
Chương 9
Đạo diễn Hà giơ tay ra hiệu chuẩn bị vào cảnh. La Vân Hi và Hoàng Vân Vân liền đứng vào chỗ ổn định.
Tống Thu Đồng cười ác ý cho người rút từng cái móng tay của Sở Vãn Ninh. Để cho hiệu ứng giống thật đạo diễn còn cố ý cho người phun nước tạo thành mồ hôi, La Vân Hi khó chịu vì cảm giác dinh dính này, lớp áo như dán vào da.
Trần Phi Vũ trong vai Mặc Nhiên chạy tới, ôm Sở Vãn Ninh hôn mê trong lồng ngực, tức giận ra lệnh trừng phạt Tống Thu Đồng.
"Cắt, cắt, diễn lại, biểu cảm của cậu nhìn chưa đủ sự tức giận của bậc đế tôn, phải uy nghiêm hơn." Đạo diễn Hà ra lệnh dừng lại, giảng giải một hồi mới tiếp tục quay, Trần Phi Vũ luôn miệng xin lỗi, chỉnh lại quần áo ôm Sở Vãn Ninh, tỏ ra khổ sở tức giận.
Nhân viên hoá trang chạy lại vẩy thêm vài giọt nước lên mặt La Vân Hi.
La Vân Hi:....
Cuối cùng cảnh quay cũng qua thuận lợi, cả đoàn vây lại tạm biệt Hoàng Vân Vân nhận cơm hộp*.
*ý chỉ việc diễn viên kết thúc cảnh quay nên đi về.
Trước khi đi, Hoàng Vân Vân còn lôi kéo Trần Dao lại nói gì đó mà La Vân Hi thấy hai người nhìn mình rất kì lạ, khiến anh sởn cả da gà.
Trần Phi Vũ sau khi xoá hết lớp hoá trang trên mặt thì thoải mái thở ra. Cậu nhìn La Vân Hi vẫn đang ngơ ngác bên cạnh thì khó hiểu, lấy tay đẩy nhẹ anh:"Hi ca, sao anh không thay đồ đi, đến giờ về rồi."
La Vân Hi giật mình một cái, cười gượng:"Ừ!Anh đi thay ngay đây." Mặt anh hơi đỏ, chợt nhớ lại chuyện vừa nãy.
Hoàng Vân Vân tò mò hỏi anh:"Em nghe Dao muội bảo là Trần Phi Vũ hay làm bánh cho anh lắm hả?" La Vân Hi cũng thành thật gật đầu.
Mắt cô hơi loé lên, lộ vẻ bí hiểm:"Không phải là cậu ấy định theo đuổi anh đó chứ?" La Vân Hi xấu hổ vội chối:"Chỉ là do tâm tình anh mấy hôm không tốt nên cậu ấy mới quan tâm một chút thôi."
Hoàng Vân Vân có vẻ không tin lắm:"Không phải chứ! Làm gì có bạn diễn nào quan tâm săn sóc đến mức sắn tay áo xuống bếp chỉ để làm bánh cho bạn diễn còn lại đâu, cậu ấy đang "dỗ dành" anh thì có." Cô nói xong thì quay mông bỏ đi, để lại La Vân Hi với mớ bòng bong hỗn độn.
La Vân Hi có cảm giác như mình sắp bay theo gió vậy, anh vừa phát hiện ra một bí mật động trời sao? Trần Phi Vũ có ý với anh?
Đến tối hôm đó La Vân Hi trằn trọc mãi không ngủ được, tự liệt kê lại, càng nghĩ càng thấy dường như Trần Phi Vũ có hơi quan tâm anh thái quá, chưa nói đến vụ làm bánh chỉ riêng cái tai nghe trị giá £3300* khiến anh rùng cả mình.
*gần bằng 95tr VNĐ
Khi nghe thằng bạn nối khố báo giá La Vân Hi thật sự chỉ muốn trả lại món quà nhưng sợ Trần Phi Vũ mất mặt, định sau này mua tặng cậu lại một món quà giá trị tương đương.
Chưa kể, La Vân Hi nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu từ wechat, không tự chủ được cười vui vẻ trả lời lại. La Vân Hi nghĩ cứ đợi quan sát một thời gian nữa đã, dù sao anh cũng có chút luyến tiếc sự dịu dàng này của cậu.
28/4/2020 Đoàn phim cảnh báo leak ảnh.
La Vân Hi vừa bước từ xe bảo mẫu xuống liền bị choáng bởi các ánh đèn flash, tiểu Khiết nhanh nhẹn chạy lên trước đứng chắn cho anh, các vệ sĩ cũng bung dù che khuất La Vân Hi để bước vào đoàn.
Trần Phi Vũ thì lại có vẻ khá bình tĩnh với sự việc nhốn nháo ngoài kia, thấy La Vân Hi đến thì vẫy tay vui vẻ:"Hi ca, em ở đây." La Vân Hi bước nhanh tới chỗ cậu:"Chuyện ngoài kia là sao vậy?"
"Anh cứ yên tâm, trong hôm nay là sẽ giải quyết xong". Trần Phi Vũ an ủi anh, lấy trong túi ra một cái bánh ngọt. La Vân Hi ngồi bên cạnh gặm bánh, Trần Phi Vũ không biết lướt điện thoại làm gì, một chốc lại ngẩng đầu lên tìm kiếm.
Chưa đầy 2h sau, La Vân Hi nghe thấy tiếng còi hú vang của cảnh sát. Anh không tiện đi ra xem nên để tiểu Khiết dò hỏi.
Lát sau liền thấy cô bé chạy hồng hộc lại:"Cảnh, cảnh sát tới chặn cẩu tử, bắt đám đó đi hết rồi".
Đạo diễn Hà vui vẻ bước tới, kêu mọi người chuẩn bị, lát nữa sẽ quay phim, dù La Vân Hi có muốn hỏi thêm cái gì thì cũng phải nín lại, đi hoá trang.
Vừa kết thúc cảnh quay La Vân Hi đã cầm ngay điện thoại, lên siêu thoại Hạo Y Hành, mấy hình ảnh cẩu tử bị cảnh sát đuổi đi đều được chụp rất rõ nét, bài đính chính của Hạo Y Hành kèm theo lời cảnh cáo được tương tác cực cao, các trạm phản hắc và fan cũng dần dần lên bài đi cảnh cáo anti và những blog đổi trắng thay đen khác.
Những bài trái chiều lúc trước dần dần bị đè xuống. Rất nhiều người bày tỏ cảm thông với đoàn phim.
L1: Đi chụp trộm mà cũng trang bị đầy đủ ghê nhỉ? Có hẳn máy bay điều khiển.
L2: Ôi! Coi tấm hình thứ hai kìa, cẩu tử đứng muốn nghẹt cả đường đồi của người ta.
L3: Lại còn thuê cả cần cẩu? Kiểu này cả chục cái phông xanh cũng không cản được bọn nó chụp trộm đâu, ủng hộ đoàn phim kiện.
L4: Mấy con khốn trước bảo đoàn phim thuê cẩu tử cố tình leak ảnh đâu rồi? Thấy tự vả đau không?
L5: Mong Cá và Mây quay phim thuận lợi, đừng bị những tin như thế này ảnh hưởng.
La Vân Hi lướt được vài tin thì điện thoại bị giật mất, Trần Phi Vũ nhìn anh bất đắc dĩ:"Anh định ăn điện thoại mà sống hả?" Dứt lời liền đưa cho anh một hộp cơm.
"Em thấy chuyện hôm nay làm sao?" La Vân Hi cũng nhận lấy, thuận miệng hỏi.
Trần Phi Vũ lại không có quá nhiều hứng thú:"Ừm! Cách giải quyết rất hợp lí, dù sao cũng đưa cảnh sát vào cuộc, sau này ai có muốn nói gì cũng phải nghĩ lại." La Vân Hi mỉm cười nhìn cậu:"Em có vẻ không quá ngạc nhiên nhỉ?"
Trần Phi Vũ buông cái thìa xuống, thở dài:"Việc này sớm hay muộn cũng phải xảy ra thôi, đoàn phim không thể để leak ảnh quá nhiều cũng không thể dư kinh phí mà dựng phông xanh quá cao."
La Vân Hi chỉ im lặng nhìn cậu không trả lời, hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Trần Phi Vũ giơ tay đầu hàng.
"Rồi, rồi em khai, thật ra lúc cẩu tử leak ảnh đầu tiên em đã liên hệ với mẫu hậu để mẫu hậu xử lí chuyện này, anh biết đấy dù em không muốn dựa vào gia đình quá nhiều nhưng đây là con đường an toàn nhất mà em có thể nghĩ ra lúc đó." Cậu ngừng một chút lại tiếp tục nói:"Mẫu hậu có mối quan hệ trong giới rất rộng, giải quyết cũng nhanh gọn, lại không để người ta bắt thóp, nếu em không mở miệng nhờ vả thì mẫu hậu cũng sẽ giải quyết thôi."
"Anh không phải cố tình muốn bắt em phải thông báo hay khai báo gì với anh cả, chỉ là nếu em có vấn đề gì thì cũng nên nói với anh, đừng ôm mọi việc một mình, anh sẽ lo lắng, hiểu không?" Mắt La Vân Hi chất chứa nỗi muộn phiền khiến tim Trần Phi Vũ đau nhói, cậu thấy có chút tội lỗi khi khiến anh phải có biểu cảm như vậy.
Cậu nắm chặt tay La Vân Hi:"Đây là lần cuối cùng, lần sau nếu có việc em đảm bảo sẽ nói với anh đầu tiên." Ban đầu La Vân Hi chỉ muốn nhắc nhở một chút, ai ngờ cậu lại phản ứng mạnh như vậy, khiến anh ngơ cả ra, lời thề thốt son sắt của Trần Phi Vũ khiến tai anh nóng bừng.
La Vân Hi vội giãy ra khỏi tay Trần Phi Vũ, bối rối:"Ăn cơm trước đi đã." Trần Phi Vũ cũng thản nhiên buông tay, cậu gắp đồ ăn thêm cho La Vân Hi, càm ràm:"Anh nên ăn nhiều vào, xem anh gầy thành cái dạng gì."
"Em sắp thành bảo mẫu của anh rồi hả?" La Vân Hi bất đắc dĩ nhìn núi đồ ăn trước mặt cứ ngày càng nhiều lên.
Trần Phi Vũ bóp bóp cái cằm La Vân Hi, cười đến đáng đánh:"Nếu làm bảo mẫu cho anh có thể khiến anh mập lên mấy cân thì em tình nguyện làm bà cô bảo mẫu già khó tính." La Vân Hi giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng trước sự mặt dày của cậu.
Trước lúc đi về khách sạn, La Vân Hi nắm lấy tay áo Trần Phi Vũ, kéo lại:"Tặng em." Nói rồi anh đưa cho cậu một cái vòng tay, những sợi tơ đỏ bện vào nhau.
"Là anh tự làm, có đơn giản một chút, em đừng chê." La Vân Hi xoa đầu bối rối. Trần Phi Vũ vui vẻ lấy đeo vào tay mình:"Sao lại dám chê, được anh tự tay làm là phúc phận của em rồi."
Sáng hôm sau cả đoàn làm phim Hạo Y Hành đều phát hiện trên tay Trần Phi Vũ có đeo một sợi dây đỏ, nhìn không quá quý giá. Trần Dao lại gần trêu ghẹo:"Ái chà! Dạo đây thiếu gia đang sống hà tiện lại hay sao, tôi cứ tưởng thiếu gia không đeo Rolex thì cũng phải Gucci chứ."
Cô tính đưa tay chạm vào sợi dây thì Trần Phi Vũ rụt tay lại:"Chị thì biết cái gì, nhìn vào thì có vẻ đơn giản nhưng thực chất không phải đâu, trên đời chắc chỉ có duy nhất một cái thôi đấy." Cậu đắc ý dạt dào nói, ưỡn thẳng lưng rời đi để lại Trần Dao vẫn mơ hồ ngơ ngác đứng đó.
Trần Dao liền chạy đi hỏi Châu Kỳ:"Cậu có biết nghệ nhân nổi tiếng nào chuyên bện vòng tay chỉ đỏ không?" Châu Kỳ liền lắc đầu:"Bện vòng tay mà cũng có nghệ nhân hả?"
Và sau đó ai cũng biết Trần Phi Vũ yêu thích cái vòng tay ấy cực, trừ lúc quay phim phải gỡ ra thì cậu luôn luôn đeo, dù nhìn nó hết sức đơn giản. La Vân Hi cũng vui vẻ, đôi lúc nghe mọi người bàn tán về cái vòng tay thì trong lòng còn ẩn ẩn hạnh phúc.
Đâu ai biết được cái vòng tay ấy chỉ là một sợi chỉ đỏ thông thường được La Vân Hi tiện tay làm. Trần Phi Vũ trân trọng món quà này vì đây là món quà thứ hai anh tặng cho cậu, nó không đắt đỏ nhưng lại có tâm huyết của người tặng, thứ mà gia tài bạc vạn cũng không thể mua được.
Kết thúc một ngày quay phim đầy mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro