
Chương 8
Khởi đầu suôn sẻ khiến đạo diễn Hà vô cùng hài lòng, sau khi coi lại cảnh quay và để tổ kĩ thuật chỉnh sửa lại một số đoạn cần kĩ xảo, ông liền đổi qua cảnh quay khác.
Diễn viên kéo nhau đi đến phòng hoá trang, hậu cần thì chuyển máy quay đến khu vực cần quay tiếp theo.
Đổi vài góc quay thử, đạo diễn Hà gọi mọi người lại để thảo luận xem nên dùng góc quay nào.
Mọi người làm việc đến gần chiều tối mới nghỉ. Trần Phi Vũ vừa ra khỏi phim trường liền bị tiểu Khả níu tay:"Hàng anh đặt hôm nay vừa tới, em để trong xe cho anh đó." Cậu cười cảm ơn liền bước vội lên xe.
Đến khi vào phòng cậu mới mở hộp, một chiếc Audeze LCD-4 mới cứng, Trần Phi Vũ không rành về phương diện này lắm nên cũng cảm thấy nó rất đẹp thôi, hộp đựng được bọc lớp nhung mềm, vô cùng sang chảnh.
Cậu hứng khởi muốn đi tìm La Vân Hi nhưng chợt nhận ra nếu giờ tới thì khả năng khá cao là anh ấy đang tắm, Trần Phi Vũ nhìn người mình cũng đang ướt mồ hôi liền quyết định, tắm xong rồi làm gì thì làm.
Trần Phi Vũ cầm hộp quà trên tay mà có chút đắn đo, không biết nên dùng lí do nào để tặng anh, Trần Phi Vũ không thiếu tiền nên lúc mua cậu cũng không tiếc tay nhưng giờ ngẫm lại món quà đắt đỏ này thì không thể dùng vài lí do qua loa được.
"Biết thế liền mua cái rẻ hơn rồi" Trần Phi Vũ tiếc nuối thở dài, dù sao cũng lỡ mua, quà thì vẫn phải tặng, cậu cắn chặt răng, bước qua phòng La Vân Hi.
"Cứ như phạm nhân đến giờ ra pháp trường" Trần Phi Vũ nghĩ thầm, tim cậu đập mỗi lúc một nhanh hơn, như đang cố thoát ra khỏi cảm giác ngột ngạt này, Trần Phi Vũ gõ cửa một cách vội vàng.
La Vân Hi mở cửa, anh hơi nghiêng người:"Cứ như điểm danh vậy, em thật đúng giờ." Anh cười nói.
Trần Phi Vũ nghe vậy thì thấy hơi ngại ngùng, đưa tay lên sờ mũi, cậu nhanh chóng đưa hộp quà ra:"Tặng anh."
Mắt La Vân Hi lướt nhanh qua chiếc hộp, nhận lấy rồi đặt lên bàn. Anh ra hiệu cho Trần Phi Vũ ngồi cạnh mình.
"Mấy cảnh hôm nay quay bị leak rồi, em biết chưa?" Giọng anh có chút trầm trọng. Trần Phi Vũ bất giác liền ngồi thẳng lưng, cậu hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề.
La Vân Hi mở điện thoại, đưa cho Trần Phi Vũ xem, hàng loạt các blog lên bài với lượt tương tác lên đến vài nghìn thậm chí cả triệu. Siêu thoại Hạo Y Hành cũng bị spam liên tục.
Dù ý kiến không phải tiêu cực thậm chí là có rất nhiều người khen tạo hình của nhân vật nhưng bị leak như vậy sẽ khiến đoàn phim mang tiếng xấu, chưa chi đã muốn bán hủ, lôi kéo khán giả. Chưa kể leak quá nhiều cũng khiến nhiệt độ phim giảm, khiến người qua đường ác cảm.
Có lẽ thấy Trần Phi Vũ quá căng thẳng, chân mày nhíu chặt, La Vân Hi vỗ vai cậu để cậu thả lỏng:"Anh cũng đã liên hệ với đạo diễn, từ ngày mai sẽ dựng phông xanh cao hơn, gọi thêm nhiều bảo vệ quanh khu vực quay phim."
Nghe La Vân Hi nói xong Trần Phi Vũ cũng không cảm thấy an tâm hơn, cậu không phải chưa từng chứng kiến thủ đoạn của cẩu tử, nếu muốn trong vài ngày giải quyết êm xuôi chuyện leak ảnh thật sự không dễ.
"Dù là ảnh chụp trộm nhưng nhìn anh vẫn đẹp như vậy" Trần Phi Vũ cảm khái, thầm khen tay nghề của cẩu tử.
La Vân Hi cũng không keo kiệt:"Em cũng vậy, nhìn rất có khí chất."
Vốn bầu không khí đang nghiêm túc lại trở nên ấu trĩ, hai người chụm đầu vào nhau nhìn hình, vừa buôn chuyện vừa trêu ghẹo nhau.
"Cá nhỏ, em nói xem tại sao em lại cao như vậy chứ! Hại anh mỗi lần nói chuyện phải ngẩng đầu rất mỏi, đóng phim cũng phải mang giày độn đau chân" La Vân Hi oán trách.
Trần Phi Vũ tỏ vẻ vô tội, đáng thương:"Em cũng đâu có biết, chắc tại hoocmon sinh trưởng của em quá mạng mẽ, cao cũng có cái khổ của cao, đôi khi em đi tàu điện ngầm còn bị đụng đầu."
La Vân Hi nghe thấy cũng có lí, quyết định bỏ qua việc này, Trần Phi Vũ lấy lòng ôm chân anh:"Lọ thuốc anh để đâu? Để em bóp chân cho anh."
"Khụ! Để anh tự làm cũng được" La Vân Hi cũng có chút xấu hổ, để một đứa nhỏ kém mình 12 tuổi bóp chân mãi cũng ngại, chưa kể hai người còn là bạn diễn.
Trần Phi Vũ nhìn La Vân Hi có chút không đồng ý:"Anh muốn bóp phải cúi người, rất đau lưng, để em bóp cho như vậy cũng thoải mái hơn."
La Vân Hi biết là vậy nhưng lí trí của anh vẫn muốn phản đối, Trần Phi Vũ chớp thời cơ đè anh ra thảm, lăn lộn một hồi La Vân Hi mới chấp nhận để cậu giúp mình.
Mỗi lần Trần Phi Vũ bóp chân cho anh đều có cảm giác cậu đang nâng niu một thứ pha lê mỏng manh vậy, rất cẩn thận, nhẹ nhàng, cũng rất chăm chú. Điều đó khiến La Vân Hi có chút bối rối.
La Vân Hi ngồi trên giường, Trần Phi Vũ lại khoanh chân ngồi dưới lớp thảm, đầu cúi thấp mái tóc mềm rũ xuống mang chút dịu dàng, theo bản năng La Vân Hi liền luồn tay qua mái tóc cậu, cảm nhận được từng sợi tơ lành lạnh qua từng kẽ ngón tay.
Động tác vô thức đó khiến cả Trần Phi Vũ và La Vân Hi giật mình, anh muốn thu tay lại nhưng Trần Phi Vũ đã kịp bắt lấy, ấn tay anh lên đầu mình, nhỏ giọng:"Anh cứ sờ tiếp đi."
Thật sự La Vân Hi đang vô cùng xấu hổ với hành vi đột nhiên bộc phát của mình, lí trí của anh chỉ muốn rụt tay lại nhưng bản năng lại tiếp tục xoa đầu cậu.
Đến tận lúc Trần Phi Vũ về phòng, không khí giữa cả hai đều rất lúng túng, Trần Phi Vũ gần như chạy trốn khỏi chỗ La Vân Hi.
Vừa đóng cửa lại, La Vân Hi dựa lưng vào mặt cửa, hai tay ôm mặt, lẩm bẩm:"Mình vừa làm cái gì vậy."
Thấy món quà của Trần Phi Vũ nằm trơ trọi trên bàn, La Vân Hi bước qua cầm lên ngắm nghía, ban đầu anh lo lắng vụ leak ảnh nên cũng không rảnh để ý Trần Phi Vũ tặng cái gì giờ ngẫm lại liền thấy mình quá hời hợt.
Cái hộp cũng không to lắm, La Vân Hi ước lượng, cũng không quá nặng.
La Vân Hi thấy cái tai nghe nằm trong hộp liền giật mình, anh không rành về các nhãn hiệu tai nghe thật nhưng chỉ riêng về hình thức cũng đủ biết món quà này không hề rẻ.
Tai nghe nằm giữa lớp nhung đen tuyền, hai bên tai là những cái rãnh sâu nhìn rất phong cách, quai đeo cũng mềm mại, La Vân Hi đeo thử, không nặng.
Anh chụp hình lại, gửi cho bạn thân để người ta tìm hiểu giúp.
Hôm sau đến phim trường, nhìn ai nấy đều mang sự nghiêm túc La Vân Hi liền biết việc leak ảnh hôm qua gây ảnh hưởng, đạo diễn Hà chỉ đạo vài người dựng phông xanh, kéo lên thật cao, bảo vệ cũng căng hơn, thấy có người lạ là chặn lại, đuổi đi.
Rõ ràng đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị chụp trộm, La Vân Hi thấy siêu thoại ngập tràn tạo hình hôm nay mà đau đầu.
Trần Phi Vũ cũng lạnh mặt, đôi mắt đảo quanh như đang suy nghĩ.
Phản ứng ban đầu của CĐM cũng không quá lớn nhưng càng về sau thì càng tiêu cực.
L1: Hạo Y Hành muốn bạo đến điên rồi? Tính leak đến khi ra phim hả?
L2: Dám bảo là không thuê cẩu tử chụp sao? Chụp trộm mà được chất lượng HD thế kia hay cẩu tử là fan của đoàn vậy?
L3: Muốn bạo thì dùng thực lực mà nói chuyện, thủ đoạn này thật dơ bẩn, lại còn đổ lỗi cho cẩu tử canh me chụp cơ đấy.
L4: Thái Tử và Thần tiên ca ca mà cũng phải mưu hèn kế bẩn như vậy sao? Đúng là mở rộng tầm mắt.
Hàng chục cái topic bôi đen được đăng lên, blog cũng dựa theo nhiệt độ mà lên bài tỏ vẻ nghi ngờ, chẳng mấy chốc siêu thoại Hạo Y Hành biến thành một mớ hỗn độn.
Đạo diễn Hà rất tức giận lại không tiện phát tác, đành nuốt xuống khuyên nhủ mọi người nên tập trung quay phim, tránh để tác nhân bên ngoài làm hỏng tiến độ.
La Vân Hi vốn chịu gánh nặng từ tâm lí nhân vật, thoát vai rồi lại bị áp lực bên ngoài. Trần Phi Vũ đưa anh một cái bánh phô mai nhỏ, dặn dò:"Mấy ngày tới anh đừng dùng điện thoại nhiều, đừng để bị ảnh hưởng."
"Anh biết" La Vân Hi gật đầu, cắn một miếng bánh, thấy thoải mái hơn nhiều.
27/4/2020 cảnh quay Tống Thu Đồng hành hạ sư tôn, Mặc Nhiên trừng phạt Tống Thu Đồng, Sở Vãn Ninh hôn mê.
Tạo hình của Đạp Tiên Đế Quân luôn là cái dằm trong tim Trần Phi Vũ, lớp makeup dày đến mức cậu có cảm giác miệng mình hơi động đậy cũng khiến phấn rơi lả tả, trang phục cũng diêm dúa, vừa nóng bức vừa phiền toái.
La Vân Hi cũng bị đánh cho một lớp phấn dày để tạo cảm giác tái nhợt vô lực, nhìn cũng thảm trạng không kém Trần Phi Vũ.
Hoàng Vân Vân vừa tạo hình bên cạnh, vừa than thở:"Nếu em đóng quá đạt thì hễ nào cũng bị chửi cho không ngóc đầu lên nổi, số phận nữ phụ độc ác là để bị khán giả mắng chửi mà."
"Điều đó cho thấy em là một diễn viên giỏi." La Vân Hi an ủi cô.
"Nữ phụ độc ác có bằng nữ phản diện không?" Trần Dao ngồi kế bên xen miệng.
Hoàng Vân Vân không cho là đúng:"Sư Muội có rất nhiều fan nha, người ta rất thương cảm cho nhân vật này mà."
"Điều đó đúng với Sư Muội của nguyên tác nhưng Sư Muội bị đổi giới tính, chưa kể còn là tình địch số một của nam chủ, khả năng bị ghét cao hơn rất nhiều." Trần Dao đau khổ nói, Hoàng Vân Vân thấy có lí, vỗ vai cô tỏ vẻ an ủi:"Chúng ta đều thật đáng thương."
Trần Phi Vũ và La Vân Hi:.....
Nhìn hai cô gái đang buôn chuyện đến hăng say, La Vân Hi cảm thấy buồn cười nhìn Trần Phi Vũ:"Đây có được tính là đồng bệnh tương liên không?"
"Kết thúc về thể xác của Tống Thu Đồng khổ sở hơn nhiều so với Sư Muội nhưng về vết thương lòng thì Sư Muội lại đáng thương hơn". Trần Phi Vũ cảm khái, La Vân Hi nhìn cậu đầy ngạc nhiên:"Sao hôm nay em tâm trạng vậy?"
"Chắc tại thời tiết quá khó chịu" Trần Phi Vũ nhàm chán ngáp một cái.
Ps: tác giả đang lăn lê bò lết viết truyện, luôn gặp chuyện không vui, mấy hôm nay vừa nhạy cảm vừa khó ở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro