tình nặng, duyên kiếp, rủ bỏ hồng trần, chàng ngoảnh mặt lạnh lùng, phó mặt tam cõi. Từ nay về sau không ai nợ ai!

"Chưa từng gặp gỡ, chưa từng yêu. Chia ly rồi cũng đừng nhung nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro